TruyenHHH.com

[yandere] "Tâm thần" có được yêu không !?!?

CHAP 5

TachibanaHigo

"Reng... Reng... Reng..." 'cạch'

- Haizzz, rồi rồi, lại phải dậy đi làm chứ gì _ Akari uế oải ngồi dậy, duỗi người rồi lê những bước chân mệt mỏi vào nhà tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, cô nhanh chóng bước xuống nhà chào hỏi cha mẹ mình, nói vài chuyện cho qua loa rồi cũng nhanh chóng chào tạm biệt. Vì hôm nay Shion - bạn trai cô có việc bận nên không đến đưa đón được, buộc cô phải chạy ngay ra trạm xe buýt đứng đợi.

Nói thật là hôm nay Akari chỉ muốn nghỉ ở nhà cho khỏe, không muốn đi làm, đứng mà cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi. Không phải vì do lười biếng hay gì mà chỉ đơn giản là cô thực sự thực sự không muốn phải gặp mặt "tên kia" chút nào.

Cứ nhớ lại viễn cảnh hôm qua hắn ta đã dồn tường và hù dọa cô ra sao cũng đủ khiến Akari ngán ngẫm rồi. Không những vậy, sau khi xong việc còn cảm giác bị ai đó theo dõi nữa. Chuyện đó đã ám ảnh Akari đến nỗi cả tối qua khiến cô gặp ác mộng không thôi. Thế nên sáng nay Akari mới trông hao hụt sức sống như thế.

Mặc dù chiều hôm qua đúng là Shion cũng đã tiếp sức và động viên cô rất nhiều nhưng Akari vẫn cảm thấy có khúc mắc, nó cứ quanh quẩn trong đầu cô không dừng. Tại sao có thể nhầm hồ sơ lâu như thế được cơ chứ ? Giờ này bọn họ cũng phải xử lý xong rồi mới đúng ?! Điều này đang làm cô suy nghĩ.

Nhưng vào cuối cùng, Akari cũng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó. Vì nó cho rằng cô đang hoang tưởng hoặc bắt đầu sợ không biết phải đối phó với công việc của mình như thế nào.

- Không, không được nghĩ như thế Akari ! Mày là 1 người mạnh mẽ, không được bỏ cuộc, đó chỉ là ngày đầu thôi, làm dần thì sẽ quen _ cô vỗ vỗ mặt, tự trấn an bản thân lại.

- Mình không thể để anh ta làm nhụt chí được, nhất định thế !

Quyết định rồi, hôm nay cô phải làm mọi cách để tên kia không nắm thóp cô nữa. Và sau mọi chuyện cô nghĩ cách hay nhất ở đây là... im lặng. Im lặng để không phải trả lời những câu hỏi nhảm nhí đó, im lặng để hắn ta biết rằng không phải bệnh là muốn làm gì thì làm. Cùng lắm thì đổi ca về sớm hơn thôi, không cần phải  lo sợ. Nghĩ đến đây, cô đắc chí.

- Hì hì, đợi đi Alex ! Tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của người "mới vào làm" !!!

------Một hồi sau------
Tại bệnh viện, nói đúng hơn là ngay phòng của Akari, mọi thứ xung quanh bỗng diễn ra 1 cách... bình thường, rất bình thường nữa là khác. Không còn tiếng đổ vỡ hay tiếng bước chân chạy qua lại dọn dẹp như thường nữa. Ai ai đi ngang qua cũng cảm thấy ngạc nhiên, kể cả những người làm việc lâu năm ở đây cũng vậy.  Đây thực sự là phòng của Alex sao ? Phòng của bệnh nhân chuyên đi gây rắc rối cho những y tá chăm sóc mình ư ? Không thể tin được !!!

