TruyenHHH.com

Xuyen Khong Tro Thanh Hoang Hau Bi That Sung Minqi

Mễ Ni chán không muốn nói, ngày nào cũng ngồi từ sáng đến chiều, chẳng được đi đâu chơi.

- Mỹ Duyên, em đâu rồi ?

- Dạ ? - Mỹ Duyên đang tưới cây bên ngoài nghe tiếng nàng gọi liền chạy vô.

- Em tính thử coi đã bao nhiêu ngày rồi, ta sắp được đi chơi chưa ? - Nàng nhìn Mỹ Duyên hỏi.

Mỹ Duyên lầm bầm tính toán - Đã qua bảy ngày rồi ạ, ngày mai là người sẽ hết hạn cấm túc.

Mễ Ni thầm vui trong bụng.

- Được rồi, em ra ngoài làm việc tiếp đi

- Dạ - Mỹ Duyên ra ngoài, tiếp tục công việc còn dang dở

Mễ Ni nhìn ngó xung quanh, nghĩ cũng thật chán, gì mà " Hoàng Thanh cung "  gì mà " Cung điện của Hoàng Hậu ở ", đều là gạt người, chỉ được vẻ bề ngoài, bên trong không khác gì nơi bỏ hoang, chỉ có ba bốn cung nữ ai cũng cấm mặt làm việc chẳng có ai trò chuyện với nàng.

*****

Buối tối hôm nay nàng vui vẻ hơn bình thường, chắc tại nàng sắp được ra ngoài chơi chăng ?

Một giấc ngủ êm đềm trôi qua. Thiết nghĩ " sau hôm nay thì nàng sẽ được du ngoạn khắp hoàng cung trăm năm tuổi này "

*****

" Cốc cốc "

- Nương nương, người dậy chưa ạ ?

" Cốc cốc "

- Nương nương người dậy... - Mỹ Duyên dừng lại câu nói dở dang.

" Cạch " cánh cửa được người bên trong mở ra.

- Gì vậy Mỹ Duyên ? Còn sớm mà em ? - Mễ Ni ra mở cửa với gương mặt khó chịu kèm với sự ngáy ngủ.

- Đã là canh Thìn rồi nương nương của em - Mỹ Duyên nghĩ cũng thật lạ, từ khi người Hoàng Hậu này của em té xuống nước thì hoàn toàn thay đổi lối sống. Trước kia chỉ canh Dần là người đã dậy chẳng cần đợi em vào kêu, còn nữa Nương nương của em rõ rất thích việc thêu thùa nhưng mấy ngày nay người  chẳng thèm động đến.

- Em cho ta ngủ thêm tí nữa đi, canh Tỵ rồi kêu ta dậy vẫn chưa muộn đâu - Quay vào phòng ngủ nhưng vẫn để cửa cho Mỹ Duyên theo sau.

- Nhưng đã quá muộn rồi Nương nương, em nghe nói Hoàng thượng sắp qua đây tìm người - Mỹ Duyên theo sau nàng không ngừng nói.

Mễ Ni đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thêm giấc nữa thì bị câu nói của Mỹ Duyên làm tỉnh giấc.

Hoàng thượng ? Nhắc mới nhớ tên vua đó tài cán thế nào mà vợ của hắn bị rơi xuống hồ nước đã bảy ngày mà mới đến thăm ?

- Được. Vậy ta phải chuẩn bị thật chu toàn để đón tiếp Hoàng thượng

Mỹ Duyên giúp nàng sửa soạn và trang điểm thật chỉnh chu. Theo lời Mỹ Duyên nói với nàng rằng Vũ Kỳ đã rất lâu không đến Hoàng Thanh cung, ngài chỉ lui tới Ngọc Thanh cung của Bạch Quý Phi và Cung Thiên Tường của người.

- Hoàng thượng giá lâm! - Một vị công công cất to tiếng hô.

Nữ nhân với dáng người cao ráo bước vào, Vũ Kỳ sở hữu gương mặt thanh tú, người cô khoát áo hình rồng, cả người toát lên vẻ oai phong. Vũ Kỳ bước tới chiếc ghế đặt ở giữa Hoàng Thanh cung từ tốn ngồi xuống.

