TruyenHHH.com

Xuyen Khong All Luu Vu Hen Em Som Mai Gap Lai

- Xin chào cậu chủ, tôi là Lưu Phong. Sau này sẽ là quản gia của cậu!

Lưu Vũ cả người run rẩy, cùng lúc đó La Ngôn tiến tới giữ lấy anh.

- Lưu Vũ, anh không sao chứ?

- Anh không sao, chỉ là có chút chóng mặt mà thôi!

Lưu Phong nhíu mày nhìn Lưu Vũ dựa vào lòng La Ngôn nhưng anh vẫn mỉm cười.

- Tôi sẽ chuyển tới đây để tiện chăm sóc cậu chủ!

- Căn hộ này chỉ có bốn phòng mà thôi, một phòng tôi dùng để luyện tập rồi!

Lưu Phong nhớ tới trước kia, luôn ngủ nơi đệm cứng khẽ cười.

- Tôi không ngại gian khổ!

Lưu Vũ cũng chẳng thể ngăn cản hơn, nếu không e rằng Phong quản gia sẽ nghi ngờ.

- Vậy được, tôi sẽ cải tạo lại phòng để chỗ cho anh nghỉ ngơi!

- Cảm ơn cậu chủ, vậy từ mai tôi sẽ dọn vào! Đúng rồi, tôi sẽ đi học cùng cậu. Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn!

Không tin vào tai mình, Lưu Vũ nhìn Lưu Phong như người ngoài hành tinh. Nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu. Dù sao, Lưu Phong ở đây cũng không phải là Lưu Phong đó, đúng không? Bởi ánh mắt ấy, rất giống Lưu Phong kia. Lưu Vũ thà nghĩ rằng do mình nghĩ nhiều còn hơn.

Tối hôm đó, Lưu Vũ nói chuyện này với Ngô Hải. Căn bản anh cũng không nghĩ quá nhiều, đồng ý vậy thôi. Nhưng rằng chẳng thể ăn đồ ăn Lưu Vũ nấu, Ngô Hải có chút tiếc nuối.

Sớm hôm sau, Lưu Phong tự chuyển đồ mình tới, tự sắp xếp lại phòng. Lúc này Lưu Vũ đã đi học, nhìn lại bầu trời xanh bên ngoài. Lưu Phong vẫn không tin được mình đã sống lại lần hai, đúng vậy. Anh cũng xuyên không qua nơi này!

Ngày đó khi mất đi bên mộ em, Lưu Phong trong lòng lại ngập tràn thoải mái. Anh nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể đi gặp em rồi, nhưng là không ngờ tới. Lưu Vũ không có ở nơi đó, dù anh có đi khắp nơi kiếm tìm. Cuối cùng, vì khát vọng gặp em, Lưu Phong bị tóm tới một không gian khác. Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại, chính là tìm kiếm thông tin về Lưu Vũ. Lưu Vũ ở thế giới này, toàn bộ báo được anh đọc qua. Nhưng anh vẫn không tin, từ bỏ thân phận anh hằng mơ ước. Anh muốn tìm lại hạnh phúc của mình, một ngày nắng đẹp. Cuối cùng anh cũng gặp được em, chỉ một ánh mắt. Anh biết, đó là em. Mỉm cười bước tới, nhìn ánh mắt em bàng hoàng chua xót. Nuốt lại câu "Đã lâu không gặp!" anh sợ, khi nói ra chính mình cũng sẽ khóc mất. Lưu Vũ tin anh  lần này nhé em, nhất định anