TruyenHHH.com

Xuyên không Thần thoại Hy Lạp

Chương 4: Nữ thần Athena

___Kanchan___

Chưa bao giờ trong đời, Thiên Vũ cảm thấy ngơ ngác và lạc lỏng như vậy.

Cậu nhớ như in chỉ mấy phút trước thôi mình còn đang ở quán cafe Galaxy cùng với tụi bạn thân. Đột nhiên Tường Vi tìm thấy một tấm gương rất cổ quái đưa cho mọi người xem, và sau đó nó chợt loé sáng lên khiến cậu bất tỉnh. Trong mơ, cậu thấy những viên ngọc của cái thứ đáng nguyền rủa kia đang yên đang lành tự dưng tách ra bay đi mất. Chưa kịp hiểu ý nghĩa của giấc mộng kia là gì thì khi tỉnh lại, Thiên Vũ nhận ra mình ở một nơi... như đại sảnh của một thần điện giống trong phim hoạt hình "Hercules" của Disney.

Đây là đâu? Tại sao chỉ có một mình cậu bơ vơ ở nơi toàn màu trắng không vậy? Nguyệt Như và tụi bạn của cậu đâu mất tiêu rồi?

- Haizz... lạy chúa... không lẽ quán Galaxy trở thành nơi để quay phim, rồi trong lúc mình bất tỉnh thì mọi người bỏ đi? Có cần chơi xấu vậy không?

- Ngươi là ai?

Đang ngồi rủa thầm tụi bạn đã "dám bỏ mặc mình" và phân vân không biết lối ra khỏi "phim trường" ở hướng nào, Thiên Vũ giật mình khi bỗng nghe thấy một giọng nói uy nghiêm nhưng không kém phần đanh đá vang lên. Hay quá! Được cứu rồi! Thiên Vũ hí hửng ngước mắt lên xem thử người vừa mới tới.

Đứng ngay ngưỡng cửa ra vào của ngôi đền, một cô gái tầm độ mười tám đang tay chống nạnh và mắt trừng trừng nhìn cậu. Khoác trên tấm thân đầy đặn của mình một bộ áo giáp vàng của người Hy Lạp, cô toát lên phong thái cao quý và oai nghi như một nữ chiến binh hùng dũng. Nổi bật nhất ở cô gái này là mái tóc xoăn đỏ hung ẩn sau mũ trụ cũng được làm bằng vàng cùng đôi mắt hổ phách lạnh lùng kiêu hãnh.

Sự xuất hiện quá rực rỡ huy hoàng này khiến Thiên Vũ không khỏi trố mắt ngẩn ngơ. Cô gái này không hề có chút nét gì của người Á Đông. Nhất định là người nuớc ngoài. Oa! Lần đầu tiên cậu tiếp xúc người nước ngoài đấy! Thiên Vũ trong lòng xuýt xoa ngưỡng mộ, hoàn toàn lờ đi gương mặt xinh đẹp sắc xảo và thông thái của cô đang nhăn lại vì mãi mà gã con trai trước mặt không hề trả lời.

- Ta hỏi lần nữa: Ngươi là ai!?

Cô gái gằn giọng thêm lần nữa, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào. Nếu là người khác thì sẽ bị uy quyền của cô làm cho sợ chết run. Nhưng Thiên Vũ là một tên mặt dày chính hiệu. Cậu vẫn còn chớp mắt hào hứng khi nghĩ cô gái ngoại quốc này còn biết nói Tiếng Việt nữa. Xinh đẹp như vậy thì chắc là diễn viên rồi. Thiên Vũ định bụng lát nữa sẽ xin chữ ký với chụp hình lưu niệm để khoe bạn bè.

Nhưng... có phải cô gái này nói Tiếng Việt không? Thiên Vũ nhận ra có chút kỳ lạ. Cậu nghĩ cậu nghe hiểu ý của cô, nhưng ngôn ngữ mà cô ấy nói có vẻ... không phải Tiếng Việt, cũng không phải Tiếng Anh...

