Xuyen Khong Tro Thanh Nu Phu Dang Thuong
Cô mệt mỏi đánh một giấc đến sáng và sau khi mở mắt đập vào mắt cô là tên Bạch Phong Thần đang ôm cô. Cô tức giận đạp hắn xuống giường nhưng hắn đã nhanh chóng né được
- em thật quá đáng a~_ người con trai tỏ vẻ ủy khuất nhìn thiếu nữ trên giường nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống a~
-ẻo lả_ cô phun ra 2 chữ rồi bỏ vào nhà vệ sinh để lại tên nam nhân nào đó ngơ ngác nhìn cô hắn mỉn cười rồi đứng dậy bước xuống nhà định vào bếp làm đồ ăn thì nghe tiếng chuông anh ra mở cửa thì thấy một thiếu niên trông cậu ta khoảng 16,17 tuổi bên cạnh còn một tên nữa cậu ta nhìn hắn nhíu mày
- Phong Thần sao cậu lại ở đây?_ cậu ta hỏi
- đáng lí câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ Minh Thiên_ hắn giễu cợt nói
- có chuyện gì vậy?ủa Minh Lãnh em đến đây làm gì vậy? Còn anh đến đây làm gì?_ cô nghe tiếng chuông định xuống xem là ai thì gặp người em yêu quí của cô và cái tên anh trai đáng ghét của cô
- mai là sinh nhật của Kim Hoa ba kêu tôi đến thông báo với cô_ minh thiên lạnh nhạt nói mắt không thèm nhìn cô
- thông báo? Các người đang làm chuyện dư thừa à?các người thừa biết câu trả lời mà_ cô gương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn,Phong Thần đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của cô thì nhếch miệng cười bảo bối của hắn thật đáng yêu a
- cô dám cô đừng quên mình mang dòng máu họ Vương _ minh thiên vẫn bình thản nói
- thì sao? Cùng dòng máu thì làm được con mẹ gì nhau? Nực cười_ cô nói không thèm để ý đến gương mặt của minh thiên dần khó coi
- đừng thấy được nước rồi lấn tới_ minh thiên lạnh giọng nói chỉ có kẻ ngu mới không biết trong giọng nói hắn kìm chế bao nhiêu sự tức giận.
-tôi cứ lấn tới đó rồi làm sao?_ cô không những không sợ mà còn làm gương mặt thách thức nhìn hắn
- cô...._ minh thiên tức giận nói không nên lời
- cô đây sao con _ cô vẫn cứ châm chọc hắn cô thật muốn thấy hắn phát điên a~
- Hahahahaha_ minh lãnh cố gắng nhịn cười từ nảy đến giờ nhưng bây giờ cậu không thể nhịn được nữa, chị cậu thật biết cách khiến người khác tức giận a
- Minh Lãnh có gì đáng cười lắm sao?_ cô ngây thơ nghiêng đầu hỏi hành động này của cô đã vô tình làm tim của minh lãnh lệch một nhịp phomg thần cũng chẳng khác gì minh lãnh còn minh thiên thì hơi đơ người nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày
- không chỉ là em thấy chị càng ngày càng đáng yêu thôi_ minh lãnh đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng chỉ mới xa cách có một ngày mà làm cậu nhớ cô như điên a~. Còn cô thì đang giận tại sao là em cô mà lại cao hơn cô,cô chỉ có 1m65 mà em cô lại 1m80? Thiên a công bằng ở đâu?
