Y E U
- Các fan anh đã kéo đến ngày một đông hơn, chiếm hết chỗ ra vào, vây kín chặt bệnh viện. Thấy tình hình không được ổn, sẽ làm náo loạn trật tự nơi đây nên công ty anh liền chuyển anh sang bệnh viện quốc tế. Dù nó khá xa trung tâm nhưng chỉ vậy mới có thể an toàn, các thành viên ra vào thăm anh cũng dễ dàng hơn. Họ chuyển anh đi vào đêm khuya mà còn đi cửa sau nên không ai biết được.- Cô ngồi trên sân thượng của công ty mình, thở dài rồi nhìn vào điện thoại, hiện tại cô đang rất áp lực từ phía công ty và lo cho Jungkook. Cô không thể làm nổi bất cứ việc gì, tâm trạng đi xuống nên đã xin phép công ty nghỉ ngơi 1 tuần rồi sẽ lấy lại trạng thái ổn định. - Điện thoại cô rung lên, thấy Suga gọi đến cô liền bắt máy: "Jieun, cậu đang đâu vậy?"."Mình đang ở công ty, có chuyện gì sao Yoongi"."Tụi mình đã chuyển viện cho Jungkook, ở đây rất yên tĩnh sẽ không có phóng viên hay fan đâu. Nếu không bận thì đến đây đi"."Gửi địa chỉ, mình qua liền" - Cô hấp tấp đi xuống tầng dưới lấy áo khoác, rồi lên xe.- Suga đeo khẩu trang đứng ngoài sảnh để canh cô đến rồi dẫn cô vào, tay cô run cầm cập. Bước vào thấy Jungkook nằm đó, Jieun từ từ đi đến giường bệnh của anh, hai dòng nước mắt rơi xuống. Cô không ngừng nắm tay Jungkook rồi ôm mặt khóc, vừa khóc vừa trách bản thân: "Tại sao mọi chuyện lại vậy?".- Suga nhìn thấy cũng không chịu nổi mà đi ra ngoài, nếu đứng trong đó lâu một chút nữa thì chắc có lẽ anh đã khóc theo cô mất. Anh đi ra ban công ngoài hành lang, thở một hơi thật dài rồi cuối mặt.
____________________________________
- Cô ở đó đến tận đêm muộn cũng không chịu về nghỉ ngơi, cô nói cô muốn ở cạnh anh. Sẽ không rời bỏ anh nữa, giá như lúc đó không nói lời chia tay thì kết cục bây giờ đã khác. - Cô nắm chặt tay nói: "Tại sao 2 đứa mình phải gánh chịu những điều này chứ Jungkook, anh mau mở mắt nhìn em đi. Anh nhìn xem, em đã ở đây nắm tay anh, anh mau tỉnh dậy đi rồi mình hoà nhau nhé, em sẽ không bỏ anh một lần nào nữa. Xin lỗi khi đã không hiểu cho cảm giác của anh, xin lỗi......".- Không ăn không uống, cô kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Suga chuyển cô lên giường cạnh để nằm, anh biết cô lo cho Jungkook nhưng có chuyện gì xảy ra thì cũng phải ăn. Nên sáng hôm sau, anh đã nhờ Jimin mua đồ ăn sáng đem đến cô.- Jimin: "Chị phải ăn thì mới có sức chờ em ấy tỉnh dậy chứ, đừng hành hạ bản thân"."Ok chị sẽ cố ăn" - Thực chất cô ăn không nổi.- Đối với 2 người đang đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, mà bây giờ phải tạm gác ước mơ, hoài bão sang một bên. Anh giờ đây không biết chừng nào mới tỉnh dậy, 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm, điều đó không ai biết trước được. Sự cố này sẽ có phần ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai, nếu vắng mặt quá lâu hoặc không còn cơ hội gặp lại nữa.- Mọi người đều rất lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Cô gác hết công việc của mình để chăm sóc anh, trong suốt thời gian anh nằm viện. - Ba mẹ từ Busan lên, nhìn thấy con trai mình nằm bất động ở đó. Thực sự rất rất đau lòng, ba thì cố kìm nén nước mắt, mẹ thì gục đầu bật khóc. Jieun nhìn bác gái suy sụp mà thương, đi đến bên cạnh ôm bác và an ủi: "Bác ơi, đừng khóc, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi".".........." - Phòng bệnh hôm ấy chỉ nghe được tiếng khóc của mẹ anh. Cô cố gắng không khóc để làm điểm tựa cho bác dựa vào, nhìn thấy cảnh này ai cũng phải xúc động.Hết chap 15.
____________________________________
- Cô ở đó đến tận đêm muộn cũng không chịu về nghỉ ngơi, cô nói cô muốn ở cạnh anh. Sẽ không rời bỏ anh nữa, giá như lúc đó không nói lời chia tay thì kết cục bây giờ đã khác. - Cô nắm chặt tay nói: "Tại sao 2 đứa mình phải gánh chịu những điều này chứ Jungkook, anh mau mở mắt nhìn em đi. Anh nhìn xem, em đã ở đây nắm tay anh, anh mau tỉnh dậy đi rồi mình hoà nhau nhé, em sẽ không bỏ anh một lần nào nữa. Xin lỗi khi đã không hiểu cho cảm giác của anh, xin lỗi......".- Không ăn không uống, cô kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Suga chuyển cô lên giường cạnh để nằm, anh biết cô lo cho Jungkook nhưng có chuyện gì xảy ra thì cũng phải ăn. Nên sáng hôm sau, anh đã nhờ Jimin mua đồ ăn sáng đem đến cô.- Jimin: "Chị phải ăn thì mới có sức chờ em ấy tỉnh dậy chứ, đừng hành hạ bản thân"."Ok chị sẽ cố ăn" - Thực chất cô ăn không nổi.- Đối với 2 người đang đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, mà bây giờ phải tạm gác ước mơ, hoài bão sang một bên. Anh giờ đây không biết chừng nào mới tỉnh dậy, 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm, điều đó không ai biết trước được. Sự cố này sẽ có phần ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai, nếu vắng mặt quá lâu hoặc không còn cơ hội gặp lại nữa.- Mọi người đều rất lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Cô gác hết công việc của mình để chăm sóc anh, trong suốt thời gian anh nằm viện. - Ba mẹ từ Busan lên, nhìn thấy con trai mình nằm bất động ở đó. Thực sự rất rất đau lòng, ba thì cố kìm nén nước mắt, mẹ thì gục đầu bật khóc. Jieun nhìn bác gái suy sụp mà thương, đi đến bên cạnh ôm bác và an ủi: "Bác ơi, đừng khóc, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi".".........." - Phòng bệnh hôm ấy chỉ nghe được tiếng khóc của mẹ anh. Cô cố gắng không khóc để làm điểm tựa cho bác dựa vào, nhìn thấy cảnh này ai cũng phải xúc động.Hết chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com