Bởi vì những người chăm sóc hắn ta trước kia ai nấy đều đã nghỉ việc sau 1 tuần không rõ nguyên nhân là gì. Nghe đồn được rằng là hắn luôn luôn gây rối cho bọn y tá, làm những hành động như đe dọa đến tính mạng, và dùng những lời lẽ sắc sảo chẳng khác gì dao kiếm để chà đạp lòng tự tôn của người khác nên căn phòng của Alex luôn có những tiếng đổ vỡ không biết là của ai. Chỉ biết rằng sau đó, những y tá nào chăm sóc hắn đều chung 1 ý định là nghỉ việc, có khi còn đòi tự sát vì không thể chịu được sự "điên loạn bất thường" của hắn.

Tất nhiên, tất cả chỉ là lời đồn, tùy theo mỗi người có muốn tin hay không. Hơn nữa, không ai chứng kiến được khuôn mặt của hắn lúc "lên cơn" sẽ như thế nào, còn những y tá xấu số khi vô tình thấy được khuôn mặt đó thì... chắc không cần nói mọi người cũng tự biết nhỉ ?!

Vậy nên ai nấy đều trầm trồ khi đi ngang qua phòng của Akari, kể cả khi đây là ngày thứ 2 cô làm việc nhưng dù gì cũng là sự im lặng hiếm có đó, không biết cô đã làm gì trong đó thế nhỉ ?

- Nè nè, mọi người có thấy lạ không ? Bệnh nhân được cho là hay gây rối nhất nay lại im lặng đột xuất đó ! Mà cô gái mới vào chỉ làm việc mới có 2 ngày thôi đấy ! _ y tá 1.

Ở góc đầu hành lang cùng phòng Alex, có 1 đám cô y tá đứng trụm lại với nhau, bàn tán về sự thất thường ở căn phòng đó. Mọi người đều hứng thú với tin đầy nóng hổi này.

- Đúng đó đúng đó, kể cả y tá trụ được ở phòng anh ta lâu nhất thì cũng nghỉ việc khoảng 2 tháng sau đó rồi. Không kể việc phòng của bọn họ lúc đó luôn luôn ồn ào đến nỗi bệnh nhân ở chỗ tôi cũng phải thức giấc _ y tá 2.

- Haizzz, mới đầu tôi còn cảm thấy tiếc cho cô gái mới vào làm đó, còn trẻ thế cơ mà. Ai ngờ cô ta lại dễ dàng khiến Alex im lặng như thế, tôi cũng phải phục _ y tá 3 thở dài - Mặc dù đúng là tiếc khi không thể nhìn tận mặt vì nghe nói anh ta đẹp trai lắm đấy, còn là con lai nữa. Nhưng nếu như để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp đó mà phải bị đe dọa đến tính mạng thì thực sự tôi không dám đâu !

- Tất nhiên rồi, nhưng cô gái tên Akari đó hay thật đấy, không biết sẽ ở lại lâu đến khi nào----

- Các cô nói xong chưa ? Việc làm thì dang dở mà dám đứng tụm lại nói chuyện à ? Rảnh rỗi nhỉ ? _ từ đằng xa, giọng của 1 y tá vang lên. Giọng đó là của người đã hướng dẫn Akari, bà dùng ánh mắt sắc bén quét qua đám y tá đang đứng, nghiêm nghị.

- Nếu không muốn về trễ thì mau làm việc của mình đi, đừng nói nhiều.

- V-vâng ...!!! _ cả đám đồng thanh rồi thay phiên nhau tản ra.

- Haizzz,... Đúng thật là... _ bà liếc về phòng Akari, mệt mỏi day trán.

- Con bé Akari này thực sự rất kiên cường nhỉ ? Mong là Alex không làm gì quá đáng, mình phát mệt khi phải trông coi thằng nhóc này rồi....

Xong, bà rời đi.

-----Trong phòng-----
- Cô y tá à, tôi đói~ _ Alex nằm chống cằm trên giường, nhìn về phía Akari. Khuôn mặt thì "bất cần đời" nhưng giọng lại có chút làm nũng.

- Cô ý tá, cho tôi ăn đi ~

- .... _ im lặng đặt dĩa thức ăn lên bàn, rồi đi ra ngoài.

- .... _ hắn.

- Cô y tá, tôi chán quá, muốn chơi ~

- .... _ im lặng bật tivi lên rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

- .... _ đây là đang cố tình chọc tức hắn ư !?

Lúc này Alex mới đứng dậy, bắt đầu lẽo đẽo theo sau Akari, mặt vẫn lạnh nhưng miệng thì luân phiên nhau từ câu này tới câu khác :
- Hakurashi-san, sao cô không nói gì hết vậy ?

- Hakurashi-san, sao cô không nhìn tôi ?

- Hakurashi-san, tôi đang nói chuyện với cô đó, mau trả lời đi !

- Hakurashi-san đừng làm việc nữa, trả lời tôi đi !

- Hakurashi-san, Hakurashi-san,....

Alex đi qua đi lại trước mặt Akari, cố gắng dời sự chú ý lên người mình nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng. Cô cứ thế cư nhiên mặc kệ hắn rồi tiếp tục công việc. Được 1 hồi đến tận xế chiều, Alex cũng đứng yên tại chỗ, không bám theo cô nữa mà cúi gằm mặt xuống đất. Vì cô đang đưa lưng về phía hắn nên không biết được biểu hiện lúc này của hắn như thế nào.

Về phần Alex, sau khi nhận ra rằng Akari đang cố tình làm ngơ mình thì có 1 cảm xúc như trào dâng trong lòng hắn. Khó chịu lắm, cứ như có gì đó đang cháy lên trong lồng ngực hắn vậy, cực kì khó chịu !!!

Hắn đang... tức giận. Đúng, là tức giận ! Một người sau bao nhiêu năm nếm trải đau khổ đến nỗi không biết cảm xúc là gì nay lại tức giận đến nỗi sát khí khắp người đều tỏa ra không ngừng chỉ vì bị cô gái mình thích bơ ư ?! Ha, nực cười...

Alex không hề nhận ra  rằng cảm xúc ấy bây giờ đang chi phối hắn nhiều đến mức nào. Chỉ có thể nói dễ hiểu hơn là hắn tức giận đến độ khuôn mặt biến dạng.

Haha, mẹ nó, cả đời hắn chưa bao giờ phải tốn nhiều thời gian để thể hiện tình cảm của mình hết. Thế mà cô gái này lại cố tình chọc điên hắn bằng cách "bơ" hắn đi sao !? Nếu Akari ngay từ đầu không vừa mắt Alex thì hắn đã khiến cô chịu chung số phận với đám y tá trước rồi, không cần giữ lại để lợi dụng làm gì. Hắn chưa bao giờ phải nhân nhượng như thế này cả, đúng thật là khó chịu, không biết là do căn bệnh của mình hay sao mà nó rất là khó chịu... Cứ như cô không coi trọng sự hiện của hắn vậy.

Bỗng nắm đấm hắn nắm chặt, đôi chân mày nhăn tít lại, đôi đồng tử xanh đậm vốn đã đục ngầu giờ còn u ám hơn, kể cả gân xanh cũng nổi lên đầy tay và mặt chứng tỏ hắn giận dữ đến mức nào. Alex cắn chặt môi,cố gắng kiềm chế cảm xúc bao nhiêu lâu đã ngủ quên của mình, khuôn mặt tỏa đầy khí lạnh, mặc dù không đổi nhưng khí chất cũng đủ làm người khác sợ hãi. Hắn cứ thế đứng yên sau lưng nhìn cô làm việc, nhưng sự tức giận lại càng tăng. Và nếu như trong chốc lát nữa thôi, cô vẫn không trả lời hắn thì thực sự... sẽ có chuyện không hay xảy ra...

Nhưng đó là về phần Alex, còn về phía Akari thì thế nào ?

Sau khi tự giúp bản thân mình phấn chấn lại, cô nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện chiến dịch "im lặng là vàng" của mình và không ngờ... nó lại thành công mĩ mãn.

