TruyenHHH.com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

"Có đôi khi cho dù bạn có được tình yêu vẫn là chưa đủ, phải học cách vận dụng nó như thế nào.
Bởi vì nếu không cẩn thận, thứ khiến chúng ta ngọt ngào, cũng sẽ khiến chúng ta bị chia cách.
Nó rất nóng bỏng, khi bị tổn thương sẽ rất đau đớn."

-Tựa như tình yêu – Angelina-

Ngày ấy đến rồi.

Ngày mà cuối cùng...con bé Phác Thái Anh, một con bé vô tích sự đến từ thế kỉ 21 xuyên không đến thế giới cổ đại cách tận 3000 năm, vô tình được 1 vị hoàng tử cứu và cuối cùng lại kết hôn cùng với anh trai của anh ấy. Có nằm mơ cô cũng không tưởng được ngày này sẽ đến.

Cài nốt cây trâm lên đầu, Thái Anh thở nhẹ lấy bình tĩnh, nhìn mình trong gương. Mái tóc đen dài của cô được búi cao gọn ghẽ trong chiếc vương miện bằng vàng, nó khá nặng và được trang trí rất cầu kì, bộ quần áo màu đỏ khoác trên người được dệt từ loại lụa tơ tằm quý hiếm có một không hai, cả lớp trang điểm trên mặt cũng là từ các vật liệu hiếm có. Vị trí này của Thái Anh chính là vị trí mà bao cô gái hằng mong ước.

Từ hôm nay, Phác Thái Anh chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ.

"Lệnh phi, người xong chưa ạ?" Tiếng Trân Ni ở đằng sau vang lên, dường như cô cũng đang rất hạnh phúc.

Thái Anh quay ra nhìn Trân Ni gật đầu, đoạn cô lấy tay xoa nhẹ lên bụng mình, mỉm cười.

"Ta đi thôi, bánh bao nhỏ"

Thái Anh vừa mới đi ra khỏi phòng một đoạn, Trân Ni đi đằng sau ngay lập tức đã có tên lính chạy tới thầm thì vào tai. Nghe xong mặt cô đổi sắc ngay tắp lự.

"Con tiện tì đó dám làm thế à?"

"Vâng. Cô ta quá lì lợm chúng thần cũng đành đầu hàng, chỉ có người là cận vệ hoàng gia may ra mới có thể nói nổi."

Trân Ni tức tối, nắm chặt cây kiếm giắt bên hông. "Để đó ta"

Thái Anh quay lại nhìn Trân Ni, vẻ mặt khó hiểu.

Đâu đó tại Ngự Long Môn, tất cả nô tì đang cực kì đinh tai nhức óc vì tiếng ồn phát ra từ phòng của hoàng tử...nhầm, hoàng thượng Phác Trí Mẫn. Tại Hưởng cũng đến chịu chết, đồ đã thay xong mà nào ngờ một nữ nhân lại thích làm 'kì đà cản mũi', 'rượu mời ko uống đi uống rượu phạt', lì lợm quyết không cho Trí Mẫn thành hôn.

"Sắp đến giờ rồi mà..." Các tì nữ ái ngại nhìn nhau.

Đúng lúc đó có một bóng đen lướt qua rất nhanh, sát khí đằng đằng. Các tì nữ thấy thế liền ngay lập tức cung kính cúi chào.

"Trân Ni điện hạ"

Tại Hưởng còn không kịp nói gì thì ngay lập tức Trân Ni mở cánh cửa phòng Trí Mẫn ra mà như muốn đạp bay nó vậy, cánh cửa gỗ lệch sang một bên đồng thời kêu lên tiếng động rất lớn làm hai con người kia phải giật mình. Máu Trân Ni lập tức sôi hơn 100 độ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình: Trí Mẫn đang mặc dở bộ áo long bào của mình, đầu tóc quần áo xộc xệch, cố lê từng bước nặng nề vì ở dưới chân anh có một con 'bạch tuộc siêu dính chặt' đang đeo bám, nữ nhân kia cũng xuề xoà không kém, mặt thì cũng kha khá vết xước nhưng vẫn kiên quyết bám chặt lấy chân anh.

"Ngươiiii...." Cô nghiến răng, hai tay nắm lại thành quyền.

"Ngươi....rốt cuộc muốn bị ta chém đầu đúng khôngggg????"

Âm thanh hét lớn vang lên, làm tất cả chim chóc đang đậu trên mái nhà phải hốt hoảng bay đi mất.

Lì lợm!

