TruyenHHH.com

Xuyen Khong Nu Phu Nu Chu Ngon Thi Nhao Vo

" Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, em ấy là học sinh du học từ nước ngoài trở về và là học sinh nhảy cấp. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé "_ Cô Hy Ân dịu dàng nói

" Vângggggg "_ cả lớp đồng thanh, tiếng vâng vang dội

Lãnh Thiên Nam bước vào, khoác trên người bộ đồng phục trường THE MOON khiến cậu vô cùng nhỏ nhắn lại thuận mắt. Chỉ khiến người ta muốn toàn ý mà che chở

" Hello ~ em là Lãnh Thiên Nam, mong anh chị giúp đỡ "_ nói xong liền cúi người 90°

" Dễ thương quá nhỉ ? "_ nữ sinh 1

" Ừ, chuẩn kiểu tao thích "_ nữ sinh 2

" Gì vậy mẹ, người ta là thụ đó "_ nữ sinh 3

" Sao mày biết ? "_ nữ sinh 1 2 đồng thanh

" Kinh nghiệm làm hủ lâu năm "_ nữ sinh 3 hất mặt

" Xinh thiệt nhỉ "_ nam sinh 1

" Họ Lãnh, cùng họ với nữ thần luôn a~ "_ nam sinh 2

" Chẳng lẽ Thiên Thanh với Thiên Nam có quan hệ ? "_ nữ sinh 4 nghi hoặc

" Rất có khả năng "_ nam sinh 3

" Và là em của chị Lãnh Thiên Thanh "_ câu nói của cậu đã ổn định được những bình luận viên phía dưới

" Biết ngay mà "_ nam sinh 2

" Thảo nào lại có nét giống nhau "_ nam sinh 4

" Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu soái Lãnh Thiên Nam. Tuyệt thế giai nhân, khuynh quốc  khuynh thành Lãnh Thiên Thanh. Đúng là con nhà người ta có khác " _nữ sinh n

" Phải nga~ "_ những người khác cũng không ngừng cảm thản

" Được rồi các em trật tự nào "_ Hy Ân khẽ gõ thước lên bàn

" Thưa cô, em có thể ngồi cùng chị Thiên Thanh được không ạ ? "

" Nhưng ... Chỗ đó là của Vũ Triệt. Hay là em đến chỗ trống bên cạnh bàn của Thiên Thanh mà ngồi nhé "

" Đi mà cô, em muốn ngồi với chị Thiên Thanh "_ Thiên Nam bắc chước bộ dạng cún con, không ngừng chiếu ánh mắt đáng yêu về phía Hy Ân

" Cô ơi hay là cô chuyển Vũ Triệt qua bàn bên cạnh đi cô, cho bạn Thiên Nam ngồi chung với Thiên Thanh. Dù sao họ cũng là chị em mà cô "_ một nữ sinh phía dưới lớp thấy vậy liền đưa tay góp ý kiến

" Phải đó cô "_ những người còn lại cũng đồng ý

" Được rồi. Vậy thì Vũ Triệt em qua bàn bên cạnh bàn Thiên Thanh ngồi đi. Nhường chỗ đó cho Thiên Nam "

" Sao tôi phải đi ? "_ Vũ Triệt khoanh tay hướng ánh mắt khiêu khích về hướng Thiên Nam

Thiên Nam bước đến, chống tay lên bàn khẽ thủ thỉ vào tai Vũ Triệt

" Vì tôi muốn như vậy "

" Mày... "

" Thôi được rồi, trật tự nào "_ chưa để Vũ Triệt nói hết câu Hy Ân đã chen vào

" Cô ơi hay là mình hỏi ý kiến bạn Thiên Thanh đi cô, xem bạn ấy muốn ngồi với ai "_ một học sinh đề nghị

" Phải đó "_ mọi người đều gật gù đông tình

" Thế Thiên Thanh em muốn ngồi với ai nào ? "

' Ngồi với tên tra nam kia không biết khi nào mình lại bị hắn ta chơi chết... Hmm... Vẫn là em trai tốt hơn ' _ cô thầm nghĩ _ " Thưa cô em muốn ngồi với Tiểu Nam ạ "

" Được vậy Thiên Nam em xuống ngồi cạnh chị mình đi, còn Vũ Triệt phiền em chuyển qua bàn trống kế bên nhé "

Vũ Triệt dường như chết trân, vì cái gì cậu phải chuyển đi chứ ?

