TruyenHHH.com

Yandere Nguoi Tro Ly Tam Than


Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, một cô gái với mái tóc nâu dài được buộc gọn lại cùng bộ đồ chỉnh tề đang đi trên đường tới nơi làm việc. Khuôn người cũng không thể nói là nhỏ được nhưng riêng ngực cô thì... Hơi nhỏ so mới mức quy định... Về gia cảnh của cô thì cô là người khá xa thành phố nên lên thành phố để kiếm sống. Chưa hề có chồng con và cô không hề bận tâm đến chuyện đó. Dù gì thì cô cũng đã 24 tuổi rồi.

Vào trong một công ty khá to lớn, cô tiến lại gần thang máy rồi ấn số 4. Thang máy đi khá nhanh nên chưa đầy một phút, cô đã lên đến nơi. Hôm nay không hiểu tại sao mà nhìn xung quanh thấy rất vắng vẻ. Toà nhà này thiết kế khá kì quái. Phòng giám đốc lại nằm ở tầng 4, còn tầng cao nhất là nơi để các nhân viên nghỉ ngơi. Và đây là lí do cô thích làm việc ở đây. Công việc ở đây khá là dễ, cô chỉ cần ngồi đọc những tác phẩm của những nhân viên đưa cho cô rồi nhận xét là xong. Công ty này là nơi để sản xuất những sản phẩm liên quan đến sách nên cô khá thích thú khi đọc những tác phẩm của những người viết ra những cuốn sách đã xuất bản. Vì hằng ngày cô cũng khá thích sách mà.

Không hiểu có chuyện gì mà hôm nay giám đốc gọi cô khá khẩn cấp nên cô mới tới sớm thế này. Đẩy chiếc cửa to đùng ra, cô cúi chào giám đốc rồi tiến tới, đứng đối diện người đàn ông cao lớn nhưng cũng rất trẻ trung mà mình gọi là giám đốc trước mặt. Giám đốc đặt tờ giấy trên tay mình xuống bàn rồi thở dài.

"Yui, em có biết tại sao anh gọi em lên không?"

Đặt chiếc áo khoác dài xuống lưng ghế rồi ngồi xuống, Yui lắc đầu.

"Anh biết em làm việc rất chăm chỉ nhưng em cũng nên biết nghỉ ngơi chứ"

"Nghỉ ngơi?"

Cô nhớ lại những lần mình ở lại công ty đến khuya mới chịu về chỉ để đọc xong bản photo của những nhân viên ở đây đưa cho cô. Nói thật thì chuyện đó đối với cô là bình thường mà, có phải chăm chỉ gì đâu, chỉ là sở thích mà thôi! Sở thích mà thôi!... Nhìn vào khuôn mặt không có chút son phấn gì của Yui, giám đốc khá lo lắng cho cô.

"Những bản thảo của nhân viên ở đây em chỉ cần hai ngày là đọc xong, nhưng anh cho em thời hạn những 1 tuần cơ mà. Vì vậy, anh muốn em có một người trợ lý để có thể giúp đỡ em"

"Trợ... Trợ lý?"

"Ừm, cậu ấy bé hơn em 2 tuổi. Nhưng cậu ấy rất thông minh và sáng suốt và mới làm đơn xin việc vào công ty chúng ta. Em có thể vào"

Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng Yui mở ra. Một người con trai khá điển trai cùng dáng người cao lớn bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt của anh, Yui thấy quen quen. Nhưng thôi, người này tên tuổi chả rõ, quen gì chứ. Rời khỏi chỗ ngồi, giám đốc đến gần đặt tay lên vai người con trai.

"Để anh giới thiệu. Tên cậu ấy là Rei, là trợ lý của em bắt đầu từ hôm nay"

Mỉm cười nhìn Yui, Rei cúi người tỏ vẻ lịch sự.

"Rất vui được quen biết chị, từ nay mong chị chỉ giáo"

"À ừm"

Yui khá bối rối với cử chỉ của Rei. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ được trợ lý mới quản thúc rồi. Mới đầu nhìn anh rất dễ gần, nhưng ai dè rất đáng sợ. Buổi trưa hôm đó, ai cũng lên tầng cao nhất của công ty để nghỉ ngơi và ăn trưa. Nhưng bên này, cô và Rei vẫn đang còn trong phòng làm việc. Nhìn xập giấy dày mà cô đang ngồi đọc chăm chú, anh đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.

"Chị không định nghỉ trưa ạ?"

Vẫn chú tâm vài cuốn sách, cô vớ lấy cốc cà phê gần đó rồi uống.

