TruyenHHH.com

Xuyen Nhanh Nu Vuong Cua Nu Phu Bi Bo Roi

Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

Chương 32 : Hôn ước bá đạo

Kỳ Hiên cay cú lắm, bị mắng là chó nhưng không nói gì.

Nguyệt Khiết nói xong liền thản nhiên ung dung đi ra ngoài như không có chuyện gì.

Bổn tiểu thư phải chuồn sớm thôi!

Ở nơi này ta sẽ chẳng mấy chốc mà bị nghẹt chết mất!

Quả nhiên vẫn phải làm một số việc né tránh phiền phức mà.

Chán thật.

Nguyệt Khiết tức quá liền lên diễn đàn đăng thêm một vài hình ảnh ân ái cua Kỳ Hiên và Mộ Đức nữa.

Xong rồi đập tiền cho nó hot lên.

Về bên này, Kỳ Hiên ôm Hà Nhu Liễu vào lòng, đưa cô ta ra ngoài, vì vậy có không ít nữ sinh ghen ghét.

Đúng lúc này Mộ Đức lại xuất hiện, oan gia ngõ hẹp gặp nhau.

" Đưa cô ấy cho tôi!" Mộ Đức vô cùng lạnh lẽo nói.

" Chuyện này cần có sự đồng ý của Liễu Nhi!" 

" Liễu Liễu!" Mộ Đức gọi.

Hà Nhu Liễu đang được Kỳ Hiên bế, nhất thời không biết nên nhào vào lòng ai.

Cuối cùng cô ta trầm mặc, không nói gì.

Những fan CP thấy tình hình như thế này không ổn lắm.

Họ liền kêu gào lên:

" Mộ Đức, Kỳ Hiên, về bên nhau đi!"

" Có chuyện gì từ từ nói, bọn em luôn ủng hộ anh!"

" Mộ Đức, Kỳ Hiên!"

Hiệu ứng âm thanh kèm theo cả mấy món đồ lưu niệm mà Nguyệt Khiết phát khiến cho hiệu quả thúc đẩy CP trở nên vô cùng đặc sắc ( thật ra trong số đó có vài bạn học đã bị Nguyệt Khiết cầm tiền mua chuộc).

Người qua đường thấy thế cũng liền kêu gào theo.

Đương nhiên trong trường học không cho phép yêu đương, nhưng hiệu trưởng nào dám ngăn cản những cậu ấm cô chiêu này.

Vì vậy trong trường có rất nhiều học sinh vẫn đang yêu đương, các giáo viên đều cho qua, miễn là không ảnh hưởng đến việc học tập là được.

Giáo viên mắt nhắm mắt mở không để ý, thế nên liền thuận thế cho những hội đẩy thuyền phát triển.

Nguyệt Khiết đứng trên cầu thang nhìn xuống.

Cô ghép cặp Kỳ Hiên và Mộ Đức một phần là giúp bọn học gặp phải phiền toái, sau đó gửi ảnh để Hà Nhu Liễu nghi ngờ sự thật, tuyệt vời!

Nếu có thể thì bọn não tàn này sẽ tự xử lí lẫn nhau, không cần cô phải động thủ, chỉ cần thêm chút dầu vào lửa là được.

Hà Nhu Liễu dạo gần đây hay tìm cô để gây chuyện, cái nồi nào cũng thành thục quăng cho bổn tiểu thư cõng, đứa này cần phải đập đầu tiên.

Nguyệt Khiết vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra, gọi điện cho An Thịnh.

Vị thanh mai trúc mã này đã ngứa mắt với Hà Nhu Liễu đã lâu, trong buổi yến hội của trường lại tỏ ý muốn liên hệ với cô.

Nguyệt Khiết đã đáp ứng điều kiện hủy hôn với Mộ Đức rồi, An Thịnh cũng chẳng phải e ngại gì nữa, thời cơ tốt thế này mà không tranh thủ kiếm chút lời, khiến Mộ Đức hoàn toàn thuộc về mình thì chính là ngu ngốc.

" Alo?" Một giọng nói nhẹ nhàng the thé đầu dây bên kia vang lên.

" Điều kiện đã đáp ứng xong, việc còn lại tùy cô xử lí." Nguyệt Khiết không vòng vo quanh co mà vào ngay chủ đề chính.

" Ninh tiểu thư, thành thật cảm ơn cô, tôi sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt." 

" Được."

" Thành giao!"

Không nhiều lời, cả hai đã đạt thành hiệp ước "hữu nghị" giữa hai bên.

Tắt máy, cô lại tiếp tục gọi cho một người khác.

" Quý khách có việc gì cần phân phó?"

" Theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Hà Nhu Liễu cho tôi, không được bỏ sót một giây phút nào. Nếu cô ta có việc gì mờ ám, ngay lập tức báo cáo cho tôi."

Bổn tiểu thư cũng không muốn bị vị nữ chính đại nhân này hại trong âm thầm đâu!

