TruyenHHH.com

Xuyen Khong Nu Cuong Np Ly Tam Khuynh The


"Sau bao nhiêu năm không gặp, tiếng đàn của ngươi vẫn là không hề thay đổi - hờ hững cùng vô tình. Giống như trái tim của ngươi vậy." Giọng nói bình thản của Viêm Nguyệt Tà vang lên vô cùng rõ ràng trong đại điện tịch mịch im ắng không tiếng động.

"Ngươi cũng không thay đổi gì không phải sao? Vẫn dùng lớp mặt nạ che dấu bản tính thật sự của mình. Chỉ là, ta hơi ngạc nhiên đấy, ngươi thế nhưng lại nảy sinh thân tình với những người này?" Hắc y nữ tử, cũng chính là Tuyết Mặc Ly cười khẽ.

Tiếng cười như châu ngọc rơi trên bàn thạch, trong trẻo động lòng người. Tiếng cười làm cho mọi người vừa mới phục hồi tinh thần lại nhịn không được chìm vào si mê.

Tuy nhiên, câu nói của Tuyết Mặc Ly vẫn khiến không khí trong đại điện ngột ngạt.

Mặt nạ, che giấu, nảy sinh thân tình. 

Mọi người có chút mơ hồ đối với cuộc nói chuyện của hai người, không lẽ Dật vương và nữ tử này quen nhau. Nghe giọng hai người nói chuyện thực sự rất thân thiết nha.

Các nữ tử không được chọn thì ghen tị nhìn Tuyết Mặc Ly, nhưng những người sáng suốt đều nhìn ra, không khí giữa Dật vương và vị nữ tử này rất kì quái.

Không quá hữu hảo, không quá xa lạ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bọn họ có mối quên hệ không bình thường, là sự ràng buộc không thể nào xóa bỏ nhưng không phải là ái tình.

"Vị tiểu thư này, không biết ngươi xuất hiện ở đây vì lí do gì?" Viêm Lạc Đình trầm giọng nói, trong lòng thì nhịn không được kinh hãi.

Nữ tử này rốt cuộc là người phương nào? Ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu được tu vi của nàng, cũng không hề biết nàng đã xuất hiện ở đại điện từ lúc nào, nếu không phải nàng đánh đàn thì hắn cũng không biết nàng có mặt ở đó.

Hơn nữa khí thế trên người nữ tử này làm cho Đế vương như hắn cũng nhịn không được sinh ra một chút sợ hãi.

Khí thế bình thản không chút gợn sóng, giống như một người đã trải qua bao tang thương cùng huyết tinh của hồng trần, đó không phải là khí thế một nữ tử, không, một thiếu nữ chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi nên có.

"Ta đến đây làm gì? Viêm Nguyệt Tà, phụ hoàng ngươi hỏi ta đến đây làm gì, ngươi nói ta nên trả lời như thế nào nha?" Tuyết Mặc Ly quay đầu lại hỏi Viêm Nguyệt Tà nãy giờ vẫn đang trầm mặc.

"Ngươi có mục đích gì thì nói thẳng đi. Vòng vo như vậy hình như không phải tính cách của ngươi." Viêm Nguyệt Tà bình tĩnh nói.

"Là người, chung quy sẽ thay đổi. Mà ngươi chẳng lẽ không phải là minh chứng tốt nhất cho việc này sao?" Hơi nhướng mi, Tuyết Mặc Ly không chút để ý nhún vai, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn không sinh ra chút gợn sóng nào, sâu thẳm như biển.

"Người sẽ thay đổi nhưng bản tính thật sự sẽ thay đổi sao?" Viêm Nguyệt Tà hơi châm chọc nói.

"Nữ nhân kia, ngươi là ai? Người đâu, mau hộ giá, bắt nàng ta lại cho ta." Bỗng một âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên vận hoa phục đang đắc ý lên giọng kêu gào, trên khuôn mặt xấu xí tràn đầy ác ý.

"A!!!" Chợt hắn la lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ra phía sau, trên mi tâm còn cắm một đóa hoa tường vi màu đỏ.

"Lí đại nhân.... đã chết...." Một người đứng bên cạnh run rẩy nói, gương mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Ngay sau đó, những tiếng thét chói tai của đám tiểu thư khuê các liền liên tục vang lên. Ai nấy đều là vẻ mặt hoa dung thất sắc.

Trong đó chỉ có Khúc Lam Y, Phong Tích Vân và một vài nữ tử còn giữ được bình tĩnh nhưng gương mặt cũng đã tái đi.

"Ồn ào chết." Một giọng nói tràn đầy khó chịu vang lên, tiếng gào thét liền không hẹn cùng im lặng xuống.

