Y Thien Do Long Ky Hanh Phuc Ve Sau Fanfiction
"Giản Miên, nàng ăn vận như vầy không sợ mấy cô nương trong thành Lâm Châu sẽ xếp thành hàng dài từ đông sang tây sao ?" – Ninh Yến Thành chòng ghẹo nàng. "Thiếp nghĩ lần này chúng ta đi đường xa nên nếu thiếp vận y phục nam nhân sẽ tiện hơn" – hai má nàng ửng đỏ, lời nói chỉ đủ cho mình Ninh Yến Thành nghe."Đúng là đáng tiếc quá, ta vốn định lần này chúng ta làm đôi phu thê đến thành Lâm Châu du doạn để nhằm che dấu hành tung mà nàng lại tự biến mình thành nam nhân thế này..." – chàng bỏ dở câu nói giữa chừng, trên gương mặt anh tuấn không giấu được nụ cười."Vậy chàng dừng lại ở dịch quán phía trước đợi một lát để thiếp đi thay lại y phục" – nàng chỉ về dịch quán phía trước. "Cũng được, dù sao ngựa của chúng ta xuất phát từ sáng sớm chắc đã đói rồi" – chàng quay lại ra hiệu cho thị vệ phía sau. _____----_____"A Ly, tiểu nha đầu ngươi sao không chịu ở lại quán trọ chờ phụ thân ngươi đến đó, lại chạy theo mấy người bọn ta làm gì?" – Phạm Dao hỏi. "Cháu muốn đi theo Vô Kỵ ca ca về Võ Đang thăm Trương chân nhân" – nàng thật thà trả lời. "Ngươi yên tâm đi, ta đã để lại phong thư cho Ân Dã Vương, hắn quay lại đó thì sẽ tự khắc biết phải tìm tiểu cô nương này ở đâu" – Dương Tiêu vừa dứt câu liền kéo cương ngựa chạy nhanh về phía trước."Ta đi trước, phu thê hai người cứ từ từ vừa đi vừa ngắm cảnh" – Phạm Dao bỏ lại mấy lời phía sau lưng cho Trương Vô Kỵ, bản thân y cũng phi ngựa đuổi theo người huynh đệ, bỏ lại mình tiểu cô nương A Ly đi phía sau."A Ngưu ca, muội cũng đi trước đây" – Ân Ly cũng không muốn quấy rầy hai phu thê họ nên nhanh chóng cưỡi ngựa đi trước."A Ly, cẩn thận kẻo ngã đấy" – Triệu Mẫn nói vọng theo."Mẫn Mẫn, muội có vẻ không vui?" – chàng nhìn thấy nàng hết nhìn theo Ân Ly rồi lại cuối mặt thở dài. "Con gái Mông Cổ bọn muội vốn sinh ra nơi thảo nguyên, từ nhỏ đã quen việc cưỡi ngựa ngao du, vậy mà bây giờ..." – nàng cuối xuống nhẹ vuốt cái bụng hơi nhô lên của nàng. "Đợi bảo bảo ra đời rồi, lúc đó muội muốn cưỡi ngựa đi đến đâu huynh sẽ theo đến đó" – chàng an ủi nàng. "Huynh cùng muội đi vậy ai chăm bảo bảo của chúng ta đây? Chẳng lẽ để nó một thân một ngựa đuổi theo chúng ta?" – Nàng hỏi ngược lại chàng. "Vậy cứ theo lời muội nói, cho bảo bảo một con ngựa để nó cùng chúng ta ngao du sơn thủy" – chàng nói theo lời nàng. Hai người một ngựa đi suốt chặng đường, con đường gần đến chân núi Võ Đang dần hiện ra trước mắt."Kỳ lạ, sao ta cảm thấy nơi đây có gì đó bất thường" – Dương Tiêu đi phía trước đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại."Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có điều gì đó ở nơi này" – Phạm Dao nhìn xung quanh. "Có mai phục" – Triệu Mẫn quan sát cẩn thận. "Quận chúa nương nương, lâu ngày không gặp, người vẫn khỏe chứ?" – Lộc Trượng Khách từ đâu bất ngờ xuất hiện chặn trước ngựa của Triệu Mẫn. "Lộc Trượng Khách, chẳng phải ngươi đang làm con chó bên cạnh cẩu hoàng đế sao? Sao vậy? Bị hắn đuổi đi rồi?" – Phạm Dao nói bằng giọng khinh thường. "Phạm tiên sinh, hôm nay ta đến đây không phải để uống trà đàm đạo mà ta nhận lời người khác đến đây làm việc" – Lộc Trượng Khách phớt lờ mấy lời mỉa mai của Phạm Dao. "Làm việc? Chẳng lẽ tên cẩu hoàng đế đó sai ngươi đến đây hạ sát mấy người bọn ta? Hắn dạo này nhàn rỗi đến mức quan tâm đến sống chết của lão già này sao?" – Phạm Dao vẫn dùng lời lẽ mỉa mai."Lần này ngươi nhầm rồi, ta lần này là nhận ngân lượng của người khác đến đây đưa quận chúa nương nương đi" – y vừa dứt lời lập tức thi triển khinh công đến trước mặt Triệu Mẫn, tuy nhiên, động tác của y không nhanh bằng Trương Vô Kỵ dùng chưởng lực đánh thẳng vào vai y."Lộc Trượng Khách, hôm nay thù cũ nợ mới ta sẽ tính một lượt với ngươi" – chàng mới nhìn thấy Lộc Trượng Khách liền nhớ đến việc năm đó bị lão già này làm cho chất độc lan tỏa toàn thân, thêm việc tấn công nương tử của chàng khiến chàng lửa hận sôi sục. Chàng liên tục dùng những chiêu thức có thể lấy mạng người khác để giao đấu với Lộc Trượng Khách mà không chút nương tay. Lúc chàng đang đánh nhau với lão già kia thì tứ phía đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân bao vây đám người Triệu Mẫn, nhìn thấy có mai phục xuất hiện, Phạm Dao và Dương Tiêu tất nhiên khó mà khoanh tay đứng một bên, hai huynh đệ bên tả bên hữu cùng nhau đánh lui đám hắc y nhân. Đám hắc y nhân này vốn thuộc nhóm người do Lâm Tĩnh âm thầm huấn luyện, toàn bộ đều là tinh anh được dạy dỗ kỹ lưỡng từ rất lâu không ngoài mục đích giúp trừ khử những cái gai trong mắt cô ta. Võ công của những kẻ này vô cùng kỳ quái vì không giống bất cứ môn võ công nào ở Trung Nguyên làm cho Phạm Dao và Dương Tiêu giao đấu hơn hai mươi chiêu mà vẫn chưa nhìn ra được đây là võ công gì. Đột nhiên, phía sau Triệu Mẫn xuất hiện thêm một tên hắc y nhân dùng trảo thủ định tóm lấy cổ nàng nhưng nàng may mắn tránh được trảo thủ của hắn còn nhanh tay dùng đoản đao thủ sẵn bên người làm bị thương cánh tay phải của hắn. Nàng liên tục tránh mấy chiêu lấy mạng của hắn, bản thân nàng cũng từng học không ít võ công nhưng vẫn chưa nhìn ra được nguồn gốc của đám hắc y nhân. Lộc Trượng Khách chỉ né đòn tấn công của Trương Vô Kỵ không ngoài mục đích dụ chàng ra xa Triệu Mẫn để đồng bọn của hắn dễ dàng bắt người, đám người đánh nhau với huynh đệ Dương – Phạm cũng bị dụ ra xa, lúc này tên thích khách đang giao đấu với Triệu Mẫn bất ngờ vung thuốc mê vào nàng sau đó vác nàng lên vai rồi phi ngựa về dịch quán phía nam của Lâm Tĩnh. Đám hắc y nhân và Lộc Trượng Khách nhanh chóng nhận được báo hiệu của tên còn lại thì