- minh lãnh mau tránh xa cô ta ra_ minh thiên
- tại sao? Vậy anh tránh xa kim hoa ra đi_ minh lãnh nói giọng nói đã lạnh dần
- em đừng so sánh em ấy với cô ta em ấy tốt hơn cô ta nếu em không nghe lời anh đừng trách anh vô tình_ minh thiên quát minh lãnh
- nếu anh muốn đụng vào chị ấy thì bước qua xác em đã còn cô ta nếu anh muốn em sẽ cho cô ta xuống âm phủ tham quan một chuyến anh nghĩ sao?_ minh lãnh không những không sợ mà còn ngang nghiêng hâm dọa lại minh thiên
- minh lãnh à_ ngọc nhi nếu tay áo mim lãnh cậu chỉ nhìn cô mỉm cười
- minh thiên nếu không còn gì nữa thì cậu đi được rồi đó_ phong thần im lặng từ nảy đến giờ cũng lên tiếng
- thần cậu là bạn tớ tớ khuyên cậu nên tránh xa cô ta ra thì hơn_ một giọng nói từ ngoài cửa đi vào chỗ cô và bọn họ đang đứng
- Cung Thiếu chuyện của tớ không cần cậu quan tâm_ phong thần lạnh lùng nói
- cô giỏi thật thấy quyến rũ bọn tôi không được liền tìm đến phong thần cô đúng thật là lẩng lơ _ cung thiếu khinh bỉ nói
- mình không cho phép cậu xúc phạm cô ấy không thì đừng trách mình không xem cậu là bạn_ phong thần sát khí cảnh báo cung thiếu nhưng cung thiếu không những không sợ mà còn thách thức
- nếu cậu muốn. Cô tốt nhất từng làm hại kim hoa không thì đừng trách_ cung thiếu nói với phong thần rồi quay sang cảnh cáo cô
- nhưng nếu cô ta đụng vào tôi thì tôi không dám chắc mình sẽ làm gì cô ta đâu_ cô khinh bỉ nhìn hắn
- nếu cô dám đụng vào cô ấy thì dù cô có 10 cái mạng cũng không đủ đâu_ cung thiếu nghiếng răng nói
- em cứ yên tâm có tôi ở đây không ai dám làm hại em đâu còn cái cô kim hoa gì đó nếu muốn em cứ việc giết cô ta mọi việc còn lại cứ để anh lo_ phong thần đi đến xoa đầu cô. Cô nghe thế thì chỉ mỉm cười
- cậu_ minh thiên tức giận nói
- nhân tiện đây tôi nói luôn từ giờ nếu ai đụng vào Ngọc Nhi thì xem như đụng vào Bạch Phong Thần này_ phong thần cố tình nhấn mạnh từng chữ làm cho minh thiên và cung thiếu tức giận còn minh lãnh thì cảm thấy hơi khó chịu dù không biết vì sao
- minh thiên phiền anh về nói với Vương gia em sẽ cắt đứt quan hệ với họ và tập đoàn K&S sẽ tách ra khỏi FHN của Vương gia_ minh lãnh vừa nói ra thì mọi người một phen bất ngờ
- em muốn đối đầu với vương gia?_ minh thiên
- không nhưng nếu họ muốn làm hại ngọc nhi thì dù là gia đình em cũng sẽ không nhương tay đâu _ dù sao K&S là tập đoàn đứng thứ 3 trong nước nó vốn thuộc quyền sở hữu riêng của cậu. Cậu đã thỏa thuận với cha cô nếu không làm khó ngọc nhi cậu sẽ chấp nhận xác nhận lại K&S với FHN làm một nhưng ngay ngọc nhi của cậu bị ức hiếp thì cậu có quyền tách ra ông ta không muốn cũng không được
- minh lãnh à_ ngọc nhi gương đôi mắt có lỗi nhìn minh lãnh
- chị không cần phải cảm thấy có lỗi là do em tự nguyện mà_ cậu cười tươi nhìn cô
-" xem ra cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo rồi hahaha thật đáng mong chờ" cô suy ngẫm một hồi rồi kéo tay minh lãnh và phong thần rời khỏi nhà trước con mắt ngạc nhiên của cung thiếu và minh thiên