Suốt cả buổi sáng, vì sự im lặng của Akari nên Alex chẳng thể nào kiếm chuyện cũng như chọc giận cô cả, cô luôn đi ra chỗ khác tìm việc làm để tránh đi tầm mắt của hắn. Và đúng như dự đoán, Alex trở nên "ngoan" hơn bình thường, hắn không làm gì khác ngoài việc cứ bám theo sau và hỏi cô đủ thứ chuyện. Mặc dù có hơi phiền thật nhưng ít ra hắn không kiếm chuyện hay lợi dụng "ăn đậu hũ" của cô là được.

- "Phải cố, phải cố... Mày phải cố làm lơ hắn ta đi, Akari ! Không được để bệnh nhân của mình dụ dỗ... Phải cố, phải cố..."

Dù bề ngoài thờ ơ, thì trong thâm tâm Akari lại rất mừng rỡ, kiểu như biết cách nắm thóp hắn vậy. Nhưng vẫn phải cố gắng vì lâu lâu cô cũng không khỏi lo lắng mỗi khi Alex ở gần bên, đặc biệt là những lúc này. Hắn luôn lượn lờ trước mặt cô, cứ liên tục trưng ra bộ mặt đẹp trai đó thì ai mà chịu được cơ chứ !? Cô khóc ròng...

Akari cố gắng im lặng đến cùng nhưng nào ngờ... Đến khi nhận ra người luôn lẽo đẽo theo sau mình bỗng đứng yên, không gian xung quang bỗng tỏa đầy sát khí khiến cô không rét mà run. Và vào lúc này, như có cái gì đó đang thôi thúc cô phải quay lưng lại, cảm giác đó rất mãnh liệt.

Cảm thấy có điềm không lành, cô nuốt nước bọt, cố gắng lắm mới liếc được ra phía sau mà không quay đầu lại. Và nằm ngoài dự tính, Akari như muốn chết đứng tại chỗ khi bắt gặp Alex đang trong trạng thái phải nói là cực kì phẫn nộ, rất đáng sợ !!! Vì Alex cúi gằm xuống đất nên cô không biết biểu hiện gương mặt hắn bây giờ thế nào, chỉ nhận ra qua việc bàn tay hắn đang nắm chặt thành quyền, nồi đầy gân xanh, kể cả hơi thở tỏa ra trên người cũng đủ làm người khác thấy ngẹt thở vì sự bức bối.

Hắn đang tức giận sao ??? Đừng đùa chứ, rõ ràng là đang bình thường mà !? Cô đã làm gì ư !?

Quá hoảng loạn, Akari nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, cố gắng chấn tĩnh bản thân mình. Chết rồi, chết thật rồi... Tại sao lại thành ra như vậy chứ ? Cô đã sai sót gì sao ? Rõ ràng Alex muốn gì thì cô đều đáp ứng mà, cớ sao lại tức giận được ?! Hay tại căn bệnh của hắn đang lên cơn ? Nhưng cô cũng đã cho uống thuốc rồi mà... Rốt cuộc là tại sao chứ ? Hắn đang giả vờ à ??? (Higo: chị thử bị ny bơ coi chị bực ko :))

Người Akari bắt đầu không giấu được sự sợ hãi, run nhẹ lên. Mấy lúc này cô thực sự chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn cho xong chứ cứ như vậy thì sau này cô sẽ bị bệnh về tim mạch mất huhu... T_T

Hít 1 hơi sâu để ổn định lại tinh thần, Akari dồn hết sự gan dạ của mình, miễn cưỡng quay đầu lại, nở 1 nụ cười méo xệch :
- A-anh... sao lại đứng đó ?... S-sao không nằm trên giường ? _ lúc này Akari mới lắp bắp lên tiếng, mặc kệ cái chiến dịch "im lặng là vàng" đó đi, bây giờ mạng sống quan trọng hơn thể diện. Cô có linh cảm xấu rằng sự im lặng của mình cũng có phần liên quan đến cơn tức giận của hắn nên tốt nhất bỏ cuộc sớm thì hơn.