"Bây giờ kẻ phá rối đã được xử lí, chúng ta vẫn là nên tiến vào chủ đề chính nhỉ? Viêm Nguyệt Tà, ta hỏi ngươi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Lựa chọn đi, hoặc là níu giữ, hoặc buông tay?" Tuyết Mặc Ly không chút để ý thu tay lại, giọng nói không hề có chút phập phồng nào đặt câu hỏi.

Lần đầu tiên nàng cho hắn cơ hội lựa chọn, cũng sẽ là lần cuối cùng.

Nàng cảm nhận được, trò chơi này sẽ kết thúc tại nơi đây.

"Ta thật sự có cơ hội lựa chọn?" Viêm Nguyệt Tà cười khổ.

"Đúng vậy, bởi vì, ngươi đặc biệt. Không phải sao?" Tuyết Mặc Ly mỉm cười, nụ cười rất ôn nhu.Nhưng cho dù nàng cười vẫn không thể nào che dấu được đôi mắt không hề có một chút tiếu ý nào.

"Nếu có thể làm cho bọn họ an toàn thì ta... sẽ buông tay."Viêm Nguyệt Tà thở dài, trong tiếng thở dài dường như còn mang theo chút nhận mệnh cùng lưu luyến.

Là mộng, cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.

Hơn hai mươi năm chiếm lấy phần tình cảm không thuộc về bản thân, hắn cũng nên mãn nguyện rồi.

"Đây chính là sức mạnh của huyết thống thân tình sao? Có thể làm cho một kẻ vô tâm như ngươi cảm thấy lưu luyến, ta bỗng cảm thấy có chút hứng thú với nó." Tuyết Mặc Ly ra vẻ hứng thú nói.

Quả thật là nàng rất có hứng thứ với thứ gọi là thân tình kia. Thứ tình cảm làm cho ngay cảm Viêm Nguyệt Tà cũng rung động phải chăng rất ấm áp?

Đó có phải là thứ bọn họ đem lại cho nàng không?

"Thứ ngươi hứng thú ngoài quyền lực ra thì chẳng có gì cả." Nhàn nhạt nói, Viêm Nguyệt Tà không chút để ý nhấp một ngụm rượu.

Đúng vậy, thứ nàng để ý cũng chỉ có quyền lực mà thôi, bởi vì chỉ có quyền lực mới có thể đem đến hạnh phúc cho nàng.

Hắn vẫn luôn hiểu, thứ nàng luôn tìm kiếm suốt bao năm qua là gì. Là một gia đình hạnh phúc, là sự ấm áp cùng chân thành của mọi người xung quanh, chứ không phải là dối trá cùng dơ bẩn của tranh đoạt quyền lực.

"Ngươi vẫn luôn là như thế sâu sắc nhỉ? Sâu sắc đến nổi làm cho người ta không thể nào chán ghét được." Tuyết Mặc Ly bất đắc dĩ.

Đúng vậy, hắn vẫn am hiểu lòng người như thế, am hiểu đến quá mức. Có thể nói ngoài Khuynh Lạc Thần ra thì Viêm Nguyệt Tà là người duy nhất hiểu nàng.

Nhưng hiểu thì đã sao chứ, bởi vì hắn hiểu nàng cho nên mới để xảy ra chuyện đó.

Hắn ở bên cạnh nàng bao nhiêu năm cho nên cũng là người hiểu nàng nhất, vì vậy nên nàng mới như thế dễ dàng thất bại như vậy.

"Vì như thế nên ngươi mới là người duy nhất có quyền quyết định, hơn bất cứ một ai, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu ngươi muốn từ bỏ, ta kì thực có thể suy nghĩ lại. Tự do, không phải ngươi luôn muốn có được nó sao?" Hơi thở dài, Tuyết Mặc Ly nghiêm túc nói.

"Thà ta làm cho họ hận mình chứ không muốn họ vì hối hận mà làm ra chuyện gì điên rồ. Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được thứ gọi là tình thân kia. Ngươi nói đúng, ta cũng thật không nghĩ rằng ta sẽ vì bọn họ mà buông tha cho tự do mà ta vẫn luôn mơ ước kia." Viêm Nguyệt Tà buông chén rượu xuống thong thả đứng lên.

"Nguyệt Tà, đệ đang nói gì vậy, vì sao chúng ta lại phải hận đệ chứ?" Viêm Mặc Tư hơi nhíu mày.

Không biết vì sao, từ khi nữ nữ bí ẩn này xuất hiện, hắn cảm giác vị đệ đệ mà hắn và Minh Huyền, phụ hoàng, mẫu hậu đã yêu thương suốt bao nhiêu năm qua sẽ rời họ mà đi. Hơn nữa còn là không mang theo một chút lưu luyến hay bi thương mà rời xa bọn họ.

"Bởi vì sao nha? Bởi vì các ngươi nếu giữ lại hắn thì sẽ có một ngày vị đệ đệ thân yêu của các ngươi sẽ chính là người dồn các ngươi vào chỗ chết." Tuyết Mặc Ly mỉm cười, nụ cười không còn lạnh nhạt như lúc trước mà còn mang theo một chút quỷ dị cùng ác ý.