- mình đi đâu vậy?_ minh lãnh hỏi nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm tay mình
- đi mua sắm mới dọn nhà chưa có đồ a~_ cô chu môi nói làm 2 người nào đó đỏ mặt. Họ nhanh chóng đưa cô đến trung tâm JR trung tâm lớn nhất thành phố S. Cô và 2 cậu vừa bước vào đã gây được sự chú ý của nhiều người cô không quan tâm kéo họ vào khu đồ nữ lựa chọn một hồi cô nhì thấy một chiếc đầm đen tuy đơn giản nhưng vô cùng quý phái
- tôi mua nó/tôi muốn nó cô nhìn qua người vừa nói thì thấy kim hoa bên cạnh cô ta còn có 3 nam nhân khác đẹp không thua gì minh lãnh và phong thần
- Ngọc nhi chị có thể nhường lại cho em không_ kim hoa nhỏ giọng nói liếc mắt về phía phong thần nhìn anh đầy si mê cô muốn hắn
- lý do?_ cô nhướng mày hỏi
- vì em thích nó em nghĩ mình sẽ rất đẹp nếu được mặc nó nên chị có thể_ kim hoa chưa nói xong thì cô đã ngắt lời
- vậy tôi cho cô biết câu trả lời của tôi là không_ cô giễu cợt nói
- nhưng....._ kim hoa ấp úng
- nè cô không nhường cho em ấy được sao?_ tử vân nói
- cô ta là cái thá gì tôi phải nhường_ cô vênh mặt nói
- từ trước tới giờ cô luôn có mọi thứ nay nhường em ấy bộ chết cô à _ lập thành tức giận nói
- chị...hí...c.....e..m......híc...h...íc_ kim hoa bất đầu ủy khuất đôi mắt ngấn nước nói
- cô thật quá đáng dám làm em ấy khóc_ minh triết định đánh cô thì minh lãnh đã chắn trước cô
- tôi thách anh đụng vào chị ấy_ minh lãnh lạnh giọng nói. Mọi người bắt đầu tập trung xung quanh ho 2 bên sát khí chẳng ai nhường ai. Trong lúc tình thế đang căn thẳng thì tại văn phòng làm việc một nam thần soái ca đang nhìn vào màn hình miệng không tự chủ nhếch lên
- chủ tịch _ thư kí bên cạnh ấp úng nhìn hắn. Hắn không nói gì đi ra khỏi văn phòng anh chàng thư kí chỉ đứng đó nhìn rồi thở dài( quay lại chỗ cô thôi)
- tử...v..ă..n..híc...h..íc...đ....ừ..ng..hí...c... m....à...hí..c_ kim hoa nếu tay áo hắn, lập thành kéo cô vào lòng an ủi cô ta
- gói lại cho tôi_ phong thần im lặng từ nảy đến giờ cũng lên tiếng bảo bối của hắn muốn nó thì bằng mọi giá bảo bối của hắn phải có
- tôi trả gấp 2_ minh triết nói
- gấp 3_ minh lãnh lên tiếng
- gấp 4_ tử văn
- gấp 7_ phong thần nói
- gói lại cho tôi_ giọng nói uy quyễn phát ra làm cho mọi người chú ý. Một chàng trai soái ca khoác lên mình bộ vest vừa vặn làm tôn lên vóc dáng chuẩn của hắn,kim hoa nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống
- vâng chủ tịch_ cô nhân viên nói rồi đi gói lại
- chào lâu rồi không gặp_ hắn mỉm cười nhìn bọn hắn rồi đi đến chỗ cô
- chào em anh là Hàn Nhật Thiên rất vui được biết em _ hắn cười ôn nhu nhìn cô. Cô cũng gật đầu chào lại
- lại là nam chính_ cô thầm than trong lòng
- chủ tịch đây ạ_ cô nhân viên đưa chiếc váy được gói lại một cách cẩn thận
- tặng em coi như quà làm quen_ nhật thiên nhìn cô mỉm cười,cô nhìn về phía nữ chủ ả đưa đôi mắt căm phẫn nhìn cô
- cảm ơn_ cô mỉm cười nhẹ làm cho hắn hơi ngây người