Alex vẫn không phản ứng gì đến khi vài phút trôi qua, hắn mới dần nâng mắt lên nhìn Akari qua mái tóc đen tuyền rũ rượi. Khí chất hắn thực sự bức bách người trước mặt mà.... Mặt hắn bình thường đã "lạnh", nay chả khác gì "tảng băng" ở Bắc Cự cả. Còn mắt hắn thì như chim ưng, sắc lạnh cứ thế tia lên xuống trên người Akari như đang dò xét, điều này làm cô không khỏi rùng mình.

Hồi sau, mặt vẫn không đổi, Alex khàn khàn lên tiếng :
- Tại sao... không trả lời ?

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ rằng hắn đang tức giận bởi khuôn mặt bị liệt cơ của hắn. Nhưng nếu như ai đó đứng trước mặt Alex như Akari hiện giờ, cảm nhận được từng con gió lạnh xông thẳng vào tận xương tủy mới biết được cảm giác này nó đáng sợ như thế nào.

- T-trả lời gì... gì cơ ? _ cô lắp bắp.

- Mau trả lời ! _ hắn hơi lấn về phía phía cô.

- Nhưng... trả lời gì---- _ theo quán tính, cô bấc giác lùi lại, tay nắm chặt trước ngực.

- Tôi cho cô 10 giây... _ hắn bắt đầu đếm - 10... 9... 8... 7...

- !!!

Mẹ nó, hắn ta đang đùa cô à ? Cô đã làm gì ? Tự nhiên bắt trả lời trong khi cô còn không biết hắn đã nói gì nữa ! Rốt cuộc là đang lên cơn sao !? Nhưng bây giờ nhìn hắn thực sự không phải đùa !!!

Về phần Alex, hắn đang rất bực mình, hắn phải tôn trọng cô lắm mới nhịn được không nhào vào bóp chết Akari, thế mà cô gái này vẫn chưa hay biết gì, còn tỏ ra ngu ngơ như vô tội lắm. Không phải lúc đầu là cô cố ý chọc giận hắn sao ?! Để xem cô trả lời như thế nào.

- Ơ... T-tôi không biết... phải trả lời sao hết ??? _ cô bấn loạn, luống cuống tay chân, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt.

- 6...

- Đợi... đợi đã... Có liên quan gì đến việc sáng nay đúng không ?

- 5...

- T-tôi đã làm gì khiến anh không vui à ???

- 4...

- Hay là... là...

- 3...

- !!!

Chết tiệt, tên này muốn hành chết cô thật mà !? Đếm kiểu này thì cô trả lời thế quái nào chứ !? Không còn cách nào khác rồi, đành phải dùng cách khác thôi.

- 2...

- Chờ chút, tôi có thể... xin gợi ý được không ? _ lấy hết dũng khí, Akari e dè hỏi.

- .... Có thể _ biểu tình của Alex vẫn không đổi nhưng ánh mắt thì thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Nghe Alex nói thế, Akari liền nhẹ nhõm thở phào, nắm bắt thời cơ hỏi :
- Phew... Thế thì anh có thể nào cho tôi biết là tôi đã làm gì sai không ?

- ... Thực sự không biết ?

- Đúng đúng, có gì không thích thì anh cứ nói thẳng ra chứ tôi ngốc lắm, sợ sẽ khiến anh bực mình thêm thôi !!!

- ... Thế tại sao không trả lời tôi ?

- .... _ Mẹ nó, tôi mà biết thì cần anh gợi ý làm quái gì !?

Đang thầm chửi Alex trong đầu thì hắn nói tiếp, sát khí cũng dần thu lại :
- Sáng nay, cô không trả lời tôi... Tại sao ?

