TruyenHHH.com

[Xuyên Thư - Nữ Phụ] Tổng Giám Đốc, Chúc Anh Ngủ Ngon!

Chương 11 - Về Thành Phố.

sumonster098

Một gương mặt phóng to trước mắt Tố Uyên.
Đó là gương mặt của một người đàn ông, một người đàn ông với vẻ đẹp siêu thực cực kì.

Đôi mắt người ấy đen thẫm, trong vắt như hồ thu long lanh. Hàng lông mi cong cong đầy nữ tính được sự rắn rỏi của đôi mày lưỡi mác trung hòa lại, làm nổi bật hai viên kim cương đen lấp lánh. Một sống mũi cao thẳng tắp như khắc, như tạc, như tạo hóa cố gắng tỉ mẩn đắp nặn mà ra. Hai cánh môi mỏng nhạt màu khép mở để lộ hàm răng trắng đều đặn và chiếc lưỡi mềm mại uyển chuyển như mời gọi.
Người ấy đang nói gì đó mà Tố Uyên không dịch được, cô ậm ừ nheo mắt, cố gắng ngẫm kĩ hơn xem đây là mơ hay là thực. Mãi tới tận khi bàn tay lớn vừa vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt đẹp trai kia chuyển đến lay vai cô, cô mới biết... a, là thật!

"Dậy, dậy đi không bán cô lần nữa giờ." Người đàn ông đẹp trai lay vai Tố Uyên một cách nhẹ nhàng. Dĩ nhiên không phải vì sợ cô đau, anh ta chỉ lo sẽ làm con bé trong lòng cô tỉnh giấc mà thôi.
Hay lắm, vừa lúc đúng ý Tố Uyên, dù sao chuyện của người lớn trẻ con cũng không nên biết làm gì.
"Ngủ ngon quá nhỉ, bảo sao bị người ta lừa mất."

"..." Ân nhân! Đây là ân nhân của mình nên tuyệt đối không được phản ứng hay thái độ lồi lõm!
Tố Uyên tự niệm trong lòng, sau đó mỉm cười ngồi nhỏm dậy sau khi đã sắp xếp ổn cho bé Đào. Cô nhìn ra ngoài cửa xe và hoảng hốt nhận ra một điều... tối rồi!

Má ơi, lúc hai người ngủ mới khoảng 10 - 11 giờ trưa là cùng, vậy mà giờ đã tối om om thế này rồi?
Ít cũng phải 7,8 giờ tối ấy chứ, trời ạ, ngủ thế mà còn không biết đói là gì nữa. À không, hình như đấy không phải trọng tâm, hiện tại, cô và bé Đào đang ở đâu rồi?

"Chúng tôi đi ăn tối sau đó sẽ bay về thành phố S." Duy Khánh - người đàn ông với gương mặt đẹp siêu thực đứng ngoài cửa xe tuyên bố "Hiện tại chúng ta đang ở thành phố M, cách thôn làng của cô khoảng gần 500km. Cô còn nhớ thành phố trước đây mình sống chứ?"

"500km..." Xa quá trời!
Ha ha, vậy là thoát rồi, trở về thành phố phồn hoa rồi, có pháp luật rồi, không lo bị bán rồi!

"Cô không nhớ à?" Duy Khánh thấy Tố Uyên cứ ngây ra thì vặn lại, vẻ mặt anh có chút bất lực, nhưng rồi cũng miễn cưỡng lên tiếng "Thôi không sao, dù gì tôi cũng đã đưa cô tới đây rồi, nếu bỏ giữa đường còn ra thể thống gì nữa."
Rồi không đợi Tố Uyên nói gì, anh tiếp tục: "Tôi đã đặt máy bay rồi, sẽ cho cô và con gái đi cùng chúng tôi luôn. Về nhà tôi quen nhiều người, tìm lại gia đình cho cô cũng dễ."

