Xuyen Nham Giuong Vua
Thời gian trôi nhanh không đợi một ai, mới đó mà đã được hai tháng kể từ ngày Hoàng đế xuất quân ra tiền tuyến, hôm nay chính là ngày mà vạn tuế gia trở lại kinh thành. Thông tin được truyền về làm dậy sóng cả hậu cung, bọn họ nô nức sửa soạn sặc sỡ như ngày năm mới. Tại Hưởng đương nhiên sẽ không chịu thua kém, y đang ngồi trước gương để Chí Mẫn giúp mình vấn tóc, Châu Nhĩ ở bên tỉ mỉ trang điểm cho y. Dung nhan trong sáng thường ngày nay được điểm tô bỗng hóa thành đóa hoa hồng nở rộ vừa sắc sảo vừa cuốn hút.Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng triệu từ Nguyệt Minh cung khiến Tại Hưởng bán tín bán nghi, linh cảm bỗng xuất hiện một điềm chẳng lành. Nhưng y cũng không vì vậy mà chậm trễ, lập tức cùng Chí Mẫn mau chóng có mặt ở Nguyệt Minh cung. Tại Hưởng nhận được cho phép, y tiến vào mật thất Nguyệt Minh cung, trên giường là Hoàng Hậu nương nương đang nằm, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ, bên giường còn có vị ngự tiền thái y đang thu dọn công cụ. Lúc này, ánh mắt của y nhìn đến người đang ngồi ở góc phải, hắn trên người vẫn còn mặc thường phục, đang nhìn về phía y với ánh mắt lạnh như băng.Tại Hưởng băn khoăn nhiều điều, trước tiên hành lễ với hắn. Nhưng, chưa đợi y kịp hoàn thành lễ nghi, một bàn tay to lớn bao chặt lấy cổ y siết lại khiến Tại Hưởng bất ngờ mất đi hơi thở, gương mặt tái mét, liên tục tìm cách gỡ tay hắn khỏi cổ mình. Thế nhưng qua ánh mắt của Hoàng đế có thể thấy ngọn lửa thịnh nộ đã bộc phát mãnh liệt. Đợi đến khi Tại Hưởng có dấu hiệu sắp ngạt thở thì hắn mở gạt tay khiến y ngã văng ra sau, eo đập vào chiếc bàn nhỏ, làm bình hoa phía trên rơi xuống vỡ tan ngay bên chân y. Tại Hưởng đau đến tê tái nhưng khi nhìn biểu cảm của hắn lúc này, y lại cắn chặt môi dưới đè nén cơn nức nở xuống cổ họng, hốc mắt đỏ lên cuối cùng thu lại nước mắt. Hoàng đế lúc này nộ khí đầy đầu, hoàn toàn không nói lí lẽ, hắn buông lời chỉ trích nặng nề hướng tới y khiến cơn tủi thân trong y suýt chút vỡ òa.- Hoàng- Hoàng Thượng, đệ...- Câm miệng, trẫm cho phép ngươi mở miệng ! Kim Tại Hưởng, trẫm thật sự nhìn nhầm ngươi, diễn kịch cũng tốt đó chứ, còn dám qua mặt trẫm. Chỉ với một kẻ như ngươi, một tên nam nhân thấp kém bị phụ mẫu gả vào cung để thế tội, ngươi nghĩ chỉ bằng chút sủng ái mà trẫm ban cho ngươi thì ngươi có thể cho rằng trẫm yêu thương ngươi sao ? Sinh ra là một nam nhi lại chẳng biết xấu hổ ở dưới thân nam nhân khác kêu giường, ngươi cũng mặt dày đó chứ ! Tại Hưởng vì những lời sỉ nhục này đau đến thổn thức, y cúi gằm đầu ôm eo bỏ chạy. Hoàng đế chứng kiến cảnh này càng tức giận liền ra lệnh khóa cửa Điền Túc cung và gạt thẻ tên của y. Đến hai canh giờ sau, Kim thái y đến cầu kiến Hoàng đế. - Ngươi tìm trẫm làm gì ? - Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần biết bệ hạ lúc này chưa nguôi cơn giận trước việc làm của Kim dung hoa nhưng Kim dung hoa ít nhiều cũng là chủ tử của thần, hơn thế nữa chứng kiến người tốt bị hắt chậu nước bẩn khiến thần càng không cam lòng.- Ngươi nói thế là có ý gì ? Chẳng lẽ ngươi muốn nói trẫm cố ý gán tội cho họ Kim kia hay sao ?- Hoàng Thượng, xin người đừng hiểu lầm ý thần, thần có ý chính là muốn nói Kim dung hoa là vô tội, y không hề hạ độc Hoàng Hậu nương nương.- Chứng cớ rành rành, ngươi còn định giúp tên đó bào chữa gì chứ.- Lúc này có thể Hoàng Thượng không tin nhưng thần xin phép dùng tính mạng của thần để chứng minh Kim dung hoa hoàn toàn vô tội.Trước lời cá cược đầy thách thức này, Hoàng đế không thể không trấn tĩnh mình để đợi nghe Kim thái y nói. Thấy biểu cảm của hắn đã hòa hoãn lại, Kim thái y lúc này mới làm việc. Ông gọi phụ tá đem tới mấy món ăn trong bữa trưa của Hoàng Hậu nương nương cùng một quyển sách dày và khá cũ.- Đem mấy thứ này tới thì chứng minh được điều gì ?