- À... Cô gì đó ơi, cô nói lại lần nữa xem?

Thiên Vũ mặt dày đề nghị cô gái lặp lại để kiểm tra, hoàn toàn không chút để tâm đến sắc mặt càng lúc càng khó coi của cô. Sức chịu đựng có hạn, cô gái tức giận liền thô lỗ quát tháo:

- Ngươi bị điếc hả? Ngươi là con lừa hay con heo? Có cần ta giúp ngươi nhanh một chút chuyển kiếp về giống loài của mình không!?

Nghe vậy, Thiên Vũ bắt đầu nổi máu xung thiên. Cả đời này, chưa ai, kể cả gia đình và bạn thân, dám xúc phạm lăng mạ cậu là lừa là heo một cách thậm tệ như vậy. Thế là quên béng cái vụ kiểm tra cô gái đó nói thứ tiếng gì, Thiên Vũ lớn miệng quát trả lại:

- Vừa phải thôi nghen! Bà khảo thì bà cứ khảo, còn tui có trả lời hay không là quyền của tui. Bà nghĩ bà là chủ nhà mà làm lớn à? Bộ bà không biết khi hỏi tên người khác phải xưng tên mình trước sao? Đó là phép lịch sự tối thiểu đó!!

Từ đó đến giờ chưa ai dám ngang nhiên trực tiếp vô lễ với mình thế này, nên khi bị một tên hỗn xược gan to tày trời này phản bác, cô gái càng không kiềm được cơn thịnh nộ, mặt càng thêm đỏ tía tai. Mấp máy môi vì xúc động, cô trừng mắt dữ tợn nhìn tên gan to tày trời này:

- Vô lễ! Ngay cả ta mà ngươi không biết!? Ngươi đúng là không bằng một con heo!

- Bà nói lại coi? Bà nghĩ bà là diễn viên nên ăn to nói lớn được hả??

Càng chí chóe với con nhỏ hống hách vô duyên này, Thiên Vũ càng không thể giữ được bình tĩnh. Người gì đẹp mà tính chẳng đẹp chút nào. Vì thế mới nói, từ xưa đến nay cậu không hề mến mấy cô mặt đẹp có mắt sắc như vậy. Thường thì lúc nào cũng ra vẻ ta đây không coi ai ra gì... à không... trừ Nguyệt Như. Cô bé tuy dung mạo có phần đậm hơn, sắc nét hơn nhưng lại rất khờ khạo và chưa bao giờ xem thường ai. Nhìn cô bé lúc nào cũng hồn nhiên đáng yêu, chứ ai như con nhỏ này, vừa hung hăng vừa dữ dằn.

Thấy vẻ ương bướng không chịu thua của tên ăn gan hùm này, cô gái tóc đỏ cau mày có chút khó hiểu. Hắn dường như chẳng nhận thức được cô là ai. Bộ dạng dị hợm khó coi có vẻ không phải người Hy Lạp xứ này, phải chăng chỉ là một kẻ ngoại quốc không biết trời biết đất ở đây? Nếu đã thế, cô sẽ không keo kiệt cho hắn biết cô rốt cuộc có thân phận gì, để xem hắn còn dám vác mặt trả treo cô như vậy nữa không.

Nghĩ vậy, cô gái trấn cơn giận trong lòng lại, rồi hừ một tiếng, dõng dạc tuyên lời:

- Một kẻ ngoại quốc ngu ngốc ngông cuồng. Ta chính là Athena, nữ thần Trí tuệ và Chiến tranh. Ngươi nhất định xui xẻo lắm khi dám lên mặt nhìn ta kiểu đó. Tốt nhất biết điều quỳ lạy ta cầu xin tha thứ ngay đi trước khi ta đổi ý.

- Hả?

