TruyenHHH.com

Xuyen Ve Nam Phu That Sung Truy Lang

Kim Lăng một thân ước sũng bò lên bờ, cậu nhìn xung quanh thấy Khảnh Bản và Tiên Tử cũng lên bờ thành công mới thở phào nhẹ nhõm. Khảnh Bản đi lại đỡ Kim Lăng ngồi dậy, không quên quan sát xung quanh. Đây là một thung lũng xung quanh chỉ toàn đá và loài thực vật chỉ là mấy cái dây leo.

' Tốt nhất chúng ta nhanh rời khỏi đây, nơi này không thể sinh tồn được '

Kim Lăng đứng dậy bứt vài dây leo thả xuống đất, Khảnh Bản cũng phụ giúp một lúc sau hai người dùng số dây leo đốt lên để hông khô quần áo. Kim Lăng vuốt ve Tiên Tử trấn an nó.

' Tiếp theo ngươi định đi đâu'

' Không biết, tới đâu hay tới đó dù sao cũng...'

Kim lăng đang nói dở thì đã thấy một vật thể màu đen rơi xuống nước. Lam Tư Truy bơi lên bờ rất tự nhiên ngồi kế bên Kim Lăng hong khô lại quần á. Kim Lăng cùng Khảnh Bản hoảng sợ đứng dậy lùi ra xa, Lam Tư Truy liếc họ một cái giọng khàn khàn nói.

' Yên tâm ta chưa có hứng giết các ngươi '

' Ngươi... ngươi muốn gì '

Lam Tư Truy đứng dậy bước lại gần hai người, Khảnh Bản ra đứng trước Kim Lăng hòng chặn tầm mắt hắn. Lam Tư Truy khự lại nhìn Khảnh Bản hắn nở nụ cười cợt nhã.

' Mắt ngươi có vấn đề à mà bỏ đi cùng tên ốm yếu này '

Kim Lăng dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn nghĩ bụng tên này đầu óc quá thật có vấn đề, người hắn yêu tương lai không biết sống chết ra sao còn ở đây chất vấn hắn.

Lam Tư Truy đẩy Khảnh Bản ra kéo lấy tay Kim Lăng nào ngờ liền bị cậu cắn vào tay phải. Tư Truy đen mặt hất Kim Lăng ra nhìn vết răng đầy nước miếng trên tay mình hắn có ý nghĩ muốn giết người. Tên đầu sỏ ở bên nhìn vết răng mình gây ra vô cùng thích thú mà cười lên lộ ra hàm răng thẳng tấp. Lam Tư Truy nhìn hàm răng ấy vô cùng muốn bẻ hết. Hắn hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng của mình lấy tay áo che đi vết răng.

' Kim Như Hoa ngươi đẩy Tuệ Thiên bây giờ ta không tính sổ'

Kim Lăng ngạc nhiên lúc cậu chuẩn bị kế hoạch đã suy nghĩ vô số biện pháp để chạy trốn khỏi tên này vậy mà hắn chịu bỏ qua cho mình ư thật sự quá khó tin. Thật ra là Tư Truy chỉ nói bây giờ nhưng sau này thì không biết đâu nha em Lăng.

' Đi thôi '

Lam Tư Truy kéo lấy con người đang ngơ ngác kia đi. Kim Lăng lớ ngớ nhìn Khảnh Bản và Tiên Tử cầu cứu.

---------

Họ đi một lúc lâu thì cũng thoát khỏi thung lũng và tiến vào một khu rừng hoang sơ. Lam Tư Truy là người đi trước mở đường phía sau là Kim Lăng đang lầm bầm nguyền rủa ai đó trong miệng cuối cùng là Khảnh Bản và Tiên Tử. Lam Tư Truy chém cành cây chắn trước mặt thì ngừng lại Kim Lăng phía sau không để ý liền đâm sầm vào lưng hắn. Kim Lăng khó chịu tính hét lên liền bị cảnh tượng trước mặt làm sững sờ Khảnh Bản lo lắng cho cậu liền đi lên xem cũng bị dọa sững người. 

Phía trước họ chính Tuệ Thiên điều tồi tệ hơn là cậu ta bị treo cổ trên một cái cây lớn. Kim Lăng hoảng sợ không phải trong truyện nói Tuệ Thiên sẽ gặp Lam Tư Truy ở thôn Vân Trang sao rồi họ mới nhận ra tình cảm sau bao ngày xa cách sao bây giờ cậu ta lại chết chứ. Kim Lăng nuốt một ngụm nước bọt lén nhìn Lam Tư Truy cậu đã nghĩ ra vô số cái chết của mình khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Kim Lăng nghĩ bụng bây giờ chạy còn kịp không.

Lam Tư Truy kéo kiếm ra khỏi vỏ, Kim Lăng hoảng sợ cách xa hắn ra Lam Tư Truy lạnh lẽo liếc nhìn hắn một cái rồi bước lại chém đứt dây thừng bế xác chết của Tuệ Thiên. ắn quăng sợ dây thừng ra xa trên cổ Tuệ Thiên liền xuất hiện mấy dấu vết ngón tay chứng tỏ bị bóp cổ đến chết. Khảnh Bản lại gần kéo lấy tay áo KKim Lăng thì thầm.

' Y là bị cậu giết chết ư '

Kim Lăng nghĩ bụng ta còn không biết sao y chết đây. Thấy KIm Lăng chỉ im lặng không trả lời Khảnh Bản liền hiểu y còn ngạc nhiên trước cái chết của Tuệ Thiên. Khảnh Bản nhìn hình bóng Lam Tư Truy đang chôn cất thi thể liền âm thầm ra quyết định.

Sau khi chôn cất cho Tuệ Thiên xong Lam Tư Truy quay lại nhìn chằm chằm Kim Lăng. Hắn nhìn con người đang sợ hãi nép sau Khảnh Bản chỉ dám nhìn lén hắn, nói hắn không nghi ngờ cậu là điều không thể mọi thứ quá trùng hợp đi. Điều cậu cấu kết với  Vu Liên hãm hại Tuệ Thiên cậu đã biết rồi, hắn cũng sai hai thuộc hạ bảo vệ Tuệ Thiên tại sao cậu ta lại chết. Hắn nhíu mài nhìn về mộ tuệ Thiên mình mới tự tay chôn một suy nghĩ lóe lên.

' Kim Như Hoa, ngươi có muốn nói gì không '

Bị kêu cả họ và tên Kim Lăng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Lam Tư Truy. Lắp bắp biện minh cho mình.

' Ta cũng không biết sao y lại chết có thể y thấy cuộc sống này quá vô vị nên y treo cổ chết không '

' Ngu ngốc '

Lam Tư Truy bỏ lại hai chữ ngu ngốc rồi tiếp tục mở đường đi về phía trước. Kim Lăng tức giận muốn chửi thề cùng Khảnh Bản và Tiên Tử đuổi theo hắn  cũng cảm thấy kì lạ người hắn yêu nói chết là chết tại sao hắn có thể bình tĩnh như vậy được chứ.  Và cậu chỉ mới xuyên vô dược được 1 tháng tại sao thụ chính lại chết nhắc mới nhớ bà tác giả cũng biến mất đâu không biết.

--------------

Do lịch học năm 12 nhiều quá chắc bộ truyện sẽ hoàn thành rất chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com