- chị à cũng trễ rồi mình về thôi _ minh lãnh thấy cô cười với hắn thì khó chịu kéo cô ra về
- quản tình nhân bé nhỏ của mấy người cho tốt nếu lần sau tôi còn bắt gặp chuyện này thì đừng trách sao tôi không cảnh báo trước_ phong thần nói rồi cũng bỏ đi
- anh nhật thiên à_ kim hoa chạy đến chỗ anh,anh nhíu mày đẩy cô ta ra xa
- tam tiểu thư xin hãy tự trọng_ nhật thiên nói rồi quay đi khuôn mặt mỉm cười nhẹ
- " nguyệt ngọc nhi cuối cùng anh cũng được gặp em"
- em thật quá đáng a~_ người con trai tỏ vẻ ủy khuất nhìn thiếu nữ trên giường nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống a~
-ẻo lả_ cô phun ra 2 chữ rồi bỏ vào nhà vệ sinh để lại tên nam nhân nào đó ngơ ngác nhìn cô hắn mỉn cười rồi đứng dậy bước xuống nhà định vào bếp làm đồ ăn thì nghe tiếng chuông anh ra mở cửa thì thấy một thiếu niên trông cậu ta khoảng 16,17 tuổi bên cạnh còn một tên nữa cậu ta nhìn hắn nhíu mày
- Phong Thần sao cậu lại ở đây?_ cậu ta hỏi
- đáng lí câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ Minh Thiên_ hắn giễu cợt nói
- có chuyện gì vậy?ủa Minh Lãnh em đến đây làm gì vậy? Còn anh đến đây làm gì?_ cô nghe tiếng chuông định xuống xem là ai thì gặp người em yêu quí của cô và cái tên anh trai đáng ghét của cô
- mai là sinh nhật của Kim Hoa ba kêu tôi đến thông báo với cô_ minh thiên lạnh nhạt nói mắt không thèm nhìn cô
- thông báo? Các người đang làm chuyện dư thừa à?các người thừa biết câu trả lời mà_ cô gương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn,Phong Thần đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của cô thì nhếch miệng cười bảo bối của hắn thật đáng yêu a
- cô dám cô đừng quên mình mang dòng máu họ Vương _ minh thiên vẫn bình thản nói
- thì sao? Cùng dòng máu thì làm được con mẹ gì nhau? Nực cười_ cô nói không thèm để ý đến gương mặt của minh thiên dần khó coi
- đừng thấy được nước rồi lấn tới_ minh thiên lạnh giọng nói chỉ có kẻ ngu mới không biết trong giọng nói hắn kìm chế bao nhiêu sự tức giận.
-tôi cứ lấn tới đó rồi làm sao?_ cô không những không sợ mà còn làm gương mặt thách thức nhìn hắn
- cô...._ minh thiên tức giận nói không nên lời
- cô đây sao con _ cô vẫn cứ châm chọc hắn cô thật muốn thấy hắn phát điên a~
- Hahahahaha_ minh lãnh cố gắng nhịn cười từ nảy đến giờ nhưng bây giờ cậu không thể nhịn được nữa, chị cậu thật biết cách khiến người khác tức giận a
- Minh Lãnh có gì đáng cười lắm sao?_ cô ngây thơ nghiêng đầu hỏi hành động này của cô đã vô tình làm tim của minh lãnh lệch một nhịp phomg thần cũng chẳng khác gì minh lãnh còn minh thiên thì hơi đơ người nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày
- không chỉ là em thấy chị càng ngày càng đáng yêu thôi_ minh lãnh đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng chỉ mới xa cách có một ngày mà làm cậu nhớ cô như điên a~. Còn cô thì đang giận tại sao là em cô mà lại cao hơn cô,cô chỉ có 1m65 mà em cô lại 1m80? Thiên a công bằng ở đâu?