Thiên Vũ mở to mắt nhìn người con gái cao ngạo trước mặt mình vừa hùng hồn dứt lời, cả cơ mặt động cứng lại vì sững sờ. Dáng vẻ này khiến Athena vô cùng hả dạ. Athena tuy nghiêm khắc khó tính nhưng cũng không phải người chấp nhất không biết lý lẽ. Theo cô, miễn còn trong mức độ cho phép thì không biết không có tội. Athena nghĩ danh tiếng của mình đã vang rộng khắp cả thế gian này không một ai là không nghe đến, nên tên khỉ khô kia nhất định sẽ nhận ra cô là ai. Hắn sẽ quỳ lạy cầu xin xá tội. Và khi đó cô cũng không nhỏ nhen trừng phạt nặng hắn, chỉ cần mỗi năm cống nạp lễ vật là đủ rồi.

Athena đắc ý quan sát cậu chàng trước mặt. Nhìn kĩ thì hắn khá bảnh trai, nhưng cũng chỉ là một tên khỉ khô thôi. Để xem ngươi biết thế nào là quyền uy của một trong mười hai vị thần tối cao đỉnh Olympus này.

Thế nhưng, đáp lại mong đợi của Athena lại là... các bĩu môi của Thiên Vũ.

- Hừ! Tui chẳng cần biết vai diễn của đằng ấy là gì. Mà bà có nói tui cũng không hiểu. - Thiên Vũ nhún vai nhìn Athena bằng nửa con mắt. - Giờ bà chỉ cho tui đường ra khỏi phim trường coi. Đạo diễn của mấy người mà thấy người lạ ở đây thể nào cũng bị bắt bồi thường.

- Ngươi... ngươi...

Thiên Vũ không những không van xin mà còn thờ ơ chẳng thèm đếm xỉa đến thân phận của người mà cậu đang đối đầu là ai. Athena giận run người, miệng nói không nên lời. Chẳng cần hiểu những lời kì quặc của tên khỉ khô này, cô giơ tay tạo một ngọn lửa mà ném thẳng về phía Thiên Vũ. Cái thái độ ngông cuồng này đã vượt quá giới hạn rồi, Athena nghĩ không cần nhân nhượng nữa, trực tiếp giết chết tên này cho đỡ chật đất.

Theo bản năng tự nhiên khi gặp nguy hiểm, Thiên Vũ ngay lập tức vội né ra xa một bên, tim đập thình thịch nhìn ngọn lửa đó rực cháy thiêu rụi một phần của sàn nhà. Không phải chứ? Ở đâu ra đạo cụ tự phát nổ như vậy? Không biết mấy nhân viên đoàn quay phim làm ăn cái kiểu gì nữa, bất cẩn thế này lỡ gây thiệt mạng diễn viên và người khác làm sao? Nhớ hồi đó đọc báo có mấy nghệ sĩ chết chỉ vì mấy món "đồ chơi" này rồi.

- Đứng lại đó cho ta!!

Tức giận vì tên lạ mặt có thể tránh được đòn của mình, Athena tiếp tục phóng ra những ngọn lửa khác làm Thiên Vũ hoảng sợ chạy tán loạn. Cũng may từ nhỏ cậu chăm chỉ tập luyện thể thao, nhất là môn chạy cự li ngắn nên tạm thời tính mạng còn được bảo toàn. Mắt theo dõi canh chừng cái thứ đang cháy phừng phừng trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái tóc đỏ kì lạ kia, cậu tự hỏi làm thế nào cô ta có thể tạo ra ngọn lửa tấn công cậu chính xác đến vậy. Dù là kỹ xảo phim ảnh cũng không thể giống thật tới mức này. Nuốt nước bọt giữ bình tĩnh khi núp sau cột tường còn sót lại, Thiên Vũ gân cổ hét lớn:

- Nè cô hai! Dẹp cái trò đó đi! Giết người là tội lớn đó!

- Giết một trăm tên khỉ như ngươi cũng chẳng thỏa đáng cơn giận của ta!

- Cô hai không sợ cấp trên đuổi việc sao?

