TruyenHHH.com

Xuzhao Dem Dai Lam Mong

trương chiêu, anh biết em yêu anh, và anh biết anh yêu em.

tình yêu đôi khi rộng lớn hơn biển trời, vài lúc nhỏ hơn hạt cát, hỏi ai định nghĩa được tình yêu? với anh, một mẩu trăng tình yêu đang chiếu rọi lên từng con chữ anh viết cho em lúc này, toả sáng và ngọt ngào trong đêm, giống như em vậy.

dù em có ra sao, anh vẫn luôn yêu em.

khi em theo đuổi anh, không phải anh né tránh em hay chán ghét em, không muốn kéo em vào lòng. là anh đã sợ hãi, sợ em là ngôi sao băng có thể vuột qua khỏi vòng tay anh, lo em là dòng nước trôi qua tay trong từng kẽ hở.

trương chiêu, em yêu, em có biết hay không, em đã kéo anh ra khỏi hố đen cuộc đời. anh giấu em chuyện mình bị trầm cảm trong khi du học đến mức ba mẹ đã đưa anh về nước, và rồi được học cùng trường với em, gặp gỡ em. anh nghĩ đó là định mệnh, là vì sao mang em tới.

anh đã từng hút thuốc, hút rất nhiều từ khi học cấp ba. anh coi đó là cách giải toả áp lực mà thôi, em đừng lo lắng, giờ anh đã bỏ rồi, vì có em.

vì em chỉ thích mùi sữa của anh, và cả mùi dầu gội thảo mộc trên tóc mà anh đã dùng khi tóc rụng quá nhiều vì stress. anh cũng phải cảm ơn đống thiên thạch đã va vào đầu, nhờ có tụi nó, người sao hoả như em mới tới để khám phá thêm một thiên hà thu nhỏ.

trương chiêu, anh yêu em nhiều. anh không biết diễn tả ra sao, anh khô khan lắm. trước khi em đến cũng không có cô nàng nào tiếp cận anh cả đâu, vì anh chỉ làm bạn với mấy quyển sách thiên văn và vật lý lượng tử, có lẽ tần số trong vũ trụ của anh chưa đạt mức nào đó để rung động với người khác.

anh không dám khẳng định tấm lòng mình bao la như biển trời, nhưng anh có thể hái tất thảy vì sao trong thiên hà này cho em. có những chòm sao anh quan sát trong đêm hè thuở còn nhỏ, chúng y hệt như mắt em vậy, long lanh và sáng lắm. anh cũng muốn con của chúng ta có đôi mắt đó của em.

những đêm tối lửa tắt đèn, đôi mắt em long lanh đầy nước nhưng vẫn không dập nổi lửa, anh thật sự yêu vô cùng. em gọi tên anh đầy thân mật, nhìn anh như muốn hút anh vào một hố đen sâu hun hút trong vũ trụ. em có thể nhìn lên trần nhà, nhưng anh muốn em nhìn anh, nhìn vào mắt anh, để em thấy mọi vì tinh tú vẫn vì em mà toả sáng, để em biết vũ trụ không có oxy vì anh đã gói tất thảy chúng về trái đất cho em, em biết không?

đến đây cũng chưa dài, mà anh không nỡ bắt em phải đọc hằng hà sa số con số sau dấu phẩy của số pi để chứng minh cho lòng yêu em. em không cần biết những cái đó, chỉ cần hiểu anh yêu em rất rất nhiều, và tình yêu em có thể tạo ra một supernova giữa đôi ta, em phải công nhận là vậy đi.

anh yêu em, trương chiêu cục cưng.

nhớ và thương em,
vương sâm húc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com