- minh lãnh mau tránh xa cô ta ra_ minh thiên
- tại sao? Vậy anh tránh xa kim hoa ra đi_ minh lãnh nói giọng nói đã lạnh dần
- em đừng so sánh em ấy với cô ta em ấy tốt hơn cô ta nếu em không nghe lời anh đừng trách anh vô tình_ minh thiên quát minh lãnh
- nếu anh muốn đụng vào chị ấy thì bước qua xác em đã còn cô ta nếu anh muốn em sẽ cho cô ta xuống âm phủ tham quan một chuyến anh nghĩ sao?_ minh lãnh không những không sợ mà còn ngang nghiêng hâm dọa lại minh thiên
- minh lãnh à_ ngọc nhi nếu tay áo mim lãnh cậu chỉ nhìn cô mỉm cười
- minh thiên nếu không còn gì nữa thì cậu đi được rồi đó_ phong thần im lặng từ nảy đến giờ cũng lên tiếng
- thần cậu là bạn tớ tớ khuyên cậu nên tránh xa cô ta ra thì hơn_ một giọng nói từ ngoài cửa đi vào chỗ cô và bọn họ đang đứng
- Cung Thiếu chuyện của tớ không cần cậu quan tâm_ phong thần lạnh lùng nói
- cô giỏi thật thấy quyến rũ bọn tôi không được liền tìm đến phong thần cô đúng thật là lẩng lơ _ cung thiếu khinh bỉ nói
- mình không cho phép cậu xúc phạm cô ấy không thì đừng trách mình không xem cậu là bạn_ phong thần sát khí cảnh báo cung thiếu nhưng cung thiếu không những không sợ mà còn thách thức
- nếu cậu muốn. Cô tốt nhất từng làm hại kim hoa không thì đừng trách_ cung thiếu nói với phong thần rồi quay sang cảnh cáo cô
- nhưng nếu cô ta đụng vào tôi thì tôi không dám chắc mình sẽ làm gì cô ta đâu_ cô khinh bỉ nhìn hắn
- nếu cô dám đụng vào cô ấy thì dù cô có 10 cái mạng cũng không đủ đâu_ cung thiếu nghiếng răng nói
- em cứ yên tâm có tôi ở đây không ai dám làm hại em đâu còn cái cô kim hoa gì đó nếu muốn em cứ việc giết cô ta mọi việc còn lại cứ để anh lo_ phong thần đi đến xoa đầu cô. Cô nghe thế thì chỉ mỉm cười
- cậu_ minh thiên tức giận nói
- nhân tiện đây tôi nói luôn từ giờ nếu ai đụng vào Ngọc Nhi thì xem như đụng vào Bạch Phong Thần này_ phong thần cố tình nhấn mạnh từng chữ làm cho minh thiên và cung thiếu tức giận còn minh lãnh thì cảm thấy hơi khó chịu dù không biết vì sao
- minh thiên phiền anh về nói với Vương gia em sẽ cắt đứt quan hệ với họ và tập đoàn K&S sẽ tách ra khỏi FHN của Vương gia_ minh lãnh vừa nói ra thì mọi người một phen bất ngờ
- em muốn đối đầu với vương gia?_ minh thiên
- không nhưng nếu họ muốn làm hại ngọc nhi thì dù là gia đình em cũng sẽ không nhương tay đâu _ dù sao K&S là tập đoàn đứng thứ 3 trong nước nó vốn thuộc quyền sở hữu riêng của cậu. Cậu đã thỏa thuận với cha cô nếu không làm khó ngọc nhi cậu sẽ chấp nhận xác nhận lại K&S với FHN làm một nhưng ngay ngọc nhi của cậu bị ức hiếp thì cậu có quyền tách ra ông ta không muốn cũng không được
- minh lãnh à_ ngọc nhi gương đôi mắt có lỗi nhìn minh lãnh
- chị không cần phải cảm thấy có lỗi là do em tự nguyện mà_ cậu cười tươi nhìn cô
-" xem ra cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo rồi hahaha thật đáng mong chờ" cô suy ngẫm một hồi rồi kéo tay minh lãnh và phong thần rời khỏi nhà trước con mắt ngạc nhiên của cung thiếu và minh thiên
- mình đi đâu vậy?_ minh lãnh hỏi nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm tay mình