- Ta là con của thần Zeus! Nếu nghe được sự tình cha cũng tha lỗi cho ta!

- Trời ạ! Đến giờ này mà đằng đó còn diễn kịch nữa hả?

- Ta diễn kịch hồi nào?!

Vừa tranh cãi vừa chạy trốn lui trốn lủi, Thiên Vũ không ngờ mình đang vô tình tạo ra một mối nguy hiểm lớn. Athena giờ đây đã nổi trận linh đình, dùng hết phép thuật tạo một quả cầu lửa thật lớn với ý định thiêu rụi cả căn phòng này.

Thiên Vũ trông vậy mặt mày liền tái mét. Phen này tiêu rồi, cậu không thể chạy trốn được nữa...

"Bùm!!!"

Cả căn phòng bùng sáng, lửa cháy phừng phực.

Nhìn những ngọn lửa lăn tăn dai dẳng không ngớt, Athena phất tay dùng phép dập tắt. Đến khi tất cả chỉ còn lại đám tro tàn thì thần điện màu trắng sáng sủa đã chuyển sang màu xám đen âm u cùng với làn khói mịt mù khó thở.

Quan sát xung quanh xem xét thành quả của mình, nhận ra tên khỉ khô chết tiệt kia đã chết mất xác, Athena mới trút hơi thở kiềm chế giận dữ. Nở nụ cười đắc thắng, cô lau mồ hôi lăn dài trên trán:

- Cái giá của tội xúc phạm thần thánh.

Hừ một tiếng, Athena phất chiếc áo choàng đỏ nhung của mình toan bỏ đi.

Nhưng, bất chợt một tiếng ho sặc sụa - thứ âm thanh đáng lẽ không thể có - vang lên, khiến cô không tránh khỏi bất ngờ. Athena tròn mắt quay lại, nhìn đống đổ nát đã cháy đen thui.

- Khụ khụ khụ! Trời ạ! Định... định giết người thiệt á??

Sau đống đồ gỗ xám xịt tồi tàn không còn nguyên vẹn, Thiên Vũ mặt mày lấm lem chui ra. Phủi những hạt bụi vương trên mắt, cậu thở phào nhẹ nhỏm khi biết tạm thời tai qua nạn khỏi. Đúng là ông trời còn thương, mạng này được bảo toàn chắc chắn do kiếp trước cậu tu hành chín đạo. Nhất định sau vụ này, Thiên Vũ sẽ làm ăn phúc đức hơn nữa để trong tương lai có hiểm họa gì thì tệ lắm chỉ bị thương nhẹ.

Ho sặc sụa vì mùi khói khó chịu, cậu bước ra và đứng thẳng người trước ánh mắt khó tin của Athena. Cô sửng sốt nhìn Thiên Vũ vừa đưa tay lau những vết nhem nhuốc trên mặt, vừa nói với cái giọng vô lễ lúc nãy:

- Cô nương, vừa phải thôi... phá hỏng cả phim trường là bồi thường trắng tay luôn đó!

- Ngươi... không thể nào... - Athena mấp máy môi nói không nên lời - Sao ngươi có thể... còn lành lặn?

- Hả? Lành lặn cái đầu cô ấy! Cả người tui sưng vù ê ẩm thế này...

- Không phải! Ý ta là... đáng lẽ ngươi phải chết, sao có thể sống sờ sờ trước mặt ta? Ngươi rõ ràng là con người không hơn không kém mà?

- Nghĩ sao vậy? - Thiên Vũ hừ một tiếng như thể đang nghe một chuyện thật nực cười - Dù gì thì cũng là kĩ xảo phim ảnh, giết người sao được? Diễn viên mấy người ngày nào chẳng có mấy cái này, có chết không mà trù ẻo người ta chết? Đằng ấy nói thiệt kì lạ!

- Ta mới là người nói câu đó! Ngươi... nghĩ ta là "diễn viên" hay cái gì đó, ngươi thật sự không tin ta là nữ thần Athena?

