TruyenHHH.com

Xuyen Khong Dieu Ki

  Sau khi Tuyết Dao và những người xung quanh rời khỏi  thì Tử Mặc bước đến gần cô ,ân cần hỏi han.
-muội không sao chứ, có đau lắm ko? Vết thương do đỡ đao dùm ta có còn đau không?
  Cô vẫn thất thần ko nói gì, khi vài giây sau đó cô mới chợt nhớ rằng hắn đang hỏi cô. Cô lấy tay dụi dụi vào mắt rồi lại nhìn Tử Mặc mới hấp tấp trả lời: Ờ.... Ờ... Ta ko sao... Cô ngập ngừng ko dám hỏi tiếp
-vậy thì ta yên tâm rồi!!! Tử Mặc dịu dàng nói, tay thì khẽ vuốt tóc cô.
  Bất chợt cô liền hỏi to: còn vết... Vết thương của ngươi sao rồi.... Có nặng lắm ko. Tử Mặc đag bất ngờ vì câu hỏi ấy, cô liền nói tiếp. Ta xin lỗi, không phải do ta đột nhiên xuất hiện thì cũng ko có chuyện bọn hắc y nhân đó bắt ta uy hiếp ngươi. Cũng sẽ ko có chuyện ta nhảy ra đỡ đao.
  Tử Mặc cười nhẹ, đáp:ta còn phải cảm ơn muội vì đã đỡ đao giúp ta mà, muội đâu cần xin lỗi. Cô nhìn Tử Mặc rồi cúi đầu nhẹ xuống cười, mặc hơi đỏ(vì ngại).Tử Mặc nhẹ nhàng nói.Huynh là Lâm Tử Mặc là đại đệ tử của Dương Lam trưởng môn.Cô khẽ gật đầu rồi nói:ta tên Tử Lăng, Hồ Tử Lăng.(tên giả thôi, ko dám nói tên thật vì sợ lại gây rắc rối)
-Mà sao muội lại xuất hiện trên núi Trường Lạc, nơi đây không hề có người dân bình thường nên có lẽ ko phải muội lên núi thăm người thân được . Ở trên núi Trường Lạc chỉ có môn phái của ta ở nơi đây tu luyện, muội có thể nói cho ta biết vì sao muội lại ở đây được ko. Tử Mặc nói với khẩu ngữ như lúc nãy nói với Tuyết Dao nhưng giọng lại trầm tĩnh đầm ấm. Cô kể lại việc mọi việc cho Tử Mặc nghe từ đầu đến lúc cô bị dụ lên núi.(nhưng không hề nói đến việc cô là tam tiểu thư Chu phủ và cả việc cha cô là thừa tướng)
Sau một hồi trò truyện, Tử Mặc liền hỏi cô: tỷ muội trong nhà đối xử với muội như thế muội có thấy buồn không, muội có muốn ở lại nơi đây sống ,tu luyện để có thể chống lại bệnh tật không? Cô liền đáp lại:tất nhiên rồi, nhưng ta có thể ở lại nơi đây một thời gian không, ta sợ đi xa nhà lâu quá phụ thân sẽ lo. Cô nghĩ thầm trong lòng rằng cô chỉ ở lại một thời gian chứ không cần tu luyện gì bởi cô rất khoẻ mạnh chỉ có thân thể của Ngọc Nham lúc trước nghe tiểu Nguyệt nói thân thể cô yếu đuối nhiều bệnh thôi. Tử Mặc mặt hơi đỏ quay mặt đi chỗ khác nói:ta sẽ dẫn muội đến gặp sư phụ để xin cho muội ở lại. Tử mặc nói tiếp:sư phụ rất là thương ta vì từ năm 15 tuổi đã làm đệ tử của người ,cũng được 5 năm rồi. Tui là nói phạt ta vì phạm môn quy nhưng người cũng ra tay rất nhẹ nên có lẽ người sẽ cho muội ở lại. Nói xong Tử Mặc lại nhìn cô rồi cười nhẹ:Đi thôi, muội đi theo ta. Cô cúi gầm mặt xuống mà đi theo, ko dám nhìn thẳng vào mắt Tử Mặc .(động tâm rồi, động tâm rồi mn ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com