TruyenHHH.com

Xuyen Khong Vao Mot The Gioi Phep Thuat Khac

Saratobi dạo gần đây đã bình tĩnh lại về cái vụ được Crush tỏ tình lại rồi nhưng phải hi sinh mấy cái bàn gỗ để ổng bình tĩnh thì hơi tiết.

Gần đây thì ổng cũng nhát chơi LMHT hơn rồi, lí do là ổng quay lại đam mê viết truyện...

Mà ổng chọn Crush hay vãi, một đứa cuồng đam mỹ. 

Nhìn mấy cái nó vẽ mà tôi muốn mù mắt luôn

Thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

~~~~~

"Có cần thiết phải vậy với một đứa trẻ như tôi không?" (Rin)

Ở trong một căn phòng khá tối, xung quanh có 2 người lính đồ sắt đang đứng bên cạnh tôi, ngoài ra còn có 2 người đang đứng ở bên kia cánh cửa.

Tôi hiện đang ngồi trên một cái ghế gỗ và trước mặt tôi là một cái bàn gỗ, đồng thời có một người tóc vàng khác đang ngồi trước cái bàn.

Anh ta cũng mang giáp sắt như những người lính khác nhưng lại không đội mũ.

Vâng, hiện tại tôi đang bị tra vấn bởi người này.

Tôi có cảm giác khá kì cục khi mà một đứa trẻ như tôi lại bị kiểu này.

Tôi đã cứu bọn họ khỏi con [Tử Long] đó rồi nhưng họ vẫn tra hỏi tôi.

Có thể hiểu là một đứa trẻ sở hữu sức mạnh lớn như vậy thì thật vô lý, chỉ là tại sao một đứa trẻ lại bị tra hỏi bằng cách này??

"Bọn anh vô cùng xin lỗi vì phải làm điều này nhưng có vẻ phải vào vấn đề chính luôn." (???)

"Vâng." (Rin)

"Đầu tiên, điều anh muốn nói là cảm ơn em đã cứu bọn anh. Điều thứ 2 là về cái sức mạnh khủng khiếp đó của em là từ đâu đến?" (???)

Đến rồi, cái câu hỏi chắc chắn sẽ có đây.

Tất nhiên tôi sẽ không nói mấy cái kiểu "Em đến từ thế giới khác, một thế giới có sức mạnh lớn hơn so với thế giới này và em là người mạnh nhất ở đó."

Nó sẽ khó tin đến nhường nào và tôi đang tạo mối quan hệ thầm lặng với thế giới này mà.

Vậy câu trả lời của tôi sẽ như thế này.

"Sức mạnh của em sao? Nó là một khả năng bẩm sinh, hầu hết gia đình em cũng như vậy. Nhưng vì một lí do riêng nên mọi người đều chia nhau ra sống độc lập." (Rin)

"Ý em là cái sức mạnh khủng bố đó là do bẩm sinh sao???!" (???)

Người lính đó vẫn không tin được nên hơi lớn tiếng một chút, điều đó đã làm tôi hơi giật mình.

"V-vâng? Em cũng đã được gia đình huấn luyện nữa." (Rin)

Tôi cố gắng nói với vẻ của một đứa trẻ khi bị họ hù dọa.

Giả một cô bé nhỏ tuổi thật khó khăn, nhưng tôi không muốn để lộ danh tính dù thế giới này chẳng ai biết đến tôi.

Khi nghe tôi trả lời như vậy thì anh ta đơ mặt một lúc rồi thở dài lắc đầu.

"Tuy khó hiểu nhưng vì em là ân nhân của bọn anh nên anh sẽ coi như là sức mạnh của em là có từ bẩm sinh." (???)

Ah, cuối cùng cũng chịu thua rồi, tôi chẳng muốn bị hỏi thêm mấy câu rắc rối đâu.

"Thôi được rồi, đến đây thôi và giờ thì tên anh là Sasaki Maito, anh là một [Hiệp Sĩ] đồng thời là chỉ huy của đội trinh sát số 4. Rất vui được gặp em, Rin." (Maito)

Anh ấy đứng dậy và đưa tay ra với ý định bắt tay tôi.

[Hiệp Sĩ]? Chẳng phải anh ấy là một quý tộc sao? Anh ấy trong có vẻ tốt bụng nên chắc không độc tài hay độc ác gì đâu nhỉ?

Vì không muốn chờ lâu nên tôi cũng đứng dậy và bắt tay với anh ấy trong tâm trạng tự tin.

"Vâng! Em rất vui được gặp anh, Maito! Em tên là Rin!" (Rin)

Và chúng tôi đã kết thúc cái buổi tra vấn một cách nhanh gọn lẹ.

Vâng, rất là nhanh gọn lẹ.

~~ Vài phút sau đó ~~

"Oa~! Công nhận cái ma cụ này tiện thật." (Rin)

"Đúng vậy, nhờ nó mà bọn anh có thể dùng để trú qua đêm được, tuy nó hơi tối và có hơi chặt tí" (Maito)

Trước mặt tôi ban đầu là một khối sắt khổng lồ liền thu nhỏ lại và trở thành một cái khối lập phương nhỏ khoảng 7cm.

Theo như những gì tôi biết thì đây là một ma cụ.

Các bạn đừng có nghĩ là dùng cái này là thoát khỏi con rồng đó nhé, răng của nó có thể cắn nát đồ thép sắt một cách bình thường nhé.

