TruyenHHH.com

[ xuyên không vào cẩu tiểu thuyết để làm lại cuộc đời ] Namharem

Chap 1: biến mất

ChossMoe

- truyện này là đam và có chút ngôn nhé , ai khum thik đam thì..... ráng thik nhé OwO,giỡn hoi chứ đừng chửi Me :>

 -Bìa not phải của me đâu , lượm đc trên mạng, okay vào truyện hoi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp các con hẻm để đuổi theo một bóng hình đang ráng sức mà chạy , hơi thở nặng nhọc phát ra từ miệng của cậu , nước mắt tuôn rơi lã chã , cậu không nghĩ chính người bạn thân của mình - lina lại làm những việc này. Mưa bắt đầu nặng hạt làm lưu mờ đôi mắt đang nhòe nước khiến cho cậu ko thấy đường để mà trốn. Phía sau, cảnh sát cũng bị mưa xóa mất dấu vết chạy Nam nên buộc phải tự chia nhau ra tìm. Nam trốn được vào một con hẻm tối và khá xa chỗ của cảnh sát ( hơi phi logic nhỉ ._.) 

  Dựa vào bức tường và ngồi bệt xuống đất, tay cầm viên kim cương đang tỏa một ánh sáng màu xanh ngọc kì lạ nếu nói đây là viên kim cương kì lại càng ko đúng vì sao á ? vì con t/g cho vậy :). Càng nhìn viên đá Nam càng nhớ về kí ức được cho là rõ nhất ngay lúc này.

.

.

.

Lina: " Nam nè, cậu mau đọc thử cái này đi"

Một cô gái xinh xắn, có nước da sáng đang hí hửng đưa cho Nam một tập giấy có rất nhiều chữ và nhiều giấy. Nam khẽ nhíu mày rồi cầm xấp giấy rồi hỏi Lina

Nam :"Cái gì vậy ?"

Lina :"Là tiểu thuyết đó, tớ tự viết , Nam cậu thử đọc xem"

Nam :"À ừm được"

Nam cầm xấp giấy đi về phòng và đóng cửa bỏ lại Lina đang đứng bên ngoài, miệng mỉm cười gian xảo , cô cầm điện thoại và bấm nút gọi số...

Lina :"Alo, là ngươi đúng chứ......"

.

Nam ở bên trong phòng và cầm xấp giấy để đọc, càng đọc càng cảm thấy khó hiểu. Trong truyện nữ chính là Lina còn nam phụ là ..... cậu ?! Càng hơn nữa khi mà Nam đọc vào phần giới thiệu , cậu - nhân vật nam phụ là người đã hãm hại và ức hiếp cô. Nam mới đọc đến đó thôi đã chán nản quăng xấp giấy sang một bên , nằm xuống giường và rút chiếc điện thoại ra để chuẩn bị lên kế hoạch tối hôm nay.

.

.

.

*inset quá trình tụi nó đi cướp ha ,_, đây là Nam và Lina đã cướp xong viên đá và hiện tại Nam đang cầm nó vì đôi lúc Nam cũng khum có tin tưởng cho Lina cho lém ;-;

Nam :"Như vậy là sao hả ?! LINA"

Nam sững người khi nhìn thấy Lina đang đứng trước cầm đầu cảnh sát :) Miệng cười gian xảo , tay cầm súng chĩa về phía của cậu.

Lina :"Câm mồm đi, giờ mày đã hết giá trị lợi dụng, lí do gì mà ta phải tiếp tục bắt tay với mày chứ"

Lina cười mỉa mai , ả giương nòng súng và bắn một phát về phía Nam, cũng may là cậu né người nên viên đạn chỉ sượt qua cánh tay của cậu. Lina tức giận hét lớn về phía cảnh sát.

Lina :"Còn đứng đó làm cái gì nữa, mau đuổi theo nhanh không được để cho hắn thoát"

"Rõ"

Cảnh sát lập tức đuổi theo phía sau Nam, huy động cả những chiếc xe cảnh sát để chạy theo.

Lina :"mày cứ chạy đi, rồi tao cũng giết đc mày thôi , Viet Nam à ~~"

.

.

.

Kết thúc hồi tưởng

Đoàng

Nam giật mình nhìn lên thì thấy Lina đang đứng cách cậu phía xa, ả tiếp tục nã súng về phía cậu, lần này Nam chưa kịp phản ứng nên viên đạn bắn vào phía bên phải vùng bụng của cậu.Nam loạng choạng ôm bụng rít lên, ánh mắt căm hận nhìn về phía Lina. Máu bắt đầu nhiễu xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nước mưa làm loãng số máu nhiễu xuống từ vết thương . Trông bộ dạng chật vật của Nam mà Lina cười thỏa mãn chuẩn bị bắn thêm một phát nữa ở đầu cậu.