- Nhập tâm vào phim vừa thôi bà! Sao có chuyện bà là thần thánh được?

Nghe Thiên Vũ nói, Athena càng kinh ngạc hơn. Cô chống cằm im lặng, mắt đảo qua đảo lại đánh giá tên khỉ khô quái dị kia. Ngẫm một hồi, cô mới bắt đầu vỡ lẽ những lời vừa rồi của Thiên Vũ. Không phải cậu xem thường một nữ thần vĩ đại như cô, mà là vì cậu không hề tin cô chính là Athena, hoặc tệ hơn là cậu vẫn không biết cô là thần thánh. Nếu như cô đoán đúng, thì chắc hẳn Thiên Vũ nghĩ cô cũng người trần mắt thịt giống cậu.

Là người ngoại quốc thật sao? Athena tự hỏi thầm trong lòng. Nhưng đến mức chẳng biết tí gì về thần thánh như cậu thì đúng là trường hợp kì lạ... Và có khi bản thân cậu còn không biết chính bản thân đang ở đâu...

- Ngươi biết đây là đâu không? - Athena dò hỏi, sắc mặt không lạnh lùng khó coi như khi nãy nữa.

- Hể? Phim trường? Hay quán Galaxy?

Bộ mặt ngô nghê cùng câu nói ngớ ngẩn của tên khỉ khô xém chút nữa mất mạng dưới tay mình khiến cô không nhịn được phì cười. Chẳng hiểu sao khi phát hiện cậu ta không biết tí ti gì, Athena lại thấy nhẹ lòng phần nào, đồng thời tự trách bản thân đã quá nóng nảy khi có sát ý muốn giết cậu ta. Cô cũng nghĩ bản thân bình thường vẫn luôn bình tĩnh điều tra mọi việc rõ ràng, vậy mà hôm nay lại hồ đồ như thế. Chắc vì gần đây náo loạn trên thiên giới khiến cô cảm thấy căng thẳng không thể tỉnh táo phán xét được.

Athena là Nữ thần Công lý. Cô không thể vô cớ nổi giận với một người không ý thức được gì. Vì vậy khi trả lời câu hỏi của Thiên Vũ, giọng nói của cô có phần dịu dàng và thân thiện:

- Ta chẳng biết "phim trường" hay "Galaxy" gì đó đâu. Đây là cung điện của ta, cung điện của Nữ thần Trí tuệ và Chiến tranh Athena. Và ta chính là Athena.

- Xạo vừa thôi. Bà lừa ai chứ lừa nổi tui?

- Xạo với ngươi làm gì? Chẳng phải chính ta làm cả thần điện nổ tung trong tíc tắc mà không cần bất cứ dụng cụ tạo lửa nào đó sao?

Nghe đến đây, Thiên Vũ chợt khựng lại. Cậu đảo mắt nhìn khắp đại sảnh, lòng đầy nghi hoặc. Theo như hiểu biết của cậu, chẳng có phim trường nào ở Việt Nam dám làm nổ tung cả một quán cà phê của người ta như vậy, vả lại nước mình làm gì có đủ điều kiện để tạo một vụ nổ bừa bãi ở nơi công cộng thế này, đó là chưa kể đào đâu ra nhiều tiền mua "máy vô hình tạo ra ngọn lửa thật" cho cô ta. Đúng là người thường không thể làm được như vậy trừ khi...

Trừ khi cô ta thật sự là thần thánh!?

Nhưng nếu đúng là căn phòng nổ tung thì đáng lẽ cậu đã về chầu ông bà, tại sao vẫn còn bình an vô sự thế này?

"Cạch!"

Đang tìm câu trả lời cho những nghi vấn bắt đầu nảy sinh càng lúc càng nhiều này, bỗng có một vật gì đó trong người cậu rớt xuống chân, dưới nắng chiều toả ánh sáng màu đỏ thẳm lấp lánh. Thiên Vũ tò mò nhìn xuống. Đâp vào mắt cậu là... một viên ngọc?