" Tôi không chuyển, muốn chuyển các người tự mình chuyển đi "

" Hây, Thiên Thanh đã muốn ngồi với Thiên Nam rồi thì cậu mau chuyển qua bên kia đi, cứ ngồi lì ở đó cũng đâu giúp ích được gì "_ nam sinh 1

" Đúng đó, cậu đâu thể MẶT DÀY như thế được "_ một nữ sinh khác lên tiếng lại cố tình nhấn mạnh từ mặt dày

" Phải đó, mau đi mau đi " _ mọi người còn lại cũng lần lượt lên tiếng

Nhận thấy mọi việc ngày càng không ổn, lại thấy em trai yêu quý vì đứng lâu dần trở nên khó chịu nên cô đành thẳng chân đạp một cước vào người Vũ Triệt khiến cậu ta té xuống đất

" Em trai yêu quý, mau đến đây "_nói rồi liền đập đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình

" Vâng "_ đứng nảy giờ cuối cùng cũng được ngồi, vừa ngồi xuống liền bắn ánh mắt khiêu khích về phía Vũ Triệt khiến hắn tức đến nỗi mặt đỏ bừng nhưng lại không thể làm gì hơn đành ôm cặp chuyển sang bàn bên cạnh

" Được rồi, nếu như đã xong việc chỗ ngồi thì bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề thứ hai nhé "

" Vẫn chưa hết sao cô ? "_ nam sinh 1

" là chuyện gì vậy cô ? "_ nữ sinh 2

" Suỵt, tụi bây trật tự coi. Cô ơi nói đi cô " _ nữ sinh 3 cốc mạnh vào đầu hai người lúc nãy

" Nhà trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại đột xuất vào ngài mai, đây là bắt buộc, các em đều phải đi, không ai được phép vắng, đã rõ rồi chứ ? " _ " Đã rõ thưa cô "_ mọi người đồng thanh

" Tốt, nếu không còn việc gì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây "

" Không học hả cô ? "

" À nhà trường cho phép các em nghỉ hôm nay để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai "

" Thế chúng ta đi đâu vậy cô ? "

" Chúng ta sẽ đến núi Phoenix "

" Hoan hô !!! "

" Khoan đã, cô quên nói cho các em một chuyện quên nói với các em, đó là chuyến đi lần này không những để các em học hỏi mà còn là bài tập. Các em đi chú ý quan sát sau đó khi về nhà trường sẽ đưa ra bài tập để các em thực hiện, cố gắng mà làm cho tốt đừng ham chơi quá. Đều rõ rồi chứ ? "

" Vâng thưa cô "

" Tốt, giải tán "

------ TRÊN XE LÃNH GIA -----

" Chị hai núi Phoenix là ngọn núi như thế nào ? Vì sao em thấy mọi người hào hứng đến thế ? "

" Núi Phoenix chính là ngọn núi tồn tại rất lâu, khoảng 100 năm về trước, tại ngọn núi này có rất nhiều loài chim sinh sống, người ta tin rằng mỗi loài chim sống ở núi Phoenix đều có những sức mạnh riêng. Theo nhân gian truyền lại nếu may mắn chắc chắn sẽ thu phục được một linh thú tại ngọn núi Phoenix, sẽ sở hữu được sức mạnh của linh thú đó. Trước đây rất nhiều người đã thử đến ngọn núi này để thử vận may, nhưng tất cả đều thất bại. Sau đó mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng, hiện tại núi Phoenix là ngọn núi to và đẹp nhất đất nước chúng ta, không những trong nước mà tất cả những nước khác trên thế giới đều biết đến ngọn núi này. Vì thế mà nó được mọi người chú ý một cách đặc biệt "

" Hmmm, nghe chị nói như vậy có vẻ chị biết nhiều quá nhỉ ? "

" Đều do tra từ mạng cả thôi "_ vừa nói cô vừa giơ chiếc điện thoại lên

" Thế không biết loài chim nào là thống lĩnh nhỉ ? "

" Là đại bàng "

" Vậy đại bàng là mạnh nhất ở núi Phoenix ? "

" Hiện tại là như vậy "

" Hiện tại ? Vậy trước đây thì sao ? "

" Theo truyền thuyết loài thống lĩnh và mạnh nhất trước đây là phượng hoàng, nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Chưa một ai được có được may mắn gặp loài chim hùng mạnh đó "

" Đáng tiếc nhỉ ? Chị nghĩ xem chuyến đi lần này chúng ta có cái gọi là may mắn đó không ? "

" Ý em là gặp được phượng hoàng á ? "

Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của em trai, cô mong lung nói tiếp

" Không có chuyện đó đâu. Em đừng có mà ảo tưởng nữa nhóc con "
-----------------------
" Mừng tiểu thư, thiếu gia về nhà. Ông bà chủ đang đợi hai người trong phòng khách "_ Dương Thiên Cảnh dáng vẻ tôn nghiêm, giọng ôn tồn nói

Thiên Nam nhìn anh một hồi lâu rồi lên tiếng

" Chúng tôi biết rồi, anh cũng mau đi làm việc đi "

" Vâng thưa thiếu gia "_ Dứt câu cũng không quên đưa ánh mắt tìm kiếm bóng hình cô

" Ba mẹ hai người về lúc nào thế ? Sao không nói chúng con ra sân bay đón ? "_cô nhảy vọt vào lòng mẹ, cọ cọ cái đầu vào bà, tựa như mèo cọ làm nũng