Chưa kể con rồng còn có thể phun lửa để làm nóng đấy, bọn họ là những người lính bình thường nên sức chịu đựng của họ không hề cao đâu.

Mà tôi tự hỏi họ không thể tra vấn tôi ở ngoài được hay sao mà phải vô trong cái thứ này.

"Giờ thì chúng ta phải về thôi, xin lỗi cô bé nhé, bọn anh không hề có phương tiện nào hết nên phải đi bộ nhé." (Maito)

"À, vâng, không sao ạ, em có thể đi bộ được mà." (Rin)

Nói vậy thôi, chứ tôi có thể triệu hồi ra một con ma thú và yêu cầu nó chở tôi đi nhưng vì tôi không muốn bị người ta đồn quá nhiều về cái con ma thú của tôi nên tôi sẽ đi bộ.

Maito sau đó liền ra lệnh cho những người lính khác bắt đầu xếp đội hình và hành quân trở về.

Có vẻ anh ấy được mọi người tôn trọng nhỉ? Ai ai cũng rất nghiêm túc khi nghe lệnh của anh ấy.

Khi những người lính đó bắt đầu hành quân đi thì tôi cũng lặng lẽ mà đi theo trong khi quan sát kĩ càng bọn họ.

Giờ tôi nghĩ lại thì mới nghĩ lại là tại sao con [Tử Long] lại xuất hiện ở trong khu rừng này.

Bình thường thì nó sẽ sinh sống ở những nơi có những tàn dư của các ma thuật bóng đêm, nhưng khu rừng này thì không hề có.

Giả thuyết của tôi đặt ra là một ai đó đã triệu hồi nó ra đây.

Nhưng câu hỏi đặt ra tiếp theo của tôi lại là ai? Một người nào đó phải sở hữu một lượng ma lực khủng bố lắm mới có thể triệu hồi được một con rồng.

<Đâu như bé, bé có thể triệu hồi cả đống con rồng như cơm bữa.>

Có lẽ tôi sẽ phải đề phòng vụ này rồi, đồng thời tôi sẽ đề cập nó với Maito tí nữa.

À còn một điều tôi phải hỏi với Maito nữa.

"Này Maito!" (Rin)

"Sao, Rin? Có chuyện gì?" (Maito)

"Em tự hỏi vì sao bọn anh lại đi vào trong rừng, bộ đã xảy ra chuyện gì sao" (Rin)

Điều tôi thắc mắc là vì sao những người lính này lại đi vào một khu rừng này, nó khá nguy hiểm nếu tôi nhớ lại đống quái vật lúc nãy tôi đã giết.

Chưa kể cử một đội trinh sát nhiều người như thế này thì chắc là một vấn đề nguy cấp lắm.

"Bọn anh sao? Thật ra thì gần đây có xuất hiện những điều kì lạ như những con quái vật hay chạy khỏi rừng hoặc là liên tục cháy rừng nên [Bá Tước] đã cử bọn anh đến đây kiểm tra, anh không ngờ rằng bọn anh sẽ chạm mặt rồng đấy. May mắn là em đã xuất hiện và cứu bọn anh." (Maito)

[Bá Tước]? Vậy ra anh là một người hầu của một quý tộc cao cấp sao? Hơi bất ngờ...

Ờ thì, còn cái vụ quái vật chạy khỏi rừng và cháy rừng đó xem ra có thể hiểu được lí do vì sao bọn họ lại đi vào rừng.

Nhưng họ không có để ý rằng là tại sao một con rồng lại xuất hiện ở đây sao?

Hmmm...hi vọng [Bá Tước] sẽ để ý chuyện này để có thể giải quyết...hoặc là tôi sẽ tự tay giải quyết.

"Nghĩ lại, thì em có vẻ không quá ngạc nhiên khi nghe rằng anh là quý tộc hay là người hầu của một quý tộc cao cấp nhỉ? Chẳng lẽ em là một quý tộc?" (Maito)

Đột nhiên Maito hỏi ngay cái câu mà không nằm trong những gì tôi nghĩ.

"À! Không phải!! Em chỉ là một đứa trẻ thường dân thôi!! Hơn nữa, em cũng gặp các quý tộc thường xuyên thôi!! Oops...." (Rin)

Éc, lỡ miệng nói rồi.

Đúng là ở thế giới cũ, tôi thường xuyên gặp các quý tộc do họ mang ơn tôi.

Nhưng tôi không muốn để lộ việc này, thế mà tôi lại lỡ hại mình...

Khi nghe tôi nói vậy, thì toàn bộ mọi người đều dừng lại và nhìn tôi.

Maito thì mở to mắt nhìn tôi.

"N-này! C-chẳng lẽ em là một thường dân được bảo hộ sao??? S-sao em lại phải nói dối về việc này???" (Maito)

Anh ấy lắp bắp hỏi tôi với cái giọng không thể nào mà khỏi bất ngờ.

Nói là thường dân được bảo hộ thì gần đúng rồi nhưng tôi chẳng thích bị gọi vậy.

Ở thế giới này thì tôi chẳng có quen một quý tộc nào cả trừ Maito vừa quen.

Nhưng giờ tôi phải xử lí sao về cái vụ này đây?

Rắc rối...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com