"Ngươi nói vậy là sao? Tại sao Nguyệt Tà lại dồn chúng ta vào chỗ chết?" Lúc này Viêm Minh Huyền cũng nhịn không được mở miệng. Gương mặt hắn đã không còn tiếu ý ngả ngớn lúc đầu nữa mà tràn đầy lạnh lùng.

"Các ngươi thật sự rất ngây thơ nha. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sao, những thuộc hạ thân tính các ngươi luôn tin tưởng chính là người Viêm Nguyệt Tà phái đi trà trộn vào. Ta nói có phải không?" Sự quỷ dị nơi đáy mắt Tuyết Mặc Ly càng đậm hơn.

"Ngươi ít nói một chút không được sao?" Viêm Nguyệt Tà hơi cau mày nhưng không phản bác lại lời nói của Tuyết Mặc Ly.

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Viêm Mặc Tư cùng Viêm Minh Huyền dần chuyển thành lạnh lùng, Viêm Nguyệt Tà cười khổ.

Hắn đã nghĩ đến việc này từ lúc trở thành Viêm Nguyệt Tà rồi, cho nên mới sẽ chuẩn bị nhiều như thế chỉ để xóa sạch tình cảm của họ dành cho hắn.

Không đau, có khi sẽ tốt hơn vĩnh viễn thương tâm không phải sao?

Nhưng nhìn vào biểu tình thất vọng của những người đã từng làm hắn cảm thấy sự hạnh phúc này, Viêm Nguyệt Tà biết rằng hắn mất nó rồi, vĩnh viễn mất đi thứ gọi là thân tình đó rồi.

Chỉ là, hắn không có quyền hối hận vì quyết định này, bởi vì đây là cách tốt nhất để xóa sạch mọi thứ.

"Viêm đế, chẳng lẽ ngài không nhớ sao? Lời tiên tri mười năm trước của Quốc sư Tế Ngạc, một trong ba ngôi sao sẽ là người mang đến cho đất nước này sự diệt vong cùng tuyệt vọng." Tuyết Mặc Ly thấp giọng cười.

Viêm Lạc Đình đang trầm mặc nhịn không được biến sắc, tại sao nữ tử này lại biết đến lời tiên tri cơ chứ? Không phải lúc đó chỉ có hắn và Vi Nhi ở đó thôi sao?

Vi Nhi nhất định sẽ không tiết lộ chuyện này với bất kì ai, vậy nữ tử này từ đâu biết được chứ.

Hơn nữa theo lời nữ tử này nói thì Nguyệt Tà chính là người sẽ mang đến cho Mạc Liệt tai ương sao?

"Nguyệt Tà, ngươi nói xem. Ta có nên giải quyết mọi thứ sạch sẽ hay không?" Nàng chợt quay đầu lại hỏi Viêm Nguyệt Tà.

"Đừng làm tổn thương bọn họ." Viêm Nguyệt Tà nhẹ giọng nói, trong đôi hồng mâu chợt lóe lên một chút cầu xin.

"Ngươi không muốn ta tổn thương bọn chúng cũng phải có một chút thành ý chứ? Hơn nữa, ngươi muốn vì những người đã xem ngươi như kẻ thù này hạ mình cầu xin ta sao?" Tuyết Mặc Ly hơi chế nhạo, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc nặng nề.

Ngươi lúc trước chưa từng vì bất kì ai mà lên tiếng cầu xin điều gì, vậy lần này là vì sao?

Thân tình thật sự khiến ngươi thay đổi nhiều như vậy sao?

"Dù sao bọn họ cũng từng là của ta gia đình. Xong việc này, coi như là ta và Hoàng thất Mạc Liệt đã không còn quan hệ gì nữa. Còn có, ngươi muốn thành ý?" Viêm Nguyệt Tà thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt Tuyết Mặc Ly rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tao nhã cong chân quỳ một gối xuống.

"Ta lấy linh hồn của mình thề với thiên địa. Từ nay về sau ta vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về một mình ngươi, trái tim này sẽ chỉ vì ngươi mà đập, sự trung thành của ta sẽ chỉ vì ngươi mà cống hiến." Từng câu từng chữ theo bạc thần của Viêm Nguyệt Tà thốt ra, không những không mang theo chút nào thấp kém mà còn làm cho hắn càng thêm cao quý.

"Ngươi hẳn không biết ta đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Và ta, rốt cuộc cũng đợi được nó." Tuyết Mặc Ly nhìn nam tử tuấn mĩ đang quỳ gối trước mặt nàng, cõi lòng không có chút thỏa mãn nào, chỉ có vô tận chua xót và thống khổ. 

Rốt cuộc ta cũng chiếm được ngươi, cả thể xác lẫn trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com