Xuyen Nhanh Nam Chu Nha Ta Rat Ngoan
Bọn họ canh ở nơi này đã nhiều ngày đêm đến hôm nay mới thấy cô, hơn nữa còn đi một mình bọn họ cảm thấy cơ hội mình đã đến rồi, vì vậy bọn họ liền dùng cách cũ là để Củ Khoai ra dụ cô vào đây, chiêu này nhiều lần dùng đều hữu dụng, bọn họ biết con gái thường có lòng trắc ẩn thương người nên khi thấy một cậu bé xinh đẹp tỏ vẻ đáng thương đang gặp rắc rối liền buông bỏ phòng bị mà bị dẫn vào ổ sói nàyHắc Linh không nói nhiều với bọn họ cô nhặt một cây sắt trên tường, cây quá dài nên cô bẻ gãy để cầm vừa tay, nhìn thấy cô tay không bẻ sắt nhóm người kia đang cười liền nhăn mày, khi thấy cô vẻ mặt bình thản cầm thanh sắc tiến lên, một tên đang hút thuốc ném điếu thuốc xuống đất tức giận lao đến chỗ cô:"mẹ mày đừng có rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt!" hắn ta vung nắm đấm ra , đám kia nghĩ cô sẽ bị hạ gục nhưng trước mắt bọn họ nhìn thấy là cô gái nhỏ vung thanh sắt lên chuẩn sát đánh thật mạnh vào đầu tên đó, mạnh đến mức nào sao? Mạnh đến mức đầu tên đó bị văng ra, vì cô đánh ở phần thái dương nên chỗ đó bị lõm vào một lỗ có thể thấy được phần óc mềm đỏ nằm bên trongCả đám kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng hãi hùng kia, Hắc Linh cầm thanh sắt đi đến phía họ, lúc này trong bóng đêm cô như thần chết điểm danh để đem bọn họ đi, những suy nghĩ đồi bại khi thấy cô lúc nãy tất cả chuyển thành sợ hãi, vì không muốn bị đánh chết như tên vừa rồi nên cả đám liền nhào lên cùng nhau, Hắc Linh nở nụ cười như ma quỷ, cô đâm thanh sắt về phía tên ở phía sau, thanh sắt xuyên lủng bụng hắn ta, khi cô kéo ra đầu thanh sắt vì bị bẻ mà hơi gồ ghề nên kéo theo cả một khúc ruột lòng thòng bị mắc vào nó, Hắc Linh nhanh chóng đá một cước vào tên bên cạnh, hắn bị đá văng ra xa đập mạnh vào tường, hộc máu ngã xuống đất, hai tên còn lại thấy không ổn liền rút dao ra liều mạng đâm cô, Hắc Linh dùng tay không bắt lấy ,máu trên tay cô nhanh chóng chảy ra, tên còn lại tưởng cô đã bị thương thì nhào qua muốn giải quyết cô luôn nhưng hắn liền nghe thấy tên đồng bọn bỗng hét lên, gì trời quá tối dưới ánh sáng lờ mờ hắn nhìn thấy đồng bọn của mình ngã khụy xuống rên rỉ bên cạnh chân cô gái nọ, trên người tên đó như bị đổ axit , chân cẳng lộ ra một đám xương trắng ,thịt da từ từ biến mất, đến khi hắn ta nhìn rõ đó là thứ gì thì ngã xuống đất, tiểu cả ra quần, trên thân thể tên kia có một vũng máu đang di động, 'nó' đi đến đâu thì thịt da trên người tên kia liền biến mất thậm chí trong đêm tối.lặng yên còn nghe rõ mồn một tiếng gặm nhấm nhai nuốt, tên nọ hoảng sợ muốn chạy đi nhưng chân như thể bị đóng đinh lại không di chuyển được , ngay cả câu xin tha cũng không thể nói được, hắn chỉ có.thể trơ mắt nhìn vũng máu kia ăn nuốt đồng bọn mình từng người một, từ một người to lớn chỉ trong phút chốc trở thành một đống bụi vụn, hắn bây giờ vô cùng hối hận, hối hận gì bị người kia dụ dỗ đến mù mờ, biết vậy, biết vậy hắn sẽ không tham gia vào vụ nàyNhìn vũng máu kia đã ăn hết người giờ chỉ còn hắn, không biết lấy sứ lực ở đâu hắn liền gào lên :"đừng giết tôi, làm ơn tha cho tôi, là do có người mướn chúng tôi giết cô, chỉ cần cô tha tôi, tôi sẽ khai, làm ơn!"Hắc Linh bóp nhẹ cánh tay khô khan của mình giọng nói đều đều :"mày nghĩ mày có quyền thương lượng với tao!"Nói rồi cô phất tay, cũng máu nhào lên bao lấy hắn chỉ nghe hắn ta hét lên rồi im bật, qua một phút nơi đó chẳng còn gì, con hẻm trở về im lặng như thể nơi này chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ ai, ăn no nê những con trùng đó nhanh hơn chui vào cánh tay cô, vết thương nơi bàn tay cũng khép lạiHắc Linh không đi cô tiến lên chỗ góc khuất, cô ngồi xuống nhìn đứa bé đang run lẩy bẩy trên người đầy mùi hôi thối, nó sợ đến mức tiểu đại tiện tại chỗ, bây giờ cả người nó nhưng đang chìm vào vô thân, hai mắt mở trừng trừng, như thể thấy được việc gì rất sốc, Hắc Linh mặc kệ nó có nghe được hay không cô nói :"mày có biết tại sao lúc đó tao lại đứng rất lâu mà không trả lời mày không, vì a lúc trước rất lâu ở một thế giới nào đó người đó có từng nói với tao phải biết kính gia yêu trẻ nên tao lúc nãy muốn thứ xem, tao yên lặng gì để mày có thời gian hối hận , nhưng thật may mắn mày lại không thay đổi, đều đó rất đúng ý tao, tao rất thích !"Nói rồi cô đứng dậy, phủi bụi trên người mình đi ra ngoài con hẻm, Hắc Linh cũng không phải gì lòng tốt mà không giết nó, chỉ là cô có thể nhìn thấy linh hồn của người khác, linh hồn của đứa bé kia đã bị ma quỷ đeo bám, nó sẽ sống một cách xấu xí nhất, nơi nó ở sẽ là địa ngục nếu cô giết nó không phải là quá tốt bụng rồi saoHắc Linh đi về đến nhà thì thấy Lục Hạ đang hậm hực ở ngoài cửa ,cô vui vẻ đi đến ôm hắn vào lòng, Lục Hạ bực bội muốn đẩy cô ra nhưng không cách nào đẩy ra được ,hắn liền hỏi cô đi nơi nào bây giờ mới về, Hắc Linh liền lấy viên đá trong túi ra tặng hắn, Lục Hạ liền lập tức hết giận vui vẻ ngắm nghía, Hắc Linh ôm hắn kéo người vào nhà, cánh cửa đóng lại che đi cảnh đẹp bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com