- Hả ??? _ đừng nói với cô là từ nãy giờ hắn làm dữ chỉ vì vụ đó nhé - Ý anh là... việc tôi im lặng khiến anh bực mình sao ?

- Ừ _ hắn dứt khoát.

- ... _ Akari bần thần tại chỗ.

- "Đệt, người nên tức giận ở đây là tôi mới đúng ! Nếu không phải vì anh hay kiếm chuyện thì tôi cần im lặng sao ??? Còn cái biểu hiện đáng sợ đó là sao hả ? Đừng coi như tôi là người có lỗi chứ !?" _ cô cắn răng, thầm chửi. Thật muốn đấm tên này 1 phát mà !

Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ, còn bề ngoài thì Akari phải thận trọng, nếu không tên này nổi điên lên "cắn" cô thì sao !?
- Ưm... L-là vì... vì tôi...

- Vì sao ? _ hắn hơi mất kiên nhẫn.

- Ah, vì... _ đến nước này rồi thì nói đại vậy - Vì... Vì tôi sợ anh đó !

- ... Hả !? _ hắn ngỡ ngàng, khuôn mặt lạnh lùng nay lại bị phá tan bởi sự ngạc nhiên. Hôm nay cô gái này mang lại cho hắn nhiều biểu cảm nhỉ !

- Ơ... Ahhh--- ý tôi không phải thế !!! _ Akari thực sự muốn cắn lưỡi thật mà, nói thế chẳng khác nào nói quách ra cho rồi ! Lỡ hắn hiểu nhầm rồi nổi điên thì sao ??? Cô khóc ròng...

- Cô... sợ tôi sao ?

- Không, không phải thế đâu----

- Sợ... _ hắn làm cô sợ ? Sao có thể ? Đáng lẽ phải là thích chứ, sao lại chuyển thành sợ rồi ?

Dù gì mục đích ban đầu của Alex vốn là dùng Akari để hỗ trợ cho mục đích của mình, để biết cảm giác "yêu" là gì. Nên cái Alex cần ở đây là Akari cũng phải yêu lại hắn, nhưng đến nay không những không biết Akari có thích hắn hay không mà ngược lại còn khiến cô sợ hắn, sợ đến độ không muốn nói chuyện với hắn. Đây trái ngược hoàn toàn với thích mà ! Ban đầu Alex còn nghĩ rằng những hành động của mình có thể làm cô có chút tình cảm với hắn, nhưng không ngờ... Chẳng phải những cô con gái hiện nay đều thích những đứa con trai chủ động sao ? (Higo: chủ động như anh là chỉ chết sớm á :))

Alex bắt đầu lâm vào tình trạng suy nghĩ nên cứ thế nhìn chằm chằm Akari bằng ánh mắt nặng nề. Còn cô khi thấy hắn cứ lườm mình bằng ánh mắt như nhìn thấu xương thì đâm ra sợ hãi, tay chân bủn rủn muốn tìm mọi cách trốn đi chỗ khác. Chả lẽ câu trả lời của cô hắn không vừa lòng à ?

- T-tôi... Hình như có người kêu tôi thì phải !? Xin phép anh tôi đổi ca đây !!! _ dứt lời, Akari chạy vèo 1 cái ra khỏi cửa bỏ hắn 1 mình ở đó chưa kịp phản ứng.

- Này, đợi đ---- _ Alex hoàn hồn, định quay qua giữ cô lại thì dột ngột đứng yên, tay cũng dừng lại ở không trung. Nhìn về phía cô đã chạy đi với ánh mắt lạnh lẽo, cô lại 1 lần nữa chạy trốn hắn, ha...

- "Hôm nay em làm tôi mệt thật đấy Akari-san, dám chọc giận tôi rồi lại dám chuồn đi trước mặt tôi... Em không coi bệnh nhân mình ra gì sao ?..." _ hắn mệt mỏi xoa xoa mái tóc đen bóng của mình, bất đắc dĩ thở dài _ "Nhưng cũng nhờ em, tôi mới bắt đầu cảm thấy được những cảm xúc đã bị chôn vùi trong người tôi bao lâu nay... Ha, mà không hiểu sao nó khó chịu thật đấy, bị em làm lơ thế này thì cái cảm giác này chẳng đáng chút nào..."