Như hiểu được chuyện gì đó, cậu vội nhặt nó lên mà săm soi. Mãi một lúc, cổ họng Thiên Vũ nghẹn lại. Không thể lầm được, đó chính là viên ngọc của cái tấm gương cổ chết bầm ấy! Làm sao cậu không nhận ra nó cơ chứ? Trong giấc mơ, chính Thiên Vũ đã thấy tấm gương kì lạ mà Tường Vi nhặt được có mười hai viên ngọc đột nhiên tách rời bay đi, và cậu nhớ như in một viên đã bắn về phía cậu. Hóa ra... nó không chỉ đơn thuần là một giấc mơ...

Thiên Vũ nhủ thầm, mắt vẫn không rời khỏi viên ngọc để xem nó là loại đá gì. Nếu như cậu nhớ chính xác những gì Nguyệt Như đã liệt kê, thì đây là Garnet - ngọc thạch lựu. Cậu nhìn sâu bên trong. Nhánh hoa trắng bé nhỏ vẫn cứ nở tươi rói như vậy. Nguyệt Như có nói đây là hoa olive, loài hoa tượng trưng cho phú quý thịnh vượng cũng như bảo vệ khỏi điềm xấu.

Có khi nào chính viên ngọc này đã bảo vệ cậu thoát khỏi sức mạnh của Athena?

- Này... cô hai gì đó ơi...

- Ta là Athena.

- Sao cũng được. Có thể cho tôi biết đây là đâu?

Thiên Vũ đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Athena, đôi mắt chính trực vô cùng nhiêm túc. Cậu chẳng cần biết đây là cung điện hay nhà thờ, cái cậu thật sự muốn nghe chính là cậu đang ở địa danh nào, nơi đâu.

Không hổ danh là Nữ thần Trí tuệ, chỉ nghe một câu hỏi nhỏ nhoi đó thôi, Athena đã hiểu ngay ý của cậu là gì. Nghiêng đầu nhìn quanh, cô thẳng thắn trả lời:

- Hy Lạp. Và nơi ngươi đang đứng chính là núi Olympus.

Một lời nói thoảng nhẹ như gió thổi, nhưng với Thiên Vũ lúc này chẳng khác nào sấm nổ ngang tai.

Định thần được giây lát để kịp hiểu lời đáp vừa rồi của cô gái kia một cách trọn vẹn và thấu đáo, Thiên Vũ chợt bật cười đau khổ. Vậy là hiểu rồi. Thì ra mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ... Nơi đây không phải là Vũng Tàu hay Việt Nam quê hương cậu... mà là Hy Lạp, chính xác hơn là Hy Lạp cổ đại.

Cậu đã bị tấm gương đưa trở về quá khứ!?

Còn về phần Athena, cô im lặng quan sát vẻ mặt đau khổ của tên khỉ khô vô lễ kia. Cô quá đủ thông minh để hiểu rằng Thiên Vũ vô tình bị đưa đến đây. Có lẽ cậu đến từ một nơi xa lạ nào đó hoàn toàn trái ngược với vùng đất Hy Lạp này, và nơi đó có những thứ như cậu ta nói: "phim trường", "diễn viên", "đạo diễn", "quán Galaxy",...

Nở nụ cười mỉa mai, Athena chợt cảm thấy bản thân đã quá tự tin vào tầm hiểu biết của mình. Rốt cuộc từ đất nước này đến nơi tận cùng của thế giới có tất cả bao nhiêu điều cô chưa khám phá? Có tất cả bao nhiêu loại người cô vẫn chưa rõ? Có tất cả bao nhiêu câu chuyện cô chưa bao giờ nghe?

