TruyenHHH.com

Y Le Re Der Love Yo Every Ver E

ᴛɪᴛʟᴇ: á
ᴡᴀʀɴɪɴɢ: ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ, ʜᴇ, 𝑹15.

---

Sau khi trở về, bạn thấy hai con cáo kia còn đang đứng trước cửa nhà chờ bạn về.

"Hai đứa chưa đi sao?"

Nghe thấy giọng của bạn, hai đứa chúng nó liền lao tới dụi dụi vào chân của bạn. Thấy vậy bạn liền ngồi xổm xuống rồi xoa đầu hai đứa.

"Xem ra mình sẽ không bị cô đơn rồi."_ Vừa nói bạn vừa nựng hai con cáo nhỏ.

"Mà cũng phải tắm cho hai đứa bây trước nhỉ."

Bạn bế Atsumu lên rồi đi vào nhà, Osamu thấy vậy cũng đi theo.

Chốc sau bạn bước ra khỏi phòng tắm với cái cột sống không ổn là bao... Phải nói tắm cho Atsumu mệt kinh khủng, nó nghịch thôi rồi, khiến bạn không tài nào quản nổi. Ít nhất Osamu còn ngoan ngoãn ngồi im cho bạn tắm rửa.

Xong xuôi, bạn lại bảo hai đứa ngồi xuống để lau khô, bạn vừa mới ngồi xuống thì hai đứa đã vẫy vài cái khiến nước văng khắp nơi.

"..."

"Cũng tiện, nhưng anh vừa mới dọn nhà hôm qua đó."

Bạn liếc nhìn bọn nó để thể hiện sự tức giận của mình, hai đứa nó thấy vậy cũng lại gần bạn rồi dụi dụi vào anh chàng khó ở kia.

Bạn chính thức gục ngã trước sự đáng yêu của bọn nó. Bỏ qua sự bực tức, bạn chợt nhớ ra một thứ quan trọng.

"Quên giới thiệu, anh là L/n Y/n."

Vừa dứt câu, bạn nghe ở bên ngoài có một tiếng gọi rất lớn.

"ATSUMU! OSAMU! Bọn mày đâu rồi?!"

Bạn liền đứng dậy rồi đi ra ngoài xem thử, vừa mới mở cửa thì hai đứa đã lao vào một người con trai tóc nâu đen.

Bạn cứ ngỡ như bọn cáo vừa s.á.t hại một người xấu số, nhưng ai ngờ bọn nó bu lại quấn lấy người kì lạ đó.

"Bọn mày đi đâu vậy hả?"_ Người tóc nâu đen liếc nhìn hai con cáo kia.

"À, xin lỗi-"_ Bạn từ từ đi lại chỗ của người lạ mặt đó.

"Cho hỏi cậu là ai vậy?"_ Bạn tiếp câu.

Người đó ồ lên một tiếng rồi bắt đầu trả lời câu hỏi của bạn.

"Tôi là Suna Rintarou, có vẻ như hai đứa này đã làm phiền cậu rồi."_ Suna nhìn xuống hai con cáo đang từ từ tiến lại chỗ bạn mà quấn quýt lấy chân bạn.

"Cậu là chủ của bọn chúng?"

"Có thể nói là vậy, bọn chúng có làm phiền gì cậu không?"_ Suna khẽ ngước mặt lên nhìn bạn.

"Không có, nếu không ngại thì mời cậu vào nhà nói chuyện cho tiện nhé?"

"Không phiền chứ?"

"Ở đây có một mình tôi thôi nên không sao đâu."

"Vậy thì xin phép làm phiền nhé."

[...]

Sau một lúc trò chuyện, bạn biết được Suna sống trên núi cùng hai chú cáo tên Atsumu và Osamu này, nghe nói rằng còn có một người nữa tên Kita Shinsuke.

Suna nói rằng nếu muốn thì bạn có thể đến chơi với họ ở cái miếu hồi sáng bạn đã đến.

Cả hai trò chuyện một lúc thì cũng đã đến dở cơm trưa, bạn ngỏ ý mới Suna ở lại ăn nhưng anh lại từ chối vì không muốn làm phiền bạn. Nói rồi anh đứng vậy để ra về.

"Ta đi thôi Atsumu, Osamu."

Đáp lại anh là hai ánh mắt thể hiện rõ sự nhàn chán, Atsumu và Osamu quấn lấy bạn không rời.

"Ahaa.."_ Bạn cười trừ.

"Xem ra bọn chúng rất thích cậu."

"Nếu vậy thì tốt quá..."

Thích thì thích nhưng bạn đâu thể giữ hai đứa nó lại khi chủ nhân của chúng còn đang đứng chờ được.

"Tsumu, Samu, ta về thôi."

Lần này bọn nó còn không thèm nhìn lấy Suna một cái.

