Yandere Aoharu X Machinegun Vong Lap
Một khoảng lặng rỗng tuếch đến đáng sợ. Mọi thứ trước mắt anh mờ dần, Haruki cũng chẳng nhớ rõ mình gục xuống từ lúc nào. Chỉ biết khi hé vội đôi mắt mơ màng, để trông thấy em trai mình lần cuối, anh đã thấy Haruka ghì chặt lưỡi dao và sẵn sàng ghim nó vào lồng ngực mình. Cho đến thời khắc sinh tử, Haruki vẫn cảm thấy bản thân như bị phân trần. Nếu có là mơ thì cảm giác thật quá. Nhưng anh không có diễm phúc may mắn đến vậy, bởi đây chính là hiện thực."Đâm vào đó đi."Anh thều thào một vài từ cụt ngủn, đốc thúc cái chết đang đến gần hơn với bản thân mình."Nii-san..."Sâu bên trong đôi mắt xanh thẫm là những câu chuyện còn nhiều điều chất chứa, nhưng thật tiếc quá, người ấy ra tay rất tuyệt tình. Một cứa ngọt lịm giáng thẳng xuống ngực phải. Haruki hứng trọn cơn đau. Nó đã đến rồi, đưa ra lời ngỏ về một bức thư đã hẹn trước.Dao rất sắc. Phải, và tim anh cũng đập rất nhanh. Haruki nhìn còn chẳng kịp. Anh thấy những giọt nước mắt của Haruka lã chã như mưa, hòa cùng máu đỏ, từng đợt ứa ra thành dòng... Là máu của Haruka đúng không? Hoặc của ai nhỉ? Kỳ thực anh lại chẳng thấy đau gì cả. Có lẽ những lời nói của anh mới làm chính anh phải chịu đau đớn. Haruki biết nó đã có tác dụng, đại loại như đánh thức bản năng dã thú bên trong hắn hoặc thứ gì đó xấu xa tương tự. Khiến hắn buộc phải giết anh. Cả cuộc đời này Haruki nào đã từng nghĩ cho hắn. Vậy cứ để một lần cuối cùng này...'P-phải...Sống tốt nhé.""Haruki... Không...""Nii-san...""Nii-san..."Haruka không biết bản thân vừa làm ra loại chuyện gì.Chỉ một cái ngoảnh đầu thôi đã lỡ mất anh rồi. Hắn cố gắng gọi tên Haruki, một cách bất lực, cổ họng cháy đỏ ran rát, như kiểu nếu gọi thêm thì anh chắc chắn sẽ nhập hồn sống dậy. Hai tay Haruka đỡ lấy xác chết cứng ngắc, cảm nhận từng hơi thở, giọng nói ấy bé dần đến khi vụt tắt hẳn. Hắn vẫn đang chờ đợi thời điểm ấy đến, một thứ ma thuật thần kì nào đó sẽ giải thoát Haruka ra khỏi căn phòng đau đớn đến vô tận này. Nó sẽ đến phải không? Cái khoảnh khắc mà Haruka tỉnh dậy khỏi giấc mộng, vươn vai và thầm nhủ "Hóa ra chỉ là mơ." Rồi Haruki sẽ chửi hắn là thằng lười biếng ngủ quá giờ trưa, quát tháo hắn, đánh yêu hắn, và...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com