Tốt nhất phải sai người tới giám sát cô ta để phòng trừ hậu hoạn sau này, kẻo cô ta lại đâm một đao sau lưng nữa thì toang.

Vẫn nên cẩn thân thì hơn.

Dù sao vị diện này bổn tiểu thư cũng có rất nhiều tiền!

Không sợ.

" Được, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ." Đầu dây bên kia chắc nịch.

Thật mệt mỏi quá đi mà!

Bổn tiểu thư luôn phải phòng ngừa mấy đứa não tàn luôn có ý đồ bất chính với mình, hôm nào cũng gọi điện thoại phân phó người nọ người kia, bây giờ cả thân thể đều tàn phế hết rồi!

Nguyệt Khiết cất điện thoại di động đi, thần thanh khí sảng bước ra khỏi nhà vệ sinh, một mạch chạy tới thư viện.

Sắp đến kì thi rồi, cô phải học tập cho tốt, mấy cái chuyện quỷ quái linh tinh gì đó bỏ đi.

Chìm ngâm trong chứng khoán...

Rất đau đầu...

AI bảo cái IQ này của cô còn thấp đến đáng thương cơ chứ!

Thật đau khổ!

---------------------------------

Thời gian lại tiếp tục trôi đi... 

Nháy mắt đã tới kì thi học kỳ cuối năm.

Nguyệt Khiết học tập như trâu húc  mả mỗi ngày, miễn cưỡng có thể ứng phó được đề thi.

Nói chung là thành tích không quá kém, đứng thứ nhất toàn trường, đạp đổ Kỳ Hiên xuống hạng hai.

Lí do cô đứng hạng nhất ư? 

Cái này thì quá là đơn giản rồi.

Lúc còn sống, Nguyệt Khiết thân là học bá chết yểu tri thức đầy mình.

Thế giới này, cô chỉ cần học lại kiến thức lúc trước thôi, cộng thêm ngày đêm cày bục mặt nữa, kinh nghiệm dồi dào, leo thẳng đến hạng một.

Nam phụ học bá tuổi Tí.

Để đề phòng trường hợp có mấy đứa não tàn nào đó từ ống cống nhảy ra nói bổn tiểu thư gian lận, mua đáp án hay mua chuộc giám thị gì gì đó thường hay xuất hiện trong mấy cuốn truyện ngôn tình thì bổn tiểu thư đã có đối sách thật chu đáo! 

Đầu tiên, bổn tiểu thư lúc nào cũng đi đến thư viện làm tổ, quen luôn mấy chị thủ thư, lại thường xuyên làm bài tập về nhà, còn có cả ảnh chụp lúc chính mình đang học bài ai cũng biết, trong giờ học lại nghiêm túc chăm chú nghe giảng,... Tất cả những điều trên gộp lại, mấy đứa não tàn đấy cũng bớt hiềm nghi hơn một chút.

Mọi người chỉ cho rằng Ninh Quang bị Mộ Đức bức đến điên mà thôi. 

Vì vậy Nguyệt Khiết bớt bao nhiêu phiền toái.

Cô đứng trước tấm bảng xếp hạng thành tích thi lần này của trường, trầm ngâm nhìn thứ hạng của Hà Nhu Liễu.

Thấp đến đáng thương, xếp hạng gần chót.

Chuyện là thế này...

Vào một hôm bão táp phong ba, bổn tiểu thư đang ngồi táy máy với cái chứng khoán hại não thì đột nhiên có tin tức gửi đến.

Đầu dây bên kia đã tra xét được việc Hà Nhu Liễu dùng tiền mua đáp án.

Gia cảnh của cô ta không tốt, mà mua đáp án thì mất bao nhiêu tiền cơ chứ, đương nhiên Hà Nhu Liễu cũng phải trả cái giá tương xứng cho việc này,

Hà Nhu Liễu mua hai phần đáp án, một phần là đáp án giả, định gửi cho bổn tiểu thư.

Tuy nhiên, phần đáp án này không trùng khớp với đề thi thật sự, mà là một phần đáp án của đề khác, nhằm vu oan hãm hại người khác!

Tâm cơ! 

Một phần đáp án còn lại là mua cho chính cô ta dùng, đương nhiên đây chính là đáp án tiêu chuẩn.

Tính toán hợp lí như vậy, vừa vặn có thể đẩy cô gái dễ thương đáng yêu cute phô mai que này vào chỗ chết, vừa vặn lại có thể xếp thành tích cao.

Nhưng mà Hà Nhu Liễu tính không bằng đồng tiền tính.

Bổn tiểu thư đã "tri kỷ" vô cùng tốt bụng đập tiền vào.

Tráo đổi đáp án đề thi của Hà Nhu Liễu, còn tạo dựng một vụ việc ngoài ý muốn khiến trên đường đi đáp án mà cô ta đã gửi cho mình bị hủy sạch sành sanh.

Như vậy là Hà Nhu Liễu không có chứng cứ  bổn tiểu thư gian lận!

