TruyenHHH.com

Xuyen Qua Kim Nguu Nu Phu Da Hoan

Tôi đau khổ vặn vẹo khuôn mặt lúc trắng lúc xanh . Kịch bản đại thần ngươi đi chết đi . Bàn tay vàng đại nhân ngươi cũng đi chết cho bổn lão thái thái ta đi .

Thiên Yết nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Kim Ngưu mà muốn cười thành tiếng . Khóe môi cơ hồ nhích lệ một chút . Tuy đây là vị hôn thê của anh nhưng anh cũng mới lần thứ hai gặp mặt có vẻ cô nàng cũng không có kiêu ngạo hay đanh đá như lời đồn nhỉ . Có chút ngu ngốc là đằng khác .

" Thiên Yết , anh ... anh ...à không em..em không có theo dõi anh đâu hôm nay em đến đây để vẽ tranh từ thiện a ." Để đảm bảo sự trong sạch tôi còn đế thêm " Thật đó , không tin em dẫn anh xem hội vẽ kia . "

Thiên Yết năm nay đã 25 tuổi anh chỉ cần nhìn sắc mặt liền biết người khác dang nói với anh là dối hay thật . Vốn đến đây để đọc sách thư giãn lại thấy một cô nàng có mái tóc đuôi ngựa cùng cặp kính to che đến nửa khuôn mặt mang mấy thứ đồ vẽ lỉnh kỉnh nhìn anh đến ngẩn cả người sau đó lập tức đưa bút vẽ .

Vốn muốn bỏ đi nhưng anh nhìn kĩ lại thấy khá giống cái vị hôn thê đanh đá theo lời đồn của mình liền muốn xem cô định làm gì nên cứ để mặc cô vẽ mình tiếp , trông quả mặt ngu ngốc hiện giờ của cô thì đúng là không thể tin được lời đồn mà .

" Tôi tin em, rất mong điều này là sự thật . Vậy em có thể cho tôi xem bức tranh em vẽ được chứ ? "

Nghe giọng điệu trầm lôi quấn của Thiên Yết tôi bất giác nghe lời đưa bức tranh ra , trong lúc Thiên Yết đang xem tranh của tôi thì tôi bắt đầu quan sát anh . Ừ khuôn mặt đẹp như minh tinh bảo dưỡng thật tốt , sơ mi trắng ủi phẳng cùng quần âu đen che đi đôi chân thẳng tắp còn có eo nhỏ . Ừ có lẽ nào là thụ trăng ?

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu ngẩn người lại cười vu vơ mà cảm thấy cô gái này thật ưa ngẩn người quá đi . Nếu anh biết thật suy nghĩ của Kim Ngưu chắc có lẽ muốn bóp chết cô nàng mất .
" Rất tốt , vậy người mẫu tôi có thể đưa họa sĩ tiểu thư về nhà chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com