"Nếu được thì để hai đứa ở lại chơi với tôi cũng được."_ Bạn lên tiếng.

"Không phiền cậu chứ?"

"Không đâu, ít nhất thì tôi vẫn có bạn để chơi cùng, đến chiều tôi sẽ đưa chúng nó về."

"Vậy thì phiền cậu rồi. Vậy tôi về trước nhé, tạm biệt."

Nói rồi Suna quay người rời đi để lại bạn cùng hai con cáo đang vẫy vẫy cái đuôi nhỏ thể hiện rõ sự phấn khởi.

[...]

Những ngày sau đó bạn rất hay đến chơi với Atsumu và Osamu với Suna và người tên Kita kia. Ban đầu gặp bạn thấy anh ấy khá đáng sợ, dần dần thì bạn lại thấy anh ấy vừa hiền lành lại còn dễ mến nữa cơ.

[...]

Và rồi những tháng ngày nghỉ phép cũng phải kết thúc. Hôm bạn đi Atsumu cứ quấn lấy không cho bạn đi, đến khi Kita lôi nó ra thì bạn mới có thể rời đi được.

Bạn đã hứa rằng sẽ đến thăm họ vào ngày không xa coi như an ủi con cáo đang khóc ròng vì phải ra bạn kia.

[...]

Sau khi trở về thành phố, cột sống bạn lại lần nữa khóc thét vì phải dọn dẹp lại đống đồ trong vali và còn phải chuẩn bị cho những cái deadline sắp tới...

[...]

Một tuần sau khi trở về nhà, bạn đã bơi trong công việc mà chả để ý gì đến mọi thứ xung quanh, đến hôm chủ nhật bạn mới để ý thấy căn hộ đối diện bạn đã có người chuyển tới. Hỏi chị hàng xóm nhà bên thì mới biết được có một cậu trai trẻ tóc vàng vừa chuyển tới vào hôm thứ 4. Nghe chị ấy kể lại rằng cái cậu đó cực kì đẹp trai, còn rất cao nữa. Bạn cũng không để ý nhiều rồi bước vào nhà.

Đến sáng hôm sau, khi bạn bước ra khỏi nhà thì trùng hợp thay, cái cậu ở nhà đối diện cũng bước ra.

Nhìn thấy bạn, cậu ta tiến đến chào hỏi một cách nhiệt tình khiến bạn không trở tay kịp mà chỉ biết gật đầu rồi à ừ vài câu. Thấy vậy cậu chàng cũng không hỏi thêm gì nữa. Đợi bạn khóa cửa rồi bắt đầu giới thiệu lại.

"Chào cậu, tôi là Miya Atsumu, vừa mới chuyển đến, mong được giúp đỡ."_ Atsumu nở một nụ cười tươi rói.

Nghe đến cái tên này bạn lại nhớ đến con cáo vàng bạn từng gặp trên núi.

"Tôi là L/n Y/n, rất vui được làm quen."

Sau một hồi trò chuyện thì bạn biết được Atsumu nhỏ hơn mình 1 tuổi.

"Eh, vậy phải gọi L/n là anh rồi."_ Cậu nói với một điệu cười kì lạ trên môi.

Rời khỏi chung cư, bạn và Atsumu vô tình vào chung một cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Miya cũng mua đồ ở đây sao?"

"Không ạ, em là nhân viên ở đây."

"Vậy thì ta sẽ gặp nhau dài dài đấy, anh hay mua đồ ở đây lắm."

Bạn cười cười rồi nói với Atsumu nhưng không hay biết rằng trong thâm tâm cậu đã đổ bạn đứ đừ rồi.

[...]

Tối hôm đó bạn có ghé vào cửa hàng tiện lợi mà mua chút đồ ăn vặt. Đến lúc tính tiền thì Atsumu lại ngỏ lời xin số liên lạc của bạn.

Bạn không nghĩ nhiều mà cho cậu số của mình rồi rời đi với nụ cười trên môi cùng lời chào, chỉ vậy thôi cũng khiến cậu vui trong lòng nhiều chút rồi.

[...]

Những ngày sau đó bạn và Atsumu chơi rất thân với nhau.

Mỗi sáng cả hai sẽ cùng ra khỏi nhà cùng nhau, đến chiều tối thì lại ngồi nói chuyện với nhau trong cửa hàng tiện lợi và thưởng thức vài món ăn vặt. Đến tối sẽ nhắn tin cho nhau đến khuya. Cuối tuần thì bạn hoặc Atsumu sẽ mọc rễ ở nhà nhau, thông thường thì cả hai sẽ cùng xem phim hoặc làm những việc vặt. Và người nấu ăn sẽ chỉ có duy nhất một mình bạn, vì bạn không muốn chung cư bị cháy, cả Atsumu cũng vậy.