Athena nhíu mày không hài lòng về sự thật này, rồi lại nhìn Thiên Vũ. Chàng trai này... cũng thật kỳ lạ. Không biết chút gì về thần thánh, vậy mà lại có thể thoát chết khỏi sức mạnh của cô trong khi từ trước tới giờ chưa người trần mắt thịt nào làm được. Thiên Vũ không phải người nói dối, cũng không phải kẻ đầu óc bất bình thường. Athena có thể thấy rất rõ sự sáng suốt và thành thật sâu trong đôi mắt của cậu.

Bỗng, một suy nghĩ lóe sáng trong đầu nữ thần, khiến cô không giấu được vẻ mặt đắc thắng.

Giữ tên khỉ khô này làm trò hề cũng hay. Có khi cậu sẽ cho cô biết những điều mà bản thân thần thánh vĩ đại như cô chưa bao giờ khám phá.

- Ta nói tên mình rồi. Đến lượt ngươi.

- Thiên Vũ. - Cậu chép miệng trả lời cho có, lại tiếp tục suy nghĩ về tình cảnh của mình lẫn tụi bạn bè.

- Hả??

Nhận ra cái nhìn không hiểu tí mô tê gì của Athena, Thiên Vũ mới sực tỉnh. Cậu mải mê lo lắng về tụi Nguyệt Như nên quên mất trước mặt mình có một quả bom nổ chậm. Vội cất viên ngọc trong túi áo thật cẩn thận như cất bảo vật hộ mệnh, Thiên Vũ dặn lòng phải thật đề phòng và thận trọng. Người đứng trước mặt cậu chính là một vị thần thật sự, và chỉ cần một búng tay của cô ta là cậu chết như chơi. Bây giờ Thiên Vũ mới biết sợ là gì. Tim đập thấp thỏm lo lắng, Thiên Vũ dè chừng chậm rãi nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ một:

- Thiên Vũ. Tên của tôi là Thiên Vũ.

- Nghĩa là sao? - Athena bắt đầu tìm hiểu.

- Tên của tôi á? Nghĩa là "Chú chim của trời".

- Hay nhỉ? Thiên Vũ.

Dường như không để ý thái độ khác thường của Thiên Vũ, Athena nở một nụ cười thích thú trước khám phá đầu tiên của mình. Từ khi sinh ra đã vậy, tìm tòi những câu chuyện mới hay những tri thức mới là niềm yêu thích nhất của một Nữ thần Trí tuệ là cô. Đúng như Athena đã nghĩ, tên con trai này ít nhiều gì cũng nhất định sẽ mở mang tầm hiểu biết cho cô...

Bắt gặp nụ cười đẹp như thần tiên của Athena (mà cô vốn là thần rồi còn gì!), Thiên Vũ không tránh khỏi cái ngượng ngùng. Nếu như lúc nãy cô gái này bạo ngược và dữ dằn đến bao nhiêu, thì bây giờ chợt đáng yêu và nữ tính đến bấy nhiêu. Quả là con gái được trời phú cái đẹp của nụ cười để xóa đi mọi hiềm khích của người khác. Cô ấy cũng không truy cứu cậu vì sự vô lễ khi nãy, chứ nếu không chắc cậu phải quỳ dập đầu tạ tội cầu xin tha mạng rồi.

Có lẽ Athena cũng chẳng đến độ đáng ghét và dễ sợ lắm...

- Ta muốn ngươi làm nô lệ của ta!

Rút lại suy nghĩ lúc nãy nha. Trời phú con gái cái đẹp của nụ cười là để dụ dỗ mấy thằng nhẹ dạ mà...

- Bà nghĩ tui điên hay sao mà chịu làm nô lệ cho bà?

Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, Thiên Vũ theo phản xạ lập tức gạt phắt ngay câu ra lệnh vừa rồi của Athena bằng giọng điệu hỗn xược khi nãy, chứng tỏ mình chẳng phải mấy tên dễ xiêu lòng mỹ nữ. Lời vừa dứt thì cậu sực nhớ tình hình hiện tại, mặt mày tái mét che miệng lại. Tim cậu lại đập mạnh hoảng sợ hơn lần trước. Trời đất ơi! Có cần nhanh nhảu lanh chanh lúc này không vậy? Cái này đúng là cái miệng hại cái thân! Phen này tiêu chắc! Viên ngọc đâu rồi, viên ngọc đâu rồi?