- đi mua sắm mới dọn nhà chưa có đồ a~_ cô chu môi nói làm 2 người nào đó đỏ mặt. Họ nhanh chóng đưa cô đến trung tâm JR trung tâm lớn nhất thành phố S. Cô và 2 cậu vừa bước vào đã gây được sự chú ý của nhiều người cô không quan tâm kéo họ vào khu đồ nữ lựa chọn một hồi cô nhì thấy một chiếc đầm đen tuy đơn giản nhưng vô cùng quý phái
- tôi mua nó/tôi muốn nó cô nhìn qua người vừa nói thì thấy kim hoa bên cạnh cô ta còn có 3 nam nhân khác đẹp không thua gì minh lãnh và phong thần
- Ngọc nhi chị có thể nhường lại cho em không_ kim hoa nhỏ giọng nói liếc mắt về phía phong thần nhìn anh đầy si mê cô muốn hắn
- lý do?_ cô nhướng mày hỏi
- vì em thích nó em nghĩ mình sẽ rất đẹp nếu được mặc nó nên chị có thể_ kim hoa chưa nói xong thì cô đã ngắt lời
- vậy tôi cho cô biết câu trả lời của tôi là không_ cô giễu cợt nói
- nhưng....._ kim hoa ấp úng
- nè cô không nhường cho em ấy được sao?_ tử vân nói
- cô ta là cái thá gì tôi phải nhường_ cô vênh mặt nói
- từ trước tới giờ cô luôn có mọi thứ nay nhường em ấy bộ chết cô à _ lập thành tức giận nói
- chị...hí...c.....e..m......híc...h...íc_ kim hoa bất đầu ủy khuất đôi mắt ngấn nước nói
- cô thật quá đáng dám làm em ấy khóc_ minh triết định đánh cô thì minh lãnh đã chắn trước cô
- tôi thách anh đụng vào chị ấy_ minh lãnh lạnh giọng nói. Mọi người bắt đầu tập trung xung quanh ho 2 bên sát khí chẳng ai nhường ai. Trong lúc tình thế đang căn thẳng thì tại văn phòng làm việc một nam thần soái ca đang nhìn vào màn hình miệng không tự chủ nhếch lên
- chủ tịch _ thư kí bên cạnh ấp úng nhìn hắn. Hắn không nói gì đi ra khỏi văn phòng anh chàng thư kí chỉ đứng đó nhìn rồi thở dài( quay lại chỗ cô thôi)
- tử...v..ă..n..híc...h..íc...đ....ừ..ng..hí...c... m....à...hí..c_ kim hoa nếu tay áo hắn, lập thành kéo cô vào lòng an ủi cô ta
- gói lại cho tôi_ phong thần im lặng từ nảy đến giờ cũng lên tiếng bảo bối của hắn muốn nó thì bằng mọi giá bảo bối của hắn phải có
- tôi trả gấp 2_ minh triết nói
- gấp 3_ minh lãnh lên tiếng
- gấp 4_ tử văn
- gấp 7_ phong thần nói
- gói lại cho tôi_ giọng nói uy quyễn phát ra làm cho mọi người chú ý. Một chàng trai soái ca khoác lên mình bộ vest vừa vặn làm tôn lên vóc dáng chuẩn của hắn,kim hoa nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống
- vâng chủ tịch_ cô nhân viên nói rồi đi gói lại
- chào lâu rồi không gặp_ hắn mỉm cười nhìn bọn hắn rồi đi đến chỗ cô
- chào em anh là Hàn Nhật Thiên rất vui được biết em _ hắn cười ôn nhu nhìn cô. Cô cũng gật đầu chào lại
- lại là nam chính_ cô thầm than trong lòng
- chủ tịch đây ạ_ cô nhân viên đưa chiếc váy được gói lại một cách cẩn thận
- tặng em coi như quà làm quen_ nhật thiên nhìn cô mỉm cười,cô nhìn về phía nữ chủ ả đưa đôi mắt căm phẫn nhìn cô
- cảm ơn_ cô mỉm cười nhẹ làm cho hắn hơi ngây người
- chị à cũng trễ rồi mình về thôi _ minh lãnh thấy cô cười với hắn thì khó chịu kéo cô ra về
- quản tình nhân bé nhỏ của mấy người cho tốt nếu lần sau tôi còn bắt gặp chuyện này thì đừng trách sao tôi không cảnh báo trước_ phong thần nói rồi cũng bỏ đi
- anh nhật thiên à_ kim hoa chạy đến chỗ anh,anh nhíu mày đẩy cô ta ra xa
- tam tiểu thư xin hãy tự trọng_ nhật thiên nói rồi quay đi khuôn mặt mỉm cười nhẹ
- " nguyệt ngọc nhi cuối cùng anh cũng được gặp em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com