TruyenHHH.com

Xuyen Ve Nam Phu That Sung Truy Lang

Kim Lăng đi đến Cung Vi Ấn là nơi ở của Tuệ Thiên. Vừa đến được cửa thì có hai lính canh chặn lại mắt khinh bỉ nhìn cậu nói :"Không được vào."
"Phiền hai vị bẩm báo với chủ nhân của mình Kim Như Lan muốn gặp."
" Ngươi muốn gây phiền phức gì cho chủ nhân của ta."
"Nhiều chuyện, ta kêu ngươi bẩm báo thì bẩm báo đi."
Kim Lăng nhíu mài quát. Ý ra cậu cũng là một nam nhân bên cạnh vương gia cũng hơn hắn một bậc, vậy mà còn chắc vấn cậu hỏi có bực không chứ.
"Vô."
Lính canh vào bẩm báo liền cho Kim Lăng vô. Cậu đi vô còn cố ý hách tóc tỏ vẻ kiêu ngạo.
"Không biết Như Lan đến đây làm gì."
"Đòi lại đồ thôi"
Kim Lăng ung dung vừa đứng vừa ăn điểm tâm, nói gì chứ cho cậu mấy chục lượng vàng bây giờ cậu cũng không chịu ngồi xuống ghế với cái mông be bét đầy máu này đâu. Tuệ Thiên nhíu mài mắt khẽ dao động. Như mình lấy gì đó bị phát hiện khẽ nói : " Đòi lại đồ ? "
"Đúng vậy, là đòi lại đồ "
Kim Lăng quan sát thấy Tuệ Thiên khẽ dao động miệng nở nụ cười cợt nhã.
" Chẳng hay ta lấy đồ gì của ngươi là đồ gì. "
" Hmm... Thanh Tuế Hoa của ta à không của phụ thân ta "
Khuôn mặt Tuệ Thiên lúc trắng lúc xanh tay run rẩy cầm chén trà hớp một ngụm liền bỏ xuống.
" Sao vậy khuôn mặt ngươi sao lại nhợt nhạt thế này , có phải là nhớ ra gì không. "
Kim Lăng xoa nhẹ chiếc chuông bạc đeo bên hông mắt luôn dán chặt ra ngoài cửa có chút lo sợ của Tuệ Thiên.
" Kim Lăng , ngươi có ý gì."
Kim Lăng khẽ nhìn lại Tuệ Thiên môi nhấm nháp vài chữ : " Phụ thân ta là Kim Tử Hiên ngươi nhớ chứ ". Cậu nở nụ cười xảo quyệt, Tuệ Thiên liền kêu người mang thanh Tuế Hoa lên đưa cho cậu. Lúc ra ngoài cửa liền mặt phải tên hường phấn lúc nảy.
" Ngươi đến đây làm gì "
Kim Lăng đi ngang qua tên Hường phấn còn thì thầm vào tai hắn một câu:" Sau này đến ngươi thôi. "
Kim Lăng về lại nơi ở mình nhẹ nhàng xoa thuốc lên chiếc mông thân yêu của mình.
" Bà tác giả , Xong nhiệm vụ có được hưởng gì không "
" Không , cách ba nhiệm vụ mới có một phần thưởng "
" Uầy ki bo thế "
Kim Lăng sao khi xoa thuốc xong đã hoàn toàn khỏi hẳn.
" Không phải ki bo mà là nó như vậy "
Kỳ Duyên liếc mắt nhìn Kim Lăng giọng nhắc nhở.
" Thuốc hay vậy ta không thấy đau nữa."
" Tất nhiên hàng free vip mà "
" Uầy mà không ngờ nguyên chủ lại bá như thế "
" Con trai phụ của ta mà hahaha "
" Ta không ngờ Tuệ Thiên tên đó lại có điểm yếu lớn như vậy , mà nguyên chủ lại biết mới hay sao trong truyện Kim Như Lan không sử dụng ta. "
" Ta nói ngươi nghe một khi đã yêu ngươi có thể suy nghĩ đến cái khác sao "
" Phải ha "
Kim Lăng cầm Tuế Hoa lên ngắm nghía. Khi có được kí ức của Nguyên chủ cậu vẫn còn hơi mơ hồ vài chuyện. Tại sao nguyên chủ trong truyện rất độc ác nhưng lại mang một vài kí ức tốt bụng thế này. Còn nữa rõ ràng Tuệ Thiên và Kim Như Lan đã quen biết nhau từ trước sau trong truyện không nhắc đến. Tại sao Tuế Hoa lại trong tay Tuệ Thiên kí ức này không có trong đầu cậu.
" Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là tìm kiếm Tiên Tử "
" Tiên Tử sao nghe giống tên con chó kiếp trước của ta quá "
"Thì nó là chó mà... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com