- Hoàng Thượng, nếu chỉ nhìn qua thì thấy đây chỉ là một bữa ăn rất bình thường với trứng với và sữa đậu nành. Trứng và sữa đậu nành đều là những món tốt cho sức khỏe. Nhưng có điều khi kết hợp hai thứ này lại sẽ khiến cho cơ thể không thể hấp thụ dưỡng chất. Theo như thần tìm hiểu thì Hoàng Hậu gần đây khẩu vị không tốt, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, Kim dung hoa trù nghệ không tồi đã trổ tài làm món trứng hấp giúp nương nương cải thiện khẩu vị. Nếu như bọn người ở Nguyệt Minh cung nói thật thì suốt một tuần qua, nương nương đều chỉ ăn mỗi trứng hấp với sữa đậu nành cùng một vài món ăn nhẹ khác. Vì vậy có thể nói rằng việc nương nương ngất đi chỉ là do cơ thể suy nhược, việc cần làm bây giờ là thay đổi món ăn và tích cực bồi bổ đều long thai được an dưỡng.Hoàng đế nghe Kim thái y giải thích hết một lượt, đôi lông mày mới giãn ra, tâm tình dường như nhẹ nhõm hơn, giống việc trút bỏ được tảng đá đè trên vai.Sau đó, vì để minh oan cho Tại Hưởng, Hoàng đế ra chiếu chỉ mở cổng Điền Túc cung, hoàn thẻ tên, còn ban thưởng hậu hĩnh cho y cũng như hạ nhân trên dưới Điền Túc cung. Nhưng Hoàng đế sau đó lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị lạnh nhạt, Tại Hưởng như đang cố gắng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hoàng đế triệu kiến, y cáo bệnh không tới, hắn lật thẻ thị tẩm, y cáo trúng phong hàn sợ lây bệnh hắn. Vạn tuế gia trước giờ chưa từng hạ mình như vậy cuối cùng mặc kệ không quan tâm y nữa.Nửa tháng nữa cứ thế trôi qua nhanh như gió, Hoàng đế thấy y liên tục lấy lí do bệnh mà từ chối gặp mặt liền nảy sinh nghi ngờ. Hôm nay, hắn bèn sai Viên công công cùng một đám tiểu thái giám và thị vệ tới kiểm tra Điền Túc cung. Viên công công sau đó trở về báo lại mọi việc cho hắn. Hoàng đế sau khi nghe liền vứt bỏ văn thư, tấu chương dang dở mà ngồi kiệu tới Điền Túc cung.Hắn lao vào mật thất, thấy Chí Mẫn vừa buông màn, bê chậu nước đi ra liền giữ người lại hỏi chuyện. Chí Mẫn bị giữ chặt tay đến đau điếng, cậu vốn không hề muốn giấu giếm nên hắn vừa hỏi liền tuần tự kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tại Hưởng hôm đó chạy ra từ mật thất Nguyệt Minh cung liền lao về phía Điền Túc cung, đóng cửa tuyệt giao với bên ngoài suốt ba ngày trời. Đến sáng ngày thứ tư, Chí Mẫn như trước đứng ở cửa cố gắng dỗ dành y thì phát hiện y không đáp lời liền sai thị vệ phá cửa xông vào trong, kịp thời gọi thái y đến cứu lấy y bất tỉnh trên đất. Sau đó còn phát hiện thêm, cơ thể y đầy vết thương từ kín đến hở. Phần eo vì va đập mạnh dẫn đến xương sườn phía trên bị ảnh hưởng, cánh tay và chân thì bị rách khá nặng do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, còn có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ và cuối cùng là cổ chân bị trật khớp và bong gân do cử động mạnh. Nghe hết một lượt những thương tích của y, Hoàng đế bỗng cảm thấy rùng mình, hắn trước giờ chưa từng cùng lúc chịu đựng nhiều loại đau đớn như vậy, rồi bỗng hắn nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu hỏi Chí Mẫn.- Vậy đệ ấy sao lại cáo bị nhiễm phong hàn ?- À, là do sau khi được băng bó vết thương thì chủ tử được nhắc nhở là phải tránh đụng nước, vậy mà chẳng hiểu vì sao mà đêm của ba hôm sau đó, chủ tử đi ngâm mình, tuy nước không lạnh nhưng sau khi ngâm mình lại không che chắn kĩ càng khiến cơ thể trúng gió đêm dẫn đến nhiễm phong hàn.Lại một lần nữa cơ thể hắn run lên, ánh mắt đặt lên tấm màn che mờ đang giấu đi dung nhan của y lúc này chỉ còn lại sự tan vỡ, đau đớn và hối hận. Thời khắc này hắn mới nhận ra bản thân đã vừa làm ra một việc khiến hắn suốt cuộc đời này đều không thể tha thứ cho chính mình.Sau khi Chí Mẫn rời đi, hắn vén màn nhìn vào bên trong. Tại Hưởng đang yên ổn ngủ, nhưng đôi lông mày nhíu lại chứng tỏ y đang vô cùng khó chịu, gương mặt cũng xanh xao, nếu so với ngày Hoàng Hậu kia bất tỉnh thì chỉ có hơn chứ không kém. Hắn vén một bên mép chăn lên, thấy hai chân y bị quấn chặt bằng vải đến cứng ngắc không thể tùy ý cử động. Giọt nước mắt đế vương rơi xuống gò má hắn, nhưng lúc này còn ai có thể khẳng định sự chân thành trong đó nữa ?Căn phòng nhỏ chìm vào một mảng tĩnh lặng.Một người vì lỡ trao tim mình mà chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, một mực vươn mình về phía mặt trời.Một người vì dại dột mà tự tay hại bông hoa hướng dương không thể nở rộ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com