Và hôm nay cũng là một hôm chủ nhật như mọi khi...

"Ai mà lấy được Y/n-san sẽ có phúc lắm luôn~"_ Atsumu đứng cạnh xem bạn nấu ăn bữa tối cho cả hai.

"Có lẽ vậy đấy."_ Bạn trả lời.

"Và người đó sẽ là em."_ Cậu lẩm bẩm trong miệng.

"Hả? Em nói gì? Anh không nghe rõ lắm."

"Không có gì ạ, để em dọn bát đũa cho."

Bạn cũng gật đầu cho qua, nhưng
vẫn có một linh cảm rất lạ.

Đến khi cả hai ăn tối xong, bạn và Atsumu sẽ nằm trên giường và cùng nhau xem phim.

"Hôm nay em xuống xem gì?_ Bạn hỏi Atsumu trong khi đang lướt xem mấy bộ phim trên TV.

"Hay ta làm gì đó khác đi ạ."

"Được, em muốn làm gì đây?"_ Bạn tắt TV, để điều khiển qua một bên rồi quay qua nhìn Atsumu.

"Em muốn chơi anh."

Không để bạn suy nghĩ, Atumu liền đè bạn xuống giường, dùng một tay khóa hai tay bạn để lên trên đầu.

"Em làm gì vậy?! Thả anh r-...!!"

Chưa để bạn dứt lời, cậu cuối xuống và tặng cho bạn một nụ hôn sâu, và thế là cậu thành công cướp đi nụ hôn đầu đời của bạn.

Atsumu đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong rồi càng quét hết mật dịch bên trong khoan miệng của bạn, tay của cậu không yên vị mà thò vào áo của bạn rồi trêu đùa với đầu ti đang căng cứng, bạn cố kháng cự thì cậu lại càng bóp mạnh hơn khiến bạn phải nằm im mà chịu đựng.

Cậu đưa lưỡi của mình vào sâu hơn để tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè của bạn nhưng bạn lại cố gắng giãy dụa để thoát ra. Thấy bạn không chịu hợp tác, cậu liền nhéo mạnh đầu ti của bạn khiến bạn giật bắn lên. Nhờ vậy mà lưỡi cậu thành công tìm được cái lưỡi e dè của bạn, cả hai quấn lấy nhau một lúc, đến khi nước dãi chảy xuống hai bên má bạn thì cậu mới chịu thả ra. Đâu đó còn lấp ló sợi chỉ bạc mỏng tanh giữa đôi môi của hai người.

"Ha.. Em...đang làm gì vậy hả?!"

Bạn thở hổn hển hỏi Atsumu. Thấy bộ dạng của bạn như vậy cậu liền cười một nụ cười đầy sự thích thú mà nói.

"Em yêu anh."

"H-hả?!"

"Chắc anh vẫn còn nhớ con cáo vàng trên núi lúc trước nhỉ?"

"Không lẽ...?-"

"Bingo! Anh đoán đúng rồi đó!"

"Nhưng làm thế nào mà..."

Atsumu cúi xuống và thì thầm vào tai bạn.

"Bọn tôi là nhân thú~"

Bạn mở to mắt lên trong sự ngạc nhiên, trước kia bà của bạn từng kể rằng ở nơi đó có nhân thú, nhưng bạn lại chẳng tin vào chúng, đến bây giờ thì bạn thật sự tin rồi.

"Y/n-san à, em thực sự rất yêu anh đó."

Atsumu không để bạn trả lời, cậu liền cắn vào vai bạn rồi để lại những dấu hôn đỏ chót trên chiếc cổ đầy quyến rũ của bạn.

"Atsumu...a-anh cũng yêu em..."_ Càng về sau bạn càng nhỏ giọng lại.

Nhưng cho dù là như vậy thì cậu vẫn nghe rõ từng chữ.

Cậu lại lần nữa hôn lên đôi môi khô róc của bạn nhưng lần này là một nụ hôn mềm mại, không như nụ hôn sâu ban nảy.

"Cho em nhé?"_ Atsumu hỏi bạn.

Không suy nghĩ gì nhiều, bạn liền gật đầy đồng ý...

[...]

"Atsumu, em là quái vật à?!"

Bạn nằm trên giường, quát tên người yêu không biết thương hoa tiếc ngọc, đêm qua cậu hành bông cúc nhỏ của em đến gần sáng. Sáng sớm thức dậy chưa gì đã đè bạn ra hành thêm mấy hiệp nữa khiến bạn liệt tạm thời.

"Em sẽ bù cho anh sau màaaaa, không giận nhé?"

Cậu ôm bạn rồi rúc đầu vào hõm cổ dụi dụi mấy.

"...không giận em nổi mà."

"Em yêu anh nhiều lắmmmm!"

【End】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com