- Hoàng thượng cát tường ! - Mễ Ni cùng các cung nữ ở Hoàng Thanh cung đồng loạt hành lễ với Vũ Kỳ.

- Tất cả miễn lễ ! - Vũ Kỳ cất giọng, tôn giọng trầm ấm vang lên khiến Mễ Ni không khỏi giao động mặc dù chưa bao giờ gặp mặt.

Mễ Ni đứng dậy, dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình nói - Không biết Hoàng Thượng đến đây tìm ta là vì việc gì ?

- Tất cả mau lui ra ngoài - Vũ Kỳ ra lệnh.

Sau khi các thái giám cung nữ rời khỏi Vũ Kỳ mới lên tiếng nói với Mễ Ni.

- Ta hỏi nàng, ai cho nàng bước ra khỏi Hoàng Thanh cung ? Ta đã ban lệnh vậy mà nàng dám làm trái ? - Vũ Kỳ không tức giận cũng chẳng dịu dàng, dùng chất giọng trầm thấp hỏi nàng.

Về chuyện này, nàng cũng đã nghe kể qua chỉ vì Bạch Quý Phi đó cho người đến báo với nàng là Hoàng Thượng gặp chuyện do lo lắng nên nàng đã không màng lệnh cấm mà chạy ra Ngự Hoa Viên tìm ngài nhưng không ngờ đó chỉ là một cái bẫy do Bạch Hạ Vy tạo ra.

- Ta không dám làm trái ý Hoàng thượng, chỉ vì ta nghe tin Hoàng thượng xảy ra chuyện nên mới nóng vội chạy ra xem sao - Mễ Ni cuối đầu nói.

- Ta còn nghe nói nàng đẩy Bạch Phi xuống hồ ? - Nhắc đến Bạch Hạ Vy thì Vũ Kỳ có vẻ hơi mất bình tĩnh, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào nàng.

Nàng đẩy nàng ta xuống hồ ? Là do nàng ta đẩy nàng rồi tự lao xuống theo ấy chứ, may mắn là khi đó Mỹ Duyên chạy theo Mễ Ni không kịp nên từ xa đã chứng kiến hết tất cả.

- Hóa ra Hoàng thượng đến đây là để hỏi về việc này - Mễ Ni nhoẻn miệng cười lạnh.

- Nàng mau trả lời ta - Vũ Kỳ đứng bật dậy tiến tới chỗ Mễ Ni, dùng giọng điệu mất kiên nhẫn nói với nàng.

- Ta cũng rơi xuống hồ cơ mà ? Sao chẳng thấy người thăm hỏi ta câu nào thế ?

Vũ Kỳ lặng người, cô quên mất là Mễ Ni và Hạ Vy đều rơi xuống hồ cùng nhau, mãi lo túc trực bên Ngọc Thanh cung vì Hạ Vy kêu sức khỏe mình không tốt, muốn Vũ Kỳ ở lại mà quên bén mất Mễ Ni.

- Ta...

- Ta không đẩy Bạch Hạ Vy, Hoàng thượng đã có được câu trả lời mà người tìm kiếm rồi đấy, hôm nay thần thiếp hơi mệt, không thế tiếp đón Hoàng thượng chu toàn mong Hoàng thượng tha tội cho - Mễ Ni cúi đầu đi vào phòng ngủ.

Vũ Kỳ đơ ra, chưa bao giờ cô bị Mễ Ni đối xử lạnh nhạt như vậy, cách xưng hô cũng thay đổi. Cảm giác hụt hẫn trong cô dân trào nhưng Vũ Kỳ không nghĩ nhiều. Nhanh chóng rời khỏi Hoàng Thanh Cung

Vũ Kỳ quyết định đến cung Thiên Tướng. Hôm nay không đi đâu hết, cũng không về Ngọc Thanh cung. Vũ Kỳ đến cung Thiên Tướng giải quyết ít sổ sách cũng như chôn chân tại đó luôn.

_______________

Giải thích một sồ từ ngữ nhen

Canh Thìn: 7 giờ sáng
Canh Dần: 4 giờ sáng
Canh Tỵ: 9 giờ sáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com