Xuyên không và trở thành chị gái của Mikey.
Chap 3: Em trai
Ngày 20 tháng 8 năm 1990.
***Cô thức dậy, căn phòng mình trống không chẳng có ai, những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ.- ưm..~Cô vươn vai, bước xuống khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh, sau khi xong việc thì cô bước xuống lầu.- ?Cô bắt ngó nhìn xung quanh, cả căn nhà trống không, và vô cùng im ắng.- mọi người đâu rồi?Cô tự hỏi, lấy điện thoại ra xem, khi vừa mở điện thoại lên, ánh mắt cô đã sững sờ."Ngày 20 tháng 8 năm 1990"Cô sững người lại, khoan đã? Chẳng phải hôm nay là ngày sinh của Mikey sao? Sao cô có thể quên chứ?! Có lẽ giờ mọi người đã ở bệnh viện rồi!Cô liền nhanh chóng đi ra khỏi nhà và khẽ mở cửa, hình bóng quen thuộc bước ra khỏi một chiếc xe taxi.- mẹ! anh hai!Cô nhanh chóng chạy ra, mẹ cô là một người phụ nữ có mái tóc đen khá dài, được buộc gọn lên, bà là một người vô cùng dịu dàng.- mẹ vẫn ổn chứ ạ?Cô nhìn người phụ nữ ấy, bà chỉ mỉm cười và xoa đầu cô.- mẹ vẫn ổn, cảm ơn con.Cô cũng mỉm cười lại rồi nhìn sang anh một lúc, khi đó cô thấy anh đang bế một đứa bé."Ah..!"- Dễ thương quá đi!Đôi mắt cô sáng lên, cô chọc một ngón tay vào má em bé, nó mềm như bánh bao vậy!- Cậu nhóc này tên gì thế ạ?- Tên..? À..là Manjirou.- Sano Manjirou?- Đúng rồi.- Shin, con đưa thằng bé vào trong đi.- Vâng ạ.- Bây giờ thằng bé vẫn còn nhỏ, không sao đâu, khi nào nó lớn, con sẽ được chơi với thằng bé thôi.- Dạ! ***
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
- nee-chan!
- hử?
Cô đặt bút xuống và nhìn sang cậu, mở một nụ cười dịu dàng.
- có chuyện gì thế?
- chị chơi với em nhé?
- chơi?
Cô nói bằng giọng e thẹn, cô nhìn sang đống bài tập và nó còn khá nhiều, nhưng nếu không chơi với cậu thì cậu sẽ buồn, thôi thì nghỉ giải lao tí cũng được.
- được rồi.
Cô đứng dậy.
- em muốn chơi trò gì?
- em cũng không biết..
Cô nhìn cậu.
- Chị đến xem em học võ nhé!
- A..được rồi.
- Tốt quá! Vậy em đi đây!
- Ừ.
Cậu rời đi, cô vẫy tay chào cậu sau đó thì thở dài.
- Mệt mỏi ghê..~
Cô đành chịu thôi, cô ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Khi đó cô có gặp một cậu bé chắc cũng tầm tuổi cậu thôi, cậu ta cũng theo học võ ở đây.
"Kia chắc là Baji.."
Cô chống cằm nhìn về phía cậu ta.
- nee-chan!!
Cô khẽ giật mình trước tiếng gọi của cậu, đành quay ra nhìn cậu và mỉm cười, cậu cũng nhìn lại cô, ánh mắt có vẻ rất vui.
- chị nhìn em nè!
Ngay sau đó cậu lập tức cho cô xem tài năng của mình, cậu rất giỏi võ, dù năm nay mới 8 tuổi.
Tinh!
"Ai vậy?"
Cô nghĩ thầm và lấy điện thoại ra.
"Là tin nhắn..của ai đây..?"
"..."
"Wakasa?!"
"Sao anh ta có line của mình chứ?!"
Cô bắt đầu khá hốt hoảng, thú thật cô cũng chẳng biết nhắn lại như nào, à khoan, phải xem anh ta nhắn gì đã chứ.
"Cuối tuần này em muốn đi xem phim không?"
Lần này cô lập tức đứng dậy, đi xem phim?! Đây là hẹn hò sao?! Trời ơi..không thể tin được cô được chíng người chồng tương lai của mình rủ đi chơi, nhưng tốt hơn hết phải giữ liêm sỉ và rep lại người ta.
"Tất nhiên là được ạ!"
Cô nhắn lại, khẽ mỉm cười, trong lòng cô như nở hoa, tuy hồi mới gặp có vẻ không ổn lắm nhưng bây giờ cô cảm thấy rất vui.
- Sumire?
Cô giật mình quay lại.
- Anh Shin!
- Em làm gì thế? Chẳng phải em đang phải ôn thi sao? Thằng Manjirou lại kéo em ra đây à?
Một đoạn kí ức hiện lên đầu cô, phải rồi..kì thi giữa kì của cô diễn ra vào tuần tới, làm gì có thời gian đi xem phim với Waka? Tự nhiên cô thấy khá buồn.
- À..không, em ra đây nghỉ ngơi tí thôi! Tại em học nhiều quá rồi.
- Vậy à? Được rồi, nhưng em đừng quá sức nhé.
- Dạ!
Anh mỉm cười xoa đầu cô, sau đó thì quay người rời đi, cô lại nhìn vào màn hình, lỡ đồng ý người ta rồi, bây giờ phải từ chối thế nào đây?
"Thôi kệ vậy...mình cứ đi thôi."
Cô nghĩ thầm, sau đó thì đi theo hành lang và quay lại phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com