Ơ...
Nhưng tôi nói dối đấy!
Tố Uyên muốn nói ra chuyện đó nhưng miệng cứ bị ngậm tăm. Cô không dám vạch trần sự dối trá của mình trước mặt ân nhân, cô cũng sợ sẽ bị anh đưa trở lại chốn cũ nếu biết sự thật lắm chứ. Với lại... Tố Uyên nợ người ta ân tình, giờ nợ thêm một chút mà biết được địa chỉ của anh ta ở đâu, hoàn cảnh sống của anh ta thế nào cũng tốt. Sau này cô có năng lực còn có thể qua lại cảm tạ anh ta nữa. Và quan trọng nhất... nguyên chủ chỉ là một cô gái mười tám tuổi không học thức, không bằng cấp, không giấy tờ... Nếu như bình thường tự mình bươn chải cũng được thôi, nhưng đây còn có bé Đào nữa... Với lại, tự dưng có một cái đùi nhảy đến cho mình ôm, Tố Uyên không ôm thì đúng là đồ ngu ngốc!

Vậy là cô cúi đầu cố giấu đi vẻ xấu hổ vì dối trá của mình, chậm chạp lên tiếng: "Cảm ơn anh nhiều, sếp Khánh!"

(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Vốn dĩ ban đầu Duy Khánh chỉ dự tính để xe cứu hộ đưa đến thị trấn kế tiếp là xong, nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai người trong chiếc xe phía sau nên anh quyết định lái luôn đến thành phố M. Tới đây, Hỏa có bàn với anh cứ giao lại hai người kì lạ kia cho công an, nhưng nghĩ tới một cô gái nhỏ yếu và một đứa bé đáng thương không nơi nương tựa Duy Khánh lại thấy không nỡ.
Chậc, không ngờ vùng đất đẹp tuyệt vời ấy lại tồn tại nạn buôn người, còn bắt cóc, hiếp đáp và coi sinh mệnh phụ nữ không bằng cỏ rác nữa chứ. Duy Khánh càng nghĩ càng căm tức, anh muốn ngay lập tức đầu tư xây dựng nơi đó thật đẹp, thật khang trang... sau đó để bên ngoài lao vào khiến dân trí nơi ấy bị cưỡng chế mở ra. Cho bọn họ biết thế nào là bình đẳng thực sự.

Khi ấy... câu chuyện của cô gái kia có khi sẽ đem ra truyền cảm hứng được ấy chứ nhỉ? Nhìn dáng vẻ xinh đẹp khỏe khoắn ấy hợp với chức danh đại sứ du lịch lắm.
Aissh, chết tiệt thật, đúng là việc kinh doanh lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu đuổi không đi. Duy Khánh nhướn mày, xoa xoa trán cho đỡ cẳng thẳng rồi tự trách mình lỗ mãng. Người ta muốn trốn khỏi nơi đó, lẽ nào người ta lại dám quay lại làm đại sứ gì ư?

Thôi, cứ đợi sau này rồi tính, người đẹp trên đời này cũng đâu có thiếu đâu?

"Sếp ạ, em đặt máy bay ngay sau bữa tối nhé." Hỏa dùng điện thoại check nhanh các hãng bay vừa làm vừa quay sang hỏi ý kiến sếp "Chuyên cơ riêng của nhà A sẽ đón chúng ta lúc 8h30 tối, bay một tiếng là đủ thời gian sếp dự dạ tiệc của công ty xây dựng Tân Hoa."

"Được rồi." Duy Khánh cúp điện thoại đàm phán với đối tác, quay sang gật đầu. Lúc này xe cứu hộ đã dừng lại, chiếc xe của anh vừa được Hỏa đưa vào gara riêng. Vì thuê chuyên cơ nên xe sẽ đem về thành phố S sửa luôn, khỏi mất công phải qua đây lấy.

