Chap 4
Taehyung hắn mang em vào triều đình, nhưng em vẫn chưa bị bỏ tù, may quáEm sớm muộn gì cũng bị đem đến diện kiến vua thôi, rồi sẽ bị chịu tội chết luôn. Bây giờ mới run lênTrời đất!! Sao khi nãy họ định đi đâu lại không đi tiếp đi, chú ý tới em làm gì? Em ngu ngốc quá mà!!- Biết sợ rồi sao?T/b vốn đang ngồi thụp dưới sàn, em ngước đầu lên hết cỡ, nhìn con người vừa bước vào. Biết ngay là đang đắc chí lắm mà, nhưng chắc cũng không đến nỗi, tên kia mới là người xấu. Ôi thôi!! Cả ba đều xấu chứ, không tốt chút nào- Sợ đến không nói được nữa à? - Seokjin buông lời châm chọc. Ngốc!Nhìn vào mắt tên này, em càng thấy mình ngốc quá đi
@_@- Không phảiKim Seokjin xoa xoa cái đầu tóc mượt mà, cười ngây ngốc. Nụ cười này đáng yêu quá đi, chắc em yêu hoàng tử. Ôi điên, lại suy nghĩ xằng bậyEm rúc cổ lại, tránh né không cho xoa đầu nữa, không có miễn phíSeokjin càng nhìn càng thấy em đáng yêu, lại thêm tiến đến vẹo cái má em- Đừng có lo lắng nữa, đứng lên đi - Anh lùi ra đỡ em đứng-...- Không sao đâu!! Bây giờ muội là một bí mật, bí mật của cả ba chúng ta- Không hiểu - Em lắc lắc cái đầu, miệng đô đô ra, chỉ chờ anh trả lời ngay thôi, em thực tò mòCó chết không?- Không có chết. Mà sẽ trở thành một bí mật, hàng ngày muội phải làm việc ở đây để được sống- Không đâu, ta muốn về, cho ta về. Anh chị đang chờ cơm, còn có ba mẹ sắp về nữa - Em nhảy cẫng rồi suýt chút nữa chạy ra ngoàiSeokjin giữ em lại, trấn người em cho nó cố định- Mặc kệ, phải làm việc ở đây- Làm gì?- À. Làm gì đây? Bí mật không thể làm việc, quên nữa-...- Vẽ tranhGiọng nói này cũng không phải Seokjin, em ghé đầu, nhìn ra cửa qua cái vai rộng của anh. Là cái tên ngang ngược vừa nãy, nhưng em sợ- Hàng ngày vẽ vài bức tranh, mang ra tiệm tranh bán. Dạo này tranh tốt giáEm nhanh nhẹn xoay người Seokjin, bấu vào sau áo anh ẩn nấpKim Taehyung đi vào. Nhìn em bên này, em lại nấp sang bên kia, nhìn lại bên kia, em đã xoay đầu sang bên này. Seokjin ở giữa cũng chưa nghĩ ra cách gỡ cái tay em, bảo anh vai rộng quá làm chi!?- Này hai đứa, có làm gì thì bỏ huynh ra, huynh không phải bia đâu- Ra đây!! - Taehyung thôi tìm mặt em. Hắn đứng thẳng người, gọi em raT/b vẫn còn nấp sau tấm lưng đó, chưa định nghe lời- Không ra- Con bé này! Buông ta ra đi, nó nhốt muội thì đừng có hối hậnNghe mà phát sợ, em run lên. Đem đầu ra trước, rồi mới nhích chân sang, hoàn toàn đem cả người ra trước mặt cho hắn ta ngắm- Thập thò chẳng khác ăn trộm- Không phải ăn trộm- Nói xem, có vẽ được hay không?- Vẽ được vẽ được, làm gì cũng được. Đừng có giết chết- Vậy ở lại vẽ tranh coi như chịu tội, giết hay không còn tùyT/b nhìn thẳng vào mắt hắn, có phải chó mèo đâu, muốn giết lắm sao?Taehyung biết, em đang sợ, buồn cười. Lúc đầu còn mạnh miệng, thật sự nếu không phải nghe em nói vẽ được thì hắn đã mang đi giết cho xong. Chẳng chút hài lòng nào về em cả
@_@- Không phảiKim Seokjin xoa xoa cái đầu tóc mượt mà, cười ngây ngốc. Nụ cười này đáng yêu quá đi, chắc em yêu hoàng tử. Ôi điên, lại suy nghĩ xằng bậyEm rúc cổ lại, tránh né không cho xoa đầu nữa, không có miễn phíSeokjin càng nhìn càng thấy em đáng yêu, lại thêm tiến đến vẹo cái má em- Đừng có lo lắng nữa, đứng lên đi - Anh lùi ra đỡ em đứng-...- Không sao đâu!! Bây giờ muội là một bí mật, bí mật của cả ba chúng ta- Không hiểu - Em lắc lắc cái đầu, miệng đô đô ra, chỉ chờ anh trả lời ngay thôi, em thực tò mòCó chết không?- Không có chết. Mà sẽ trở thành một bí mật, hàng ngày muội phải làm việc ở đây để được sống- Không đâu, ta muốn về, cho ta về. Anh chị đang chờ cơm, còn có ba mẹ sắp về nữa - Em nhảy cẫng rồi suýt chút nữa chạy ra ngoàiSeokjin giữ em lại, trấn người em cho nó cố định- Mặc kệ, phải làm việc ở đây- Làm gì?- À. Làm gì đây? Bí mật không thể làm việc, quên nữa-...- Vẽ tranhGiọng nói này cũng không phải Seokjin, em ghé đầu, nhìn ra cửa qua cái vai rộng của anh. Là cái tên ngang ngược vừa nãy, nhưng em sợ- Hàng ngày vẽ vài bức tranh, mang ra tiệm tranh bán. Dạo này tranh tốt giáEm nhanh nhẹn xoay người Seokjin, bấu vào sau áo anh ẩn nấpKim Taehyung đi vào. Nhìn em bên này, em lại nấp sang bên kia, nhìn lại bên kia, em đã xoay đầu sang bên này. Seokjin ở giữa cũng chưa nghĩ ra cách gỡ cái tay em, bảo anh vai rộng quá làm chi!?- Này hai đứa, có làm gì thì bỏ huynh ra, huynh không phải bia đâu- Ra đây!! - Taehyung thôi tìm mặt em. Hắn đứng thẳng người, gọi em raT/b vẫn còn nấp sau tấm lưng đó, chưa định nghe lời- Không ra- Con bé này! Buông ta ra đi, nó nhốt muội thì đừng có hối hậnNghe mà phát sợ, em run lên. Đem đầu ra trước, rồi mới nhích chân sang, hoàn toàn đem cả người ra trước mặt cho hắn ta ngắm- Thập thò chẳng khác ăn trộm- Không phải ăn trộm- Nói xem, có vẽ được hay không?- Vẽ được vẽ được, làm gì cũng được. Đừng có giết chết- Vậy ở lại vẽ tranh coi như chịu tội, giết hay không còn tùyT/b nhìn thẳng vào mắt hắn, có phải chó mèo đâu, muốn giết lắm sao?Taehyung biết, em đang sợ, buồn cười. Lúc đầu còn mạnh miệng, thật sự nếu không phải nghe em nói vẽ được thì hắn đã mang đi giết cho xong. Chẳng chút hài lòng nào về em cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com