*********

"Ôi mẹ ơi, lâu lắm rồi mới trở lại nơi này" lấy tay vén tấm màn kiệu, Lệ Sa nhẹ nhàng kéo váy bước xuống, tay kia được Chung Quốc đỡ lấy, khuôn mặt rạng ngời thấy rõ. Chỉ cần được gặp lại Thái Anh, xa đến đâu cô cũng về cho bằng được.

Chung Quốc dịu dàng nhìn cô. 'Ta vì nàng, cũng lâu lắm rồi không trở lại...'

Trong lòng Lệ Sa háo hức đến lạ, nghe tin chị cô sắp kết hôn mà phải đòi Thạc Trấn cho đi bằng được, anh biết vậy không những cho đi mà còn bảo 'ở đấy bao giờ thích về thì về', mặc cho Trí Tú ra sức ngăn cản nhưng lần này Thạc Trấn đánh liều không nghe một bữa :v, những tưởng chị ấy ế suốt 22 năm, giờ tự dưng lại có người rước, hơn nữa lại còn là vương giả, không chỉ chị ấy được làm Hoàng phi mà đến chính cô cũng được thơm lây. Pama, pama xem đi này, 2 đứa con gái mà pama suốt ngày chê là 'ế', 'xấu xí', 'lười nhác' giờ đã có chồng và bạn trai cũ rồi đây!!! Há há há!!!

Cô không biết rằng, Chung Quốc và mấy cô nữ tì đằng xa đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu xen lẫn sợ hãi. Không như vậy sao được khi mà một người đang bình thường tự dưng ngẩng đầu lên trời cười một mình, nhưng tự kỉ chưa được bao lâu thì anh đã lôi xềnh xệch cô vào trong rồi.

*******

"Phác Trí Mẫn- từ nay chính thức trở thành hoàng đế của Sở quốc"

..........

"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái"

Sau lễ đăng quang là lễ cưới diễn ra trong niềm vui hoan hỉ khắp đất nước. Ai nấy đều tung hô vị hoàng đế và vị hoàng phi mới, hi vọng họ sẽ giúp đất nước thịnh vượng và phồn vinh. Lệ Sa nhìn chị mình trong bộ áo màu đỏ rực mà không kìm nổi nước mắt, tuy chỉ có cô dâu mới được mặc màu đỏ nhưng hôm nay cô phá lệ cũng mặc chiếc váy màu đỏ này, không phải váy có sẵn mà do chính cô ngày đêm may nó, vất vả mới có được. Thật may là hồi nhỏ có học chút ít khâu vá từ chị.

"Vậy là chị ấy chính thức thoát kiếp FA" Cô sụt sịt, vỗ tay không ngớt, không để ý rằng bên cạnh có ánh mắt nhìn mình không rời.

Chung Quốc nhìn chăm chú nữ nhân bên cạnh mình, trong lòng có chút đăm chiêu.

"Lệ Sa, tỉ tỉ của nàng đã thành hôn rồi, vậy bao giờ mới đến chúng ta?"

Qua lớp vải màu đỏ che mặt, Thái Anh có thể cảm nhận rõ tiếng tung hô vang dội bên ngoài, cái khăn khá dày nên cô không nhìn được mấy, chỉ có thể khẽ đưa tay ra vẫy vẫy. Đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

"Hoàng thượng vạn tuế!!!"

"Hoàng phi vạn tuế!!!!"

Khỏi cần nghĩ cũng biết đó là tay Trí Mẫn, chắc hẳn anh phải hạnh phúc lắm. Cô có thể cảm nhận 'chồng' cười suốt từ đầu đến giờ.

Tại Hưởng nén tiếng thở dài chực trào ra, ngoài mặt anh không biểu lộ ra nhưng tâm lại đang đau đớn đến tột cùng. Nhìn nữ nhân anh yêu hạnh phúc bên người khác, sao có thể vui được chứ?

Trân Ni nhìn bàn tay nắm chặt run run của anh mà không khỏi lo lắng. Huynh ấy như vậy cả sáng hôm nay rồi, nhất định là có chuyện gì đó. Chưa kịp hỏi gì thì Tại Hưởng đã quay người đi mất, mái tóc vàng tung bay theo gió.

Từ lúc đi sang phương Tây về, huynh ấy thay đổi nhiều quá, không còn là Tại Hưởng ân cần dịu dàng như trước đây. Vì quá lo nên Trân Ni cũng bí mật bám theo.

Tại Hưởng đi rất nhanh, xa chỗ người qua lại đến một căn phòng nhỏ và tối, trông khá cũ kĩ, bên trong có một cánh cửa gỗ đã mục nát. Anh nhìn quanh rồi mới dám bước vào trong, không để ý rằng có bóng đen vừa vụt qua. Cánh cửa gỗ tự động đóng chặt.