lập tức bỏ chạy mỗi tên một hướng để quay về dịch quán, nhìn thấy mấy tên thích khách đột nhiên tháo chạy, trong long Trương Vô Kỵ tự nhiên xuất hiện cảm giác bất an, chàng không lập tức đuổi theo đám thích khách mà quay lại chỗ lúc nãy bọn chúng xuất hiện, quả nhiên không thấy Triệu Mẫn đâu, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.Tâm trạng chàng lúc này chẳng khác gì lửa trên Hỏa Diệm Sơn, tuy rẳng muốn nhanh chóng đi tìm nàng nhưng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, ngay từ đầu chàng cứ nghĩ Lộc Trượng Khách vì muốn báo thù chàng mà bắt nàng đi nhưng sự xuất hiện của đám hắc y nhân càng khiến chàng bất an hơn vì võ công của bọn chúng sử dụng không giống bất cứ môn võ công nào chàng từng biết."Vô Kỵ, từ sau khi ngươi rời khỏi võ lâm đến nay, ngươi và Triệu cô nương có từng đắc tội với ai đó ở Mông Cổ không?" – Phạm Dao sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được liền quay về chỗ ban đầu hội ngộ cùng chàng. "Đắc tội? Mông Cổ?" – chàng lặp lại, gương mặt lập tức tối sầm."Sao vậy? Thật sự là đắc tội với ai sao?" – Dương Tiêu nhìn sắc mặt chàng liền biết đã có chuyện lớn từng xảy ra. "Chẳng lẽ Ninh Vương đến Trung Nguyên rồi sao?" – chàng tự mình lẩm bẩm. "Cái gì? Ngươi cũng biết Ninh Vương sao?" – Phạm Dao lấy làm ngạc nhiên khi nghe chàng nói cái tên này. "Các người đang nói ai vậy?" – Dương Tiêu hỏi. "Ninh Vương thái tử Mông Cổ - Ninh Yến Thành" – Phạm Dao đáp lời – "Nhưng ta nghe nói hắn đã lập thái tử phi rồi, sao lại muốn bắt Triệu cô nương? Hơn nữa không phải hắn vẫn luôn ở hoàng cung Mông Cổ sao?" "Nghĩ đi nghĩ lại, lúc nãy tên Lộc Trượng Khách cũng có nói là hắn nhận ngân lượng của người khác đến bắt Mẫn Mẫn đi, hai người cũng biết tên họ Lộc đó chỉ nghe lệnh người nào có quyền có thế, có thể cho hắn vinh hoa phú quý , ngoài Ninh Vương ra thì cháu thật sự khó mà nghĩ được ai khác" – trong lòng chàng vốn đã có khúc mắc với Ninh Yến Thành từ lâu, lại cộng thêm sự xuất hiện của Lộc Trượng Khách đến bắt cóc Triệu Mẫn càng khiến cho nghi vấn trong lòng chàng càng lớn hơn. "Khoan đã, nãy giờ chúng ta chỉ lo tìm kiếm Triệu cô nương, suýt quên mất một người" – Dương Tiêu nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó."Đúng vậy, nãy giờ chúng ta mãi lo đám thích khách kia mà quên mất Ân Ly" – Phạm Dao bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm Ân Ly.-----*Đôi lời tác giả: mình xin phép drop fanfic tại đây :( lý do là vì bí ý tưởng rồi và cũng bị hạn chế thời gian nữa :( hiện giờ chỉ có thể hẹn mọi người một ngày không xa thôi chứ cũng không biết là tới lúc nào nữa, tuy nhiên hữu duyên thiên lý nan tương ngộ mà hen :D Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian dài vừa qua và cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com