Xuyen Khong Kimetsu No Yaiba Thap Nhat Dai Kiem Si Thay Doi Ca The Gioi
Đi trên con đường thẳng tắp cùng rừng cây hai bên và những cơn gió dịu nhẹ thổi phà phà vào mặt thật mát mẻ. - Nhiệm vụ lần này của ta ở đâu ? Hiraike Ionue cậu tân binh của sát quỷ đoàn hỏi bóng người cao cao kế bên. - Ở một ngôi đền nhỏ bị bỏ hoang trong núi Hiishira Kotaro người kiếm sĩ một tay đôi mắt xanh mái tóc trắng ánh bạc và là vị ảnh trụ của sát quỷ đoàn đáp . - Nhưng ngọn núi đó ở đâu ? Sora cô gái của sát quỷ đoàn hỏi . - Trước mặt mấy người đấy Dùng tay chỉ về ngọn núi trước mắt hai người khác nhìn theo trước mặt họ là một ngọn núi rất lớn cùng những cánh rừng xanh biếc- Ơ...sao mà tôi thấy ớn quá vậy ? Hiraike ôm người rùng mình. Nay nắng đẹp gió nhẹ mà sao nhìn ngọn núi đó xong cậu lại cảm giác cứ như có gió lạnh tới vậy nè.Nhíu mày nhìn về đám mây phủ lấy ngọn núi cô chỉnh lại cái nón trên đầu cũng như kiểm tra lại mọi thứ...nhưng tại sao thứ quý giá nhất của cô lại biến mất kia chứ ? Cánh tay phải buông thõng ra đôi con ngư thì thu lại nhìn về ngọn núi gương mặt phía sau cái nón bỗng dưng chuyển sắc. Cái sự thẫn thờ hồi nãy đã tan biến mà thay vào đó là sự tức giận. Đôi mắt xanh lại ánh lên những tia khát máu. - Không còn thời gian để đùa giỡn đâu ! Tới đó mau lên ! Cô nói rồi đôi chân lướt đi thoăn thoắt trên con đường đất những cục đá được vuốt nhọn cứa vào chân khiến nó ứa máu, nhưng cô không quan tâm thứ cô quan tâm là tìm ra và giết cái tên nào đã lấy cắp vật báu của cô. Dừng lại tại con đường lên núi cô tặc lưỡi. - Tch ! Rút kiếm mau đi - Để làm gì kia chứ ?! Hiraike thét lên hỏi. - Khoan đã...- Cô cũng cảm nhận được mà nhỉ ? Ở ngọn núi này...là nơi cư ngụ của nó ! Cô khản khái đáp lại rồi rút ra vài cái Shuriken trong người thủ thế lên núi cùng hai người kia. Gương mặt bây giờ vẫn không biến sắc. Bước lên từng bật thang bằng những viên đá đầy rêu vốn đã bị lãng quên. Họ không ngừng cảnh giác. Đôi mắt xanh của cô bỗng nhiên thu lại về thứ phía trước. Gì đây ? Một ngôi đền ư ? Một ngôi đền bị bỏ hoang trên ngọn núi này ư ? Bước qua đám sương mù cả ba bước tới khuôn viên ngôi đền cũng như bước chân vào ngôi đền đó. - Nó bị bỏ hoang rồi ! Hiraike nói thầm tay cất thanh nichirin vào vỏ. - Cô làm gì đấy....Kyon-san ? Sora cất tiếng. Bên phía đó cô đang cắm gì đó xuống đất. Thấy lạ Sora hỏi tiếp. - Đó là gì vậy ạ ? - Hương hoa tử đằng- Hoa tử đằng ?! Cô cắm làm gì thế ?! - Không ! Không phải tôi cắm nó mà là đã có ai đó đã cắm nó ở đây chưa kể.... Tới đây cô nhìn quanh rồi đáp. - Ở đây....có rất nhiều hương hoa tử đằng ! Họ nhìn quanh xung quanh khuôn viên là những hương hoa tử đằng được cắm san sát nhau như đang muốn bảo vệ ngôi đền khỏi thứ gì đó . - Ý của mấy người này là gì kia chứ ?! Hiraike la lên - Ý gì thì ý nhưng phải qua đêm ở đây thôi gió đêm nay có vẻ khá lạnh đấy Cô đáp rồi cùng cả hai người bước vào ngôi đền xụp xuệ. Bên trong họ cũng khá ngạc nhiên vì bên trong cũng không đến đỗi nào ngồi xuống sàn nhà gỗ có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào họ thở phào xem ra hôm nay được ngủ yên giấc rồi. - Kyon-san chị không lạnh hả ? Hôm nay 25/12 đấy còn có gió bắc nữa ! Sora quan tâm hỏi. Nhưng đáp lại Sora là một sự...hơi hơi lạnh lùng của người kia bất giác người kia nói. - 25/12 rồi à ? Nhanh nhỉ ? - Tôi cũng không tin nổi là thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy kể từ vụ ở làng chài thì thời gian đã trôi qua nhanh đến không tưởng Hiraike bù thêm. - À mà thế giới này vốn thế rồi ! Giờ đi ngủ đi tôi sẽ canh chừng mấy người ! - Này này đừng làm như tôi là trẻ con thế chứ ?! _ Hiraike - Thì cậu vốn vậy mà ! Sora phản bác . Tiếp theo đó là những tiếng cười nói và đùa giỡn giữa cả hai. Chơi đùa chán chê cả hai người mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào hai gương mặt ngây thơ khi ngủ đó bất giác cô bỗng dưng mỉm cười nụ cười giữa đêm đông. Cởi cái áo khoác của mình rồi đắp cho hai người kia không phải lo việc không đủ để sưởi cho cả hai về cái áo của cô rất rộng cũng như ấm kia mà. Bước tới một góc của căn phòng nhỏ cô để thanh Katana lên vai gương mặt cô suy tư. - Cái cảm giác như vầy, hệt như thanh Chokuto (*) lúc đó nhỉ ? Ngẫm nghĩ về thời gian trước kia cô bỗng dưng nhớ lại thời gian cô vẫn còn ở thế giới kia, vẫn còn là Hiishira Kotaro, vẫn còn là " Sói bạc " lạnh lùng và nhẫn tâm, vẫn còn là một anbu, vẫn còn là một trong những anh hùng của giới nhẫn giả và....vẫn còn là một kẻ sống trong bóng tối. Lúc đó làng vừa bị tấn công sau khi giải quyết việc đó, cô vẫn thường đi làm nhiệm vụ và vẫn cứ giữ thói quen canh gác và làm bạn với trời trăng, làm bạn với sự cô độc. Tới đây gương mặt cô nhíu lại nhìn ra ánh trăng vẫn lập lờ sau lớp sương mù dày đặc kia. Bất ngờ cô bật dậy khỏi góc phòng chạy lại kéo cánh cửa sang bên đôi mắt cô thu lại. Cầm lấy thanh Katana cô phóng nhanh về phía trước, chẻ đôi đám sương mù bằng tốc độ của mình. Cô nhìn về phía sau ngôi đền đã biến mất giữa màn sương dày đặc rồi dừng lại ở một nơi tối tăm và lạ lẫm. Khi chưa khỏi bàng hoàng về nơi mình đang đứng một giọng nói vang lên một giọng nói trầm và mạnh mẽ. - Lâu rồi không gặp nhỉ ? Hi-chan ? Nhìn về chủ nhân giọng nói con mắt trái cô có hơi giao động đột nhiên nó chuyển đỏ và có những hoa văn đen và cơ thể cô bỗng dưng trở lại là " cô " của vài năm trước và chính xác hơn là vào trận chiến lịch sử ở thế giới đó. Nhìn lại đôi tay cầm lấy thanh Kunai nhuốm máu cô quăng nó vào một góc nhìn cậu . - Lâu rồi không gặp cậu Shikumo cũng đã....hơn 3 năm rồi nhỉ ? Cô hỏi. - Có vẻ vậy ! Nhưng xem ra...mục đích cậu tới đây không phải để gặp tớ nhỉ ?Cậu hỏi. Cô nhíu mày lại nhìn cậu bạn mình có vẻ cô đang rất khó chịu với sự đoàn tụ này. - Có vẻ đúng rồi nhưng ít ra cũng phải đấu một trận nhỉ ? Cậu nói rồi quăng cho cô một thanh Chokuto. Cầm lấy nó cảm giác thân thuộc truyền khắp cơ thể rút nó khỏi bao kiếm cũ kĩ cô ngạc nhiên đây.....không phải thanh Chokuto của cô hồi đó ư ? Nhìn lại cậu bạn cô nhìn thấy một nụ cười hiện trên môi nhìn lại cô cậu bạn đáp. - Hãy cho tớ xem cậu đã tiến bộ thế nào nào ! Gật đầu đáp lại cả hai nhảy vào tham chiến cùng nhau. Những tiếng leng keng của kim loại cứ tiếp tục vang lên trong màn sương mờ ảo. Hai cái bóng đen cứ ẩn rồi hiện như những bóng ma . Keng !!!! - Chậc chậc ! Xem ra cậu vẫn còn hấp tấp như cũ nhỉ ? Shikumo đỡ được đường kiếm của cô cười cười hỏi. - Mắc bẫy rồi ! Dứt câu cô biến mất cậu ngó quanh rồi lo sợ bất giác cậu nhìn lên phía trên nơi đang có một thứ gì đấy lóe sáng hút hết đám sương mù gần đó vào nó . - Rasenchidori !!! Ầm !!!!!! - Rồi cậu muốn gì nữa ? Cô chĩa kiếm vào mặt cậu bạn mình hỏi con mắt trái thì chằm chằm nhìn về phía cậu. Tới đây toàn thân cậu phát sáng mỉm cười cậu nói . - Tớ muốn...chúc mừng sinh nhật cậu....và cũng như muốn nói rằng....đừng quá đau buồn về quá khứ vì...tớ là bạn thân cậu người bạn thân nhất của cậu Rồi tan biến vào không khí. Cô đã trở về là cô, một kiếm khách cụt tay, một kiếm khách kỳ lạ và một kiếm khách cô độc, thanh Chokuto cũng trên tay cũng biến mất nhìn thanh kiếm hoá thành cát bụi trở lại là một miếng băng bảo vệ trán đã cũ cô nắm chặt lấy nó đôi tay bật cả máu. Nhưng bên tai là âm vang một giọng nói trầm ấm. - Đây là món quà sinh nhật tớ tặng cậu ! Kèm theo những hạt tuyết rơi xuống mặt đất. Bần thần nhìn những hạt tuyết cô im lặng nhìn nó không chút cử động nào. Phía sau tiếng sột soạt phát ra bước từ bụi có là một con quỷ với hình dạng là một cái bình miệng nó cười khinh rồi nói. - Hehe ! Ta không ngờ là nó lại đi trái với kế hoạch của ta như thế nhưng phải cảm ơn cái linh hồn đó mà ta có thể giết được ngươi Hehe !!!!! Nghe được tiếng cười khanh khách cô quay lại cùng với đôi mắt trái màu đỏ và những hoa văn đen đang đẫm nước cô rút thanh Katana. Và rồi.... Sáng hôm sau đường đi xuông núi. - Ể ?! Con quỷ đã bị diệt rồi ư ?!Hiraike bất mãn hỏi. - Thôi nào ! Thôi nào ! Mà Kyon-san này cô đã giải thích được việc tại sao xung quanh đền lại cắm nhiều hương hoa tử đằng vậy chưa ? Sora hỏi - Có vẻ như các nhà sư làm vậy vì để tránh ai mất tích nữa nhưng họ nào biết con quỷ đó lại dụ chính bọn họ rồi hại đâu nên thành ra ngôi đền bị bỏ hoang Cô đáp - Mất tích ? Bị dụ ? Là sao ? Hiraike ngu ngơ hỏi - Mất tích vì đêm hôm qua tôi đã tìm thấy một đống hài cốt với tình trạng phân hủy khác nhau nên suy ra là thế, bị dụ vì nó hiện ra những người...nhưng tâm tư của họ trên màn sương rồi dụ họ ra khỏi đó bằng chính hình bóng người họ suy nghĩ rồi giết họ ! - Cái ! Dã man thế ?_ Hiraike- Nhưng may mắn cho chúng ta vì cả đêm đâu bị làm sao đây nhỉ ? Sora cười tươi Cô cũng không nói gì cùng cả hai bước đi trên một con đường ngập tràn tuyết trắng và đến nay tuyết vẫn chưa dừng nó vẫn cứ rơi một cách bình thản cứ như đang đợi chờ ai đó vậy. Trong tâm can cô vẫn cứ nghe hoài câu nói của cậu ấy một câu nói cứ văng vẳng không thoát ra được. - " Chúc mừng sinh nhật cậu " Sói Bạc " của chúng tớ à " - Ờm ! Cảm ơn cậu ! ____________________________________(*) Chokuto : Một loại kiếm hệt như Katana nhưng lưỡi lại thẳng không cong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com