Sẽ có nhiều người hỏi vì sao sếp Khánh đủ sức thuê chuyên cơ mà ngay từ đầu không thuê đi mà đi ô tô làm chi cho cực cái thân?
Lí do đơn giản vô cùng.
Ban đầu, Duy Khánh đi từ thành phố S đến thành phố T để đàm phán hợp đồng, sau khi xong việc, anh được tài xế đưa tới thành phố U để dự tiệc khánh thành, hết tiệc, anh được đưa đến thành phố V để làm từ thiện. Nghỉ ngơi ở đây nửa ngày, anh tiếp tục đến thành phố X thăm dò khảo sát công trình. Rồi cứ thế, cứ thế... mãi cho đến khi lên tới vùng núi kia và lạc đường.
Vùng núi trên kia và mấy thành phố X, V, U, T không có nơi dừng đỗ thích hợp cho máy bay, vậy nên chỉ có cách để sếp Khánh chịu khổ, ngồi xe mòn mông tới tận thành phố S thôi!
Đáng lẽ để về lại thành phố M này Duy Khánh còn phải trải qua mấy cuộc họp hành, gặp mặt đối tác các loại. Nhưng vì tối nay ở thành phố S - nơi anh đang sống và làm việc - có dạ tiệc của một công ti xây dựng rất nổi danh nên anh buộc phải nể mặt người ta mà quay về nhà. Dù sao thì dự án kế tiếp cũng phải nhờ đến họ, nếu vuốt mặt mà không nể mũi thì đúng là không ra gì.

"Để em xuống dưới..."

"Cậu thanh toán cho họ đi..." Duy Khánh nghĩ đến hai người đang nằm ngủ ngon lành ở ghế sau xe, bất giác ngăn lại "Để tôi xuống là được."

"Ơ... Dạ vâng sếp!"

Duy Khánh cố ý để chế độ rung rồi cất điện thoại vào túi quần. Anh mở cửa xe ra, bên trong tràn ngập hương hoa và hơi lạnh dịu dàng làm thể xác và tinh thần người ta đều thoải mái. Ở ghế sau, một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau, hai gương mặt đẹp ngủ đến là ngon lành.
Aissh, với một kẻ mất ngủ kinh niên như Duy Khánh, nhìn người khác ngủ ngon đúng là cực hình đó nha. Anh đây ghen tị, ghen tị muốn chết! Người ta cũng muốn đặt mình xuống giường liền ngủ say sưa, vậy mà ngờ đâu, ban ngày làm việc như trâu như chó ở công ti, tối về nhà vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được một giấc lành. Ghét thật đấy.

Cô gái xoay mình để đứa bé nằm cho thoải mái, gương mặt mười tám đôi mươi với những nét thôn quê nhẹ nhàng làm người ta vô thức cảm thấy đáng tin cậy. Và dĩ nhiên song hành với sự đáng tin cậy ấy sẽ là cả cảm giác nhỏ yếu, đáng được bảo vệ. Nhưng đấy là với đàn ông bình thường thôi, còn một kẻ đầy mâu thuẫn như Duy Khánh, một kẻ trước nay không có nhiều tình cảm với loại động vật nhỏ, cũng không quá hiểu "thương hoa tiếc ngọc" thì mong muốn bảo hộ gì đó chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi.
Tiếng mở cửa xe có vẻ khá mạnh, hoặc cũng có lẽ vì người con gái kia ngủ đã đẫy giấc, nên ngay khi bóng anh trùm qua khuôn mặt nhỏ xinh, cô đã mơ màng mở mắt. Một đôi mắt to tròn đen lay láy, ngây thơ, trong sáng tựa thiên tiên trên trời không hiểu cuộc đời bạc ác khe khẽ chớp động, hoảng hốt nhìn anh. Duy Khánh hơi ngây người, anh mím môi, sau đó không kiềm chế được mà đưa tay ra, khe khẽ lay vai gọi cô tỉnh giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com