" Được rồi, chúng ta cũng vừa mới về thôi, các con ở nhà có ngoan không ? "_ Ba Lãnh lên tiếng

" Dạ có ạ, mà ba mẹ có mua quà cho bọn con không ? "_ Ánh mắt Thiên Nam sáng lên

" Cái thằng nhóc này không thèm hỏi thăm ba mẹ mà chỉ biết nghĩ đến quà thôi sao ? "_ Ba Lãnh cốc nhẹ vào đầu Thiên Nam

" Thì chị hai hỏi thăm ba mẹ rồi còn gì ? "_ Thiên Nam biểu môi, một bộ dạng ủy khuất

" Được rồi được rồi, con trai ngoan, tất nhiên là ba mẹ có mua rồi " _ Mẹ Lãnh cưng chiều

" Ba mẹ con có một chuyện muốn nói với hai người "_ cô lên tiếng

" Được rồi, con cứ nói "

" Con xin ba mẹ hãy đuổi việc Cảnh quản gia "_cô nghiêm túc nói trong sự kinh ngạc của ba mẹ và Dương Thiên Cảnh

" Con gái, con chắc chứ ? Chẳng phải con rất thích Cảnh quản gia sao ? Sao đột nhiên lại... "

" Mẹ à con biết con đang nói gì mà "

" Nhưng vì sao đột nhiên con lại muốn đuổi việc Cảnh quản gia ? "_ ba Lãnh nghi hoặc hỏi

" Con không thích nhìn thấy anh ta trong ngôi nhà này "_cô rất tự nhiên đáp

" Thưa tiểu thư, nếu tôi có làm gì cho người không vừa lòng xin người cứ trách phạt. Vì sao người lại phải đuổi việc tôi chứ ? "_ Dương Thiên Cảnh im lặng nảy giờ đột nhiên lên tiếng

" Tôi đã nói rồi, tôi đơn giản chỉ là không thích nhìn thấy anh trong ngôi nhà này, thế thôi "_ cô lạnh nhạt đáp

" Nhưng tôi... "

" Ba mẹ nghỉ sao về việc này ? "_ không để hắn nói hết câu cô đã quay sang ba mẹ mình

" Mẹ không có ý kiến gì cả "_ mẹ cô vừa uống trà vừa nói

" Con gái yêu thích là được "_ ba cô mỉm cười đầy cưng chiều

" Lão gia, phu nhân, hai người không thể... "_ Dương Thiên Cảnh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Nam chen vào

" Được rồi, chị tôi đã muốn thì anh cứ nghỉ việc đi. Thế nhé, anh mau thu xếp hành lí rồi ra khỏi căn nhà này đi "_ Cậu cười nhếch mép, dù sau cậu cũng ngứa mắt tên này lâu rồi. Hôm nay lại được dịp, tội gì mà không cùng chị gái hợp tác đuổi hắn ta chứ

" Thiếu gia, cậu không thể nói như thế được "_ hắn cố gắng kìm chế giọng nói nhưng ánh mắt lại vô thức hiện lên sự tức giận

" Sao lại không chứ ? Trong ngôi nhà này chúng tôi mới là chủ và anh không có quyền hạn gì cả, anh bị sa thải "_ cô hất mặt

" Nếu như mọi chuyện đã xong xin phép ba mẹ chị em chúng con lên phòng chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai "_ Thiên Nam đứng lên

" Được rồi các con đi đi. Dù gì ba mẹ cũng có chút chuyện cần giải quyết "_ ba Lãnh nhìn đồng hồ rồi chỉnh trang lại trang phục

Mọi người giải tán khỏi phòng khách. Dương Thiên Cảnh vẫn đứng ở đó. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa nhìn hắn, cười đểu, khẽ bước lại gần, cô thủ thỉ vào tai hắn

" Dương Thiên Cảnh a Dương Thiên Cảnh, tôi biết anh là ai, và anh vào nhà tôi có mục đích gì. Tôi sẽ không để anh thực hiện được nó đâu. Về nói cho ' chủ nhân ' của anh biết. Nếu như cô ta muốn chiến tôi đây cũng rất sẵn lòng, trung khuyển "_ cô cười cười rồi vỗ nhẹ vai hắn ta, sau đó về phòng

Dương Thiên Cảnh đứng chết trân ở đó, hắn quá sốc. Hắn đã dấu rất kĩ thân phận của mình, hơn hết chỉ có Như Ngọc và hắn mới biết mục đích của hắn vào Lãnh gia là gì. Cô vì sao lại biết được ? Có lẽ cô chẳng còn như xưa, cho dù bề ngoài cô có là người năng động, hoạt bát thì ẩn chứa bên trong cô là một con người âm hiểm, xảo trá ? Nhưng không sao, như vậy mới thú dị

" Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi "_ hắn nhìn theo bóng dáng cô rồi cười

~ END CHAP ~

Không phải vì ta lười mà không viết truyện cho các nàng đâu. Chẳng qua là do ta không cách nào siêng năng được thôi. Các nàng hiểu hông ?! :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com