Bỗng câu nói của Akari đột nhiên lặp lại trong đầu hắn:
"Vì... Vì tôi sợ anh đó !"

- ....

Hắn trầm ngâm, chậm rãi quay lại tiến về giường mình, nhưng chỉ dừng ở mép giường. Khuôn mặt vô cảm suốt bấy lâu nay bỗng dưng bị... "vỡ" ra như chiếc mặt nạ cũ kĩ bắt đầu bị mài mòn và nứt nẻ. Nói đơn giản hơn, trong lòng hắn đang cảm thấy... hụt hẫng vì câu nói của cô. Và đặc biệt là đôi mắt luôn luôn đục ngầu nay lại lộ vẻ buồn rầu thấy rõ. Đây là 1 trong những cảm giác hắn không bao giờ muốn để ý tới kể từ lâu lắm rồi.

Alex leo lên giường nằm xuống, nhìn lên trần nhà rồi đặt 1 tay lên ngực trái của mình, tâm trạng khó hiểu vang lên :
- Sợ ư ?... Nhưng cái tôi cần là "thích" cơ mà...

_____Trong khi đó_____
- "Huhu... Hắn ta giận thật rồi. Mình đã nói cái quái gì đâu chứ ! Rõ ràng mình chỉ vô ý nói thẳng ra thôi mà nhìn tên đó như muốn giết người vậy. Ah... có nên nghỉ việc không đây ? Hay giờ bắt xe về nhà luôn ? Huhu... Mình không muốn phải đối mặt với hắn nữa đâu..." _ Akari thu mình lại ở 1 góc hành lang, khóc ròng.

Bây giờ muốn vào lại phòng cũng không được vì hắn đang trong đó, mà muốn về cũng không được vì ở đây không có quy định cho y tá về sớm. Cô phải làm sao đây ?

Akari cứ thế ngồi đó tự kỉ mấy phút thì có 1 giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí im lặng này :
- Cô chẳng phải là y tá Hakurashi-san, người chăm sóc Alex ư ? Sao lại ngồi đây ? _ bà y tá đặt 1 tay lên vai cô, giọng ngạc nhiên.

- Ah... Là bà, là bà thật rồi, con mừng quá ! _ nhận ra người trước mặt, cô bật lên vì vui mừng - Cô có thể giúp con 1 chuyện được không ? Đó là có cách nào cho con về sớm hơn được không ạ ?

- Về sớm ? Tại sao lại đột ngột vậy ? Mà vì sao cô không vào phòng chăm sóc cho bệnh nhân của mình đi ?

- À thì,... chuyện này có vẻ hơi dài, con không biết giải thích từ khúc nào nữa _ cô băn khoăn, không biết có nên kể sự thật không.

- Chuyện dài ? _ bà liếc về phía phòng Alex như đang suy nghĩ gì đó - Ồ, không cần phải giải thích đâu, tôi hiểu mà.

- Bà... Bà hiểu thật ư ?

- Ừm, nói chung là bây giờ đúng theo quy định của bệnh viện nên tôi không thể cho cô về sớm được nhưng dù gì cũng đã xế chiều nên cô có muốn đổi ca với tôi không ? Ở cùng hành lang này thôi, hơn nữa bệnh nhân tôi hầu hết đều già yếu nên chắc không vấn đề gì với cô đâu nhỉ ! _ bà giả vờ quay mặt đi, mắt nhắm nghiền.

- T-thật ư ??? Con có thể sao ? _ mắt cô sáng lên, nhưng nhanh chóng cụp xuống - Nhưng... còn bệnh nhân của con, sợ rằng anh ta sẽ----

- Không sao đâu, cứ đi đi. Thân già này ở đây đủ lâu để hiểu tính thằng nhóc đó hơn cô đấy.