Đã lường được trước Thiên Vũ sẽ phản đối ngay lời mời đó nên Athena cũng chẳng nổi giận hay tức tối gì về sự xúc phạm. Có vẻ như cô không chấp nhất cậu nữa, vì cô nghĩ tính khí như thế này nếu xét kỹ lại thì rất chân thật. Nó phản ánh một người không vì thân phận người khác mà cư xử ăn nói giả tạo. Và Athena thích điều đó, bởi chỉ có những người nghĩ gì nói nấy như vậy mới có thể chỉ cho cô thấy rõ ràng toàn bộ mọi mặt của một sự việc hay sự thật nào đó.

Vẫn giữ nụ cười đẹp mê ly, Athena tiếp tục hỏi, giọng mềm mại đến mát lòng mát dạ:

- Ta nói một lần cuối. Ta muốn, rất rất muốn ngươi làm nô lệ cho ta.

- Tui có thể từ chối được không?

Thiên Vũ thẳng thắn đặt câu hỏi nhưng hàm ý từ chối rõ ràng. Cậu nào đâu có lường trước được hậu quả của việc cự tuyệt một nữ thần cá tính ngang ngược thích ép buộc mọi thứ phải theo mình. Vẫn giữ nụ cười "đẹp mê ly", Athena dùng phép hóa ra một sợi dây thừng, chớp mắt đã trói quanh người của Thiên Vũ. Cậu tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi kịp định thần thì đã quá trễ. Thiên Vũ vùng vẫy lăn lóc như con sâu khoai, miệng gào thét la oang oáng không cần thiết kiêng nể ai:

- Nè! Vừa phải thôi! Tui nói không muốn làm nô lệ là không muốn! Bà làm vậy là bất hợp pháp! Thả tui ra!!

- Yên tâm! - Athena cười, cầm lấy đầu dây kéo chàng trai đang om sòm tiến vào căn phòng khác - Ngươi mà để người khác thấy thì sẽ không tốt đâu, nên ta sẽ nhốt ngươi ở đây cho tới khi chịu đồng ý làm nô lệ cho ta thì mới được ra ngoài. Mà dù sao ngươi cũng không có quyền lựa chọn nào khác đâu, thôi thì ngoan ngoãn làm nô lệ cho ta có phải sướng không?

- Không! Thả tui ra!

Thiên Vũ hét ầm lên, ra sức giãy giụa. Tuy nhiên mọi cố gắng đều vô ích, cậu đành phẫn nộ rủa: "Bà lừa tui!! Bà là đồ quỷ!! Bà không phải là Athenaaaaaa!!!!!!!!" Nhưng mặc nhiên mọi lời lẽ đó Athena "rộng lượng" đều bỏ ngoài tai không bắt bẻ. Cô bắt đầu tập thích nghi nghe những lời hỗn xược vô lễ này, bởi cô biết sau này muốn lấy kiến thức của cậu ta thì phải chấp nhận sống chung hoà thuận với nhau. Hơn nữa, lời lẽ cậu ta cũng thật hài hước và ngộ nghĩnh, nhất định thời gian sắp tới cô sẽ cười thật thoả thích.

Có điều, chàng trai ngô nghê này đâu ngờ "lòng tốt" của Nữ thần về sau sẽ có ích như thế nào với cậu. Giờ Thiên Vũ chỉ biết mình chẳng khác nào cá mắc cạn, còn Athena thì như ngư ông đắc lợi, tước đoạt "tự do muôn năm" của một chú cá tội nghiệp không sức kháng cự.

Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ, đoạn đường sống còn trên mảnh đất Hy Lạp này có vẻ gian nan rồi đây~

~~**~~**~~

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com