"À không, em cứ đi theo mọi người đi ăn đi. Chị phải đọc xong nốt bản thảo của người này cái đã"

Cầm lấy bản thảo trên tay cô, anh đặt xuống bàn rồi kéo tay cô làm người cô đứng dậy. Nụ cười trên môi vẫn còn nhưng không hiểu sao mà nó đáng sợ một cách... Không bình thường. Cô hơi sợ sệt nhưng cũng không dám thụt tay lại, nhìn vào đôi mắt mở hờ của anh.

"Yui, chị phải đi với em"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần đáng sợ, cô cảm giác đây giống như là một mệnh lệnh mà cô không dám cãi lại. Tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh, đôi chân vẫn đi theo anh không rời nửa bước. Đi cầu thang máy đến tầng cao nhất của công ty, nhìn xung quanh thì tìm thấy một chỗ trống. Anh kéo tay cô lại đó rồi nói cô ngồi xuống, còn anh sẽ đưa đồ ăn lại cho cô. Nhìn quanh toàn thấy nhân viên nói chuyện vui vẻ với nhau còn cô thì chỉ có một mình. Thấy thật chán nản, cô lấy trong túi ra một cuốn sách màu nâu vừa dày vừa nhỏ và ngồi đọc. Đang yên đang lành boingx cô bị một nam nhân viên chạy lại và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Yui! Cậu còn nhớ tôi không?"

Giọng nói lẫn khuôn mặt này khiến cô không thể không nói quên. Gấp cuốn sách lại rồi đặt lại trong túi, cô cười hớn hở nhìn người người bên cạnh.

"Uầy, làm sao tôi quên được cậu chứ. Cùng học với nhau lẫn 3 năm cao trung kia mà"

"May mà cậu vẫn nhớ tôi đấy, đồ nghiện sách"

"Hừ, còn cậu là cái đồ láu cá"

             Đang mang đồ ăn lại thì thấy Yui đang trò chuyện với một người con trai rất vui vẻ. Từ xa, có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt tối và đáng sợ đến mức nào của Rei. Anh đi nhanh để lại gần Yui thì bỗng anh bị những cô gái khác chặn đường.

"Anh có phải trợ lý mới của chị Yui không ạ?!"

"Giám đốc và anh có quan hệ gì vậy ạ?!"

"Anh có thể cho em địa chỉ lẫn số điện thoại có được không ạ?!"

"..."

           Những câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại khiến Rei cảm thấy khá là phiền phức. Lúc này việc anh quan tâm nhất là người con trai bên cạnh Yui là ai và họ có quan hệ gì với nhau. Phớt lờ những câu hỏi cùng những cô gái xung quanh mình, anh tiến lại gần rồi đặt đồ ăn xuống trước mặt Yui và người con trai đó khiến cả hai giật mình. Nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt khi nhìn thấy bàn tay của hắn đang khoác vai Yui. Miệng anh hơi co giật.

"Yui... Chị có thể giới thiệu cho em đây là ai có được không ạ?"

"A, đây là bạn học hồi cao trung của chị. Bọn chị khá thân nên..."

          Chưa kịp nói xong, Rei cầm lấy tay cô đứng phắt dậy.

"Xin lỗi anh ạ, chị Yui và em muốn được ăn trưa một- mình với nhau ạ"

            Nói rồi, Rei cùng Yui bỏ đi. Mặc cho người bạn của cô đang ngồi đơ ra đó không biết làm gì. Đi khá xa chỗ bàn đó nhưng cũng không kém phần phiền phức vì lũ con gái, cuối cùng anh cũng đã tìm được một chỗ ngồi thích hợp ở phía ngoài ban công. Mở bao giấy ra, anh đưa cho cô chiếc bánh rán có nhân trứng bên trong. Mắt cô bỗng sáng lên.

"Oa! Bánh rán nhân trứng kìa! Hồi bé chị rất thích ăn bánh này đấy! Làm sao em biết hay thế?"

             Nhìn thấy biểu cảm hồn nhiên đó của cô, anh chỉ cười rồi ngồi xuống đối diện. Chống cằm lên tay nhìn cô.

"Chỉ là tình cờ thôi ạ"

"Mà lúc nãy sao em không để cho chị ngồi ăn với Haru luôn vậy? Em kéo tay chị khiến chị hơi bất ngờ đấy"

"À, chỉ là em không ưa anh ta lắm thôi"

"Hai người đã từng gặp nhau??"

"Có thể nói là vậy ạ"

            Không có gì để nói nữa, Yui chú tâm vào chiếc bánh ưa thích của cô. Cô đã không hề để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt lúc đó của anh khi nhìn thấy người bạn của mình. Và cô cũng chẳng hề để ý đến anh đang nói thì thầm một mình:

"Loại người như hắn không xứng đáng với chị đâu... Chị Yui yêu quý của em ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com