Nguyệt Khiết đang cảm thấy rất vui vì mình vừa có thể giúp ban giám khảo chấm điểm công bằng phân minh hơn, vừa phòng chống gian lận, chính thức trở thành một công dân tốt.

[...] Đậu mé!

Hệ thống buồn nhưng hệ thống không muốn nói.

Kí chủ tâm cơ.

" Ồ, không ngờ lần này Ninh Quang lại đứng nhất nha, bất ngờ thật đó!"

" Nghe nói Kỳ Hiên này ở trường cũ luôn luôn đứng hạng nhất cơ mà, thế mà sang đây lại thua Ninh Quang tới tận mấy điểm."

" Cũng có thể là gian lận thì sao, thành tích trước đây của cô ta mặc dù không thấp nhưng cũng chưa đến mức đấy."

" Đúng vậy, người ta là đại tiểu thư quyền quý cơ mà, dăm ba chuyện này đâu có gì khó."

" Không phải đâu, học bá sao có thể gian lận được cơ chứ, cô ấy học tập rất chăm chỉ à nha." - Một bạn học nào đó bắt đầu lên tiếng.

" Đúng vậy, mình không đạt được điểm cao cũng không phải người khác không đạt được, đừng có hở tí là nghi ngờ cô ấy gian lận!"- Nữ sinh bên cạnh cũng chứng thực.

Nói xong, một bạn học nào đó đưa điện thoại chụp lén những bức hình Nguyệt Khiết đang học bài trong thư viện, các bạn cùng lớp cũng đứng ra làm chứng.

Quần chúng ăn dưa liền tâm phục khẩu phục, không có nghị luận gì thêm.

Kỳ Hiên bên này sắc mặt âm u tối sầm, đen như cái đít nồi lại.

Kỳ Hiên cay nhưng Kỳ Hiên hổng có nói.

Hắn vậy mà lại thua Ninh Quang!

Ninh Quang là ai cơ chứ, nghe đồn là vị hôn thê của thằng cha Mộ Đức kia.

Rõ ràng đã có hôn ước vậy mà còn dây dưa làm loạn với Liễu Nhi, để vị hôn thê nháo đến mức này.

Kỳ Hiên không biết vì sao mình phi thường chán ghét Nguyệt Khiết.

Nguyệt Khiết không biết vì sao mình phi thường chán ghét Kỳ Hiên.

Nguyệt Khiết cũng không vòng vo quanh co gì nữa, cũng chẳng thèm để ý sắc mặt của Kỳ Hiên, cuốn gói ra khỏi đám đông.

Thi xong, đã biết điểm nên cũng sắp đến kì nghỉ hè rồi.

Cô phải về tập đoàn Ninh gia để xử lí phiền phức.

Còn mấy bọn não tàn này để cho chúng nó tự choảng nhau là được.

Cũng không phải chỉ có cô chán ghét mấy đứa tra nam tiện nữ đó.

An Thịnh sẽ tài trợ cho đống phiền phức này.

Nguyệt Khiết vô cùng tự tin là An Thịnh sẽ đập tốt.

Dù gì An Thịnh cũng là đại tiểu thư của tập đoàn lớn nào đó, tuy không bằng VG nhưng đại khái là có tiền.

An Thịnh thậm chí còn có tiền hơn cả Mộ Đức và Kỳ Hiên.

Theo logic đã từng ở dưới đáy xã hội của Nguyệt Khiết, ai có tiền thì người đó trâu bò.

Bằng chứng là trong kịch bản, ngoại trừ Ninh Quang ra thì An Thịnh cũng sống khá dai, mãi đến cuối mới chịu đi lĩnh cơm hộp.

An Thịnh có thù với Hà Nhu Liễu, mà Kỳ Hiên lại là chỗ dựa của cô ta, đương nhiên An Thịnh cũng sẽ chỉnh Kỳ Hiên cho tốt.

Nguyệt Khiết cũng chẳng quan tâm làm gì, thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa, khiến cho gà bay chó sủa thêm là được.

Nguyệt Khiết đi ra cổng trường, cô ngay lập tức ba chân bốn cẳng đi đến tập đoàn Ninh gia.

Theo kịch bản, khoảng thời gian này công ty sẽ bị hai nhà khác là Kỳ gia và Phạm gia chèn ép, làm khó dễ, mà Ninh Quang suốt ngày gây chuyện ở trường, cha Ninh phải đi khắp nơi xử lí phiền phức của con, từ đó khiến tập đoàn ngày càng xuống dốc.

Mộ gia liên thủ với Kỳ gia và Phạm gia, đồng thời lấy cắp bí mật của VG từ trong tay Ninh Quang, từng bước một đánh sập tập đoàn VG.

Có lẽ ba nhà này để phòng trừ hậu hoạn, sai người đi giết chết người thừa kế của Ninh gia - Ninh Lạc, phòng trường hợp VG tái khởi.

Nguyệt Khiết đứng trước cửa tập đoàn, chậm rãi tiến vào.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com