- Bà nói thật sao ?! Con... con cám ơn bà ! Bà thật tốt ! Con đi ngay đây _ xong, không kịp để bà y tá nói thêm câu nào, Akari sung sướng chạy vọt đi.

- Haizzz, con bé này hiếu động thật, tốt đấy... _ bà quay về phía phòng của Akari, thở dài. Đưa ánh mắt sâu xa đánh giá bệnh nhân trong phòng.

- "Thằng nhóc Alex lại làm quá lên rồi. Haizzz..., đúng là chẳng biết tí gì về chuyện tình cảm cả"

___Trong phòng___
- Tại sao bà cô lại ở đây ? _ hắn lười nhác nằm dài ra trên giường, đưa ánh mắt về phía bà.

- Tôi không được ở đây sao ! _ như đã quen với tính cách của Alex, bà chỉ nhẹ nhàng bước vào đặt lọ thuốc lên bàn - Cậu như thế, tôi có hơi ngạc nhiên đó ! Thế nào, đã đảm thấy có gì mới chưa ?

- ....

- Hừm, chắc tôi không nên hỏi về vấn đề này nhỉ ?

- ... Akari-san đâu rồi ? _ hắn nhướng người dậy.

- Còn ở đâu được. Vì không cho về sớm nên tôi đổi ca với con bé rồi _ bà y tá vẫn dửng dưng làm công việc của mình mà trả lời - Mà rốt cuộc cậu đã hù dọa gì thế ? Bộ dạng con bé khi gặp được tôi trông sợ hãi lắm, đừng nói là----

[XOẢNG...!]

- !!!

Không đợi bà nói xong, 1 bình hoa bị ném đi 1 cách mạnh bạo tạo ra tiếng động không nhỏ đến bà cũng phải giật mình. Nhìn những mảnh vỡ của bình hoa rồi nhìn lên phía người ngồi trên giường khiến bà không khỏi ngỡ ngàng.

Thằng nhóc này... đang tức giận ?

- Cô ấy đâu ? _ đôi chân mày bắt đầu nhăn lại, hắn nói bằng chất giọng đe dọa, như chỉ muốn nhào vào cấu xé người trước mặt.

- Cậu...! _ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu bà mới thấy hắn như vậy. Tức giận chỉ vì 1 cô gái...

- Tôi hỏi cô ấy đâu ? Mau trả lời đi _ giọng hắn bỗng cao hơn.

Lúc này Alex mới đứng dậy. Tiến gần về phía bà.

- Alex, đừng quên căn bệnh của cậu, nếu cậu tiếp tục như vậy thì dù 1 chữ tôi cũng không nói đâu _ mặc kệ người trước mặt có đáng sợ thế nào, khí chất bà y tá vẫn không đổi, nghiêm giọng.

[Rầm...!]

[XOẢNG... XOẢNG...!!!]

Bây giờ đến cả những ly nước, lọ thuốc trên bàn cũng bị hất đổ. Với ánh bắt sắc bén như con thú sắp nổi cơn thịnh nộ, nhìn bà y tá như muốn ăn tươi nuốt sống. Lần này... hắn sắp điên thật rồi !!!

- Alex, cậu... !!!

- Tôi hỏi bà cô 1 lần nữa... Akari đang ở đâu ?...

Trong khi đó, cô gái được nhắc tới vẫn vui vẻ chăm sóc những người già ở căn phòng khác mà không hay biết gì về hiểm họa sắp ập lên đầu mình...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Higo: thi xong rồi, mừng quá 😂😂 Định khuyến mãi cho mấy bạn chap này với 1 chap ở truyện kia nhưng tự nhiên nổi máu lười, không biết làm sao luôn -_- Huhu, mà Higo mừng vì mấy bạn vẫn còn ủng hộ truyện này của mình 😢😢😢 có ai hóng biến cố ở chap sau ko :-)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com