Bên trong là một lối đi bí mật, tối và ẩm ướt, phải nhìn Tại Hưởng cô mới dựa vào bức tường mà men theo, cố gắng không gây ra tiếng động. Lối đi khá sâu nên mất một lúc mới thấy được ánh sáng vọng ra, nhưng không phải ánh sáng từ bên ngoài, từ mặt trời.

Mà là....

"Nương nương cát tường!"

Mắt Trân Ni mở to. Ở đâu ra nhiều quân lính thế này? Không phải của Sở quốc....

"Miễn lễ, việc huấn luyện quân lính, các ngươi đã làm xong chưa?"

"Bẩm nương nương, mọi thứ đã như sắp xếp, chỉ đợi nương nương ra chỉ thị thôi ạ!" Một tên lính cường tráng cung kính chắp tay quỳ xuống người trước mặt.

"Tốt. Rất tốt hahaaaa!!!" người kia cười lớn, lấy tay lau đi lớp trang điểm trên mặt.

Ánh sáng vàng vọt từ cây nến chiếu một góc vào con người hoàn mĩ kia. Không....đó không phải Tại Hưởng....

Là Na Liên!

Trân Ni lấy hai tay ôm miệng, không khỏi bàng hoàng. Cô khẽ bước lùi về phía sau nào ngờ dẫm phải cành cây khô nhỏ dưới đất.

"Rắc!!!!"

"Có thích khách!!!"

Nghe tiếng động ngay lập tức hiểu ra sự tình, bọn lính tinh nhuệ ngay lập tức chạy đuổi theo, vì vội không kịp thay ra bộ quần áo bó sát người màu đen nên Trân Ni cực kì khó hoạt động. Dù vậy bằng bất cứ giá nào cô cũng không thể để bọn chúng bắt được. Nhặt một hòn đá nhỏ rồi ném lên trên, ngay lập tức mấy viên đá to bị đụng bất ngờ rơi xuống cùng với bụi, đây là hầm đá được xây nhiều năm cùng với những thanh gỗ lim nên rất bền và chắc, tuy nhiên sau nhiều năm tháng có thể mấy viên đá không bám trụ được trên cao nên rất dễ rơi xuống. Trân Ni là người vô cùng thông thạo địa hình nên nó rất giúp ích cho cô sau này.

"Không được để nó thoát" Na Liên giơ tay cho mấy tên nữa đuổi theo, tiếng bàn chân chạy huỳnh huỵch trên nền đá làm nó có chút rung lắc.

"Không kịp mất" Trân Ni vừa chạy vừa thở hồng hộc, cô đã phải xé bớt vải từ váy mình đang mặc ra rồi quấn quanh eo cho đỡ vướng víu, mái tóc buổi sáng đã được cuốn gọn cẩn thận mà vì sự cố vừa rồi đã trở nên rối bù hết cả. Đoạn cô lấy trong áo ra 3 chiếc kim nhọn, phóng về đằng sau. Học châm cứu bấm huyệt quả có ích!

"Hự!!!!" 3 tên cao lớn đằng sau gục ngay trong chốc lát, nhưng còn 2 tên nữa vẫn mặc kệ mà đuổi tiếp, thậm chí còn giẫm đạp lên những tên kia.

Trân Ni đã nhìn thấy cửa ra, nhưng cô thật sự hết hơi rồi.

Ngay khi vừa chạm được bàn tay đến cánh cửa...

"Á!!!"

Một tên đã đuổi kịp, túm lấy áo cô và kéo lại về phía mình "Định chạy à, chuột nhắt?"

Mặc cho Trân Ni có giãy giụa, hắn ta vẫn bịt mồm và trói hai tay cô lại vác lên vai, quay đầu nói với tên còn lại.

"Đưa con chuột nhắt này về diện kiến nương nương"

Trân Ni nhắm mắt, mồ hôi và nước mắt thi nhau hoà lẫn lộn. Không ai có thể giúp cô lúc này.

"Thế là hết rồi..."

'Rầm'

Đột nhiên lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở, tiếp đến một trận mưa tên bắn ra, nhắm thẳng vào lưng hai tên lính, hắn ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã gục làm Trân Ni rơi xuống đất cái bộp như con sâu, cô cố gắng dùng hết sức ngoái người nhìn lên con người bước tới rồi đứng trước mặt mình.

Ai vậy???


>>>>>>>>
Chúc hội chị em bạn dì 20/10 vui vẻ và xinh đẹp nha ^_^ tui căn đúng ngày này mới cho ra chap đó. Bít vì sao hông???

Vì 20+10=30 :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com