Lina :"Mau giao viên đá ra đây nếu không thì đừng trách tao vô tình"

Nam :"Đéo có chết tao cũng đéo đưa cho một con súc vật như mày "

Nam vừa nói vừa nghiếng răng, miệng nở nụ cười "ngọt ~~" :), bây giờ cậu không còn sức lực để mà chạy nữa. Lina vẫn tiếp tục cười, ả đưa tay chuẩn bị bốp còi.

Lina :"Đừng trách tao ~~, có trách thì đi mà trách cái câu trả lời của mày ~~~~~".

Đoàng

Tiếng súng lớn đến mức khiến những xung quanh đó không khỏi giận mình cộng thêm sấm do trời mưa. Cảnh sát ở gần đó cũng đã nghe thấy tiếng súng, chưa kịp phản ứng thì có đt gọi đến.

Lina :[Mau tới hẻm xx đi, tôi đã bắn nó chết rồi.]

....... :[ chúng tôi hiểu rồi, nhưng liệu bắn nó chết có sao ko ?]

Lina :[ Ko sao đâu, mau tới nhanh đi]

Lina cúp máy, ả quay lại nhìn cơ thể đang nằm sỏng soài trên mặt đất , máu chảy nhiều và thấm vào áo của Nam . Lina khẽ nhíu mày đoạn ả cắn môi tức giận đạp lên người cậu miệng tuôn ra những lời chửi rủa.

Lina :" Tất cả là do mày tự nhận lấy, phải chi ngày đó mày chịu bán số viên đá đó thì giờ hai ta đã có thể giàu to rồi"

Ả đang tức giận bỗng nhiên cười mỉa 

Lina :" Giờ mày đã chết rồi thì để tao thay mày hưởng hết cho ha ~~~~~"

Vừa nói xong thì có tiếng xe cảnh sát đang sắp sửa tới chỗ của họ, thấy vậy ả liền cố gắng tìm cho đc viên đá và có ý định chuồn đi trc khi cảnh sát tới . Vừa chạm vào người cậu lập tức ả cảm nhận đc nguồn giật mà co tay lại. Cả người của Nam dần biến mất ?! Lina sợ hãi, ả nhanh chóng tịnh tâm lại mà tìm viên đá trc khi nó biến mất theo cậu nhưng khi chạm lần nữa, cánh tay của ả cứ thế xuyên qua người của Nam . Cứ như vậy cả người Nam biến mất ko để lại bất cứ dấu vết nào. Cảnh sát đến nơi, ko thấy xác của Nam đâu mà thay vào đó là Lina đang tức giận cầm chặt cây súng trong tay, vốn dĩ nghĩ Lina đã giúp Nam trốn thoát nên họ đã bắt ả. Ả cố gắng trốn thoát khỏi cảnh sát nhưng bất lực.

Một làn gió mạnh mang cả bóng người và trong phòng của Nam, từ từ đáp xuống sàn, nhẹ nhàng bước đến chỗ xấp giấy mà Lina đưa cho Nam. Giọng như tiếng nhạc thánh thót vang dội phòng.

..... :"Hưm... dám ăn cắp bản quyền của ta, thật là, nhưng ko sao cũng phải cảm ơn chút chứ nhỉ ~"

Giọng nói thoạt nghe như giận dữ nhưng lại có tiếng cười đầy gian xảo.

..... :"Phư... Phư ~ giờ thì ta đi thôi nào ~ Viet nam ~~~~"

Trên tay ko bt từ khi nào đã có cơ thể của Nam được bế lên, máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống sàn. Tay còn lại cầm lấy xấp giấy, ánh sáng bao trùm cả xấp giấy rồi biến nó thành một cuốn sách dày có bìa màu trắng ko có chữ hay bất cứ thông tin nào của cuốn sách. Miệng khẽ mỉm đoạn ánh sáng bao trùm cả căn phòng và biến mất. Ko còn bóng người ở đó nữa, cả cuốn sách cũng vậy. Gió thổi mạnh vào phòng làm cho tấm màn và giấy bay khắp phòng, phía dưới sàn có vài giọt máu tươi còn sót lại cùng với một cọng lông thiên thần trắng muốt kế bên, sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

..... :" Chậc thật là, lúc nào cũng vậy a~~~"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - oke đây là chap đầu tiên của mình, có lẽ sẽ có một số từ ngữ hay cách miêu tả ko đc hợp lí lắm

 - chap 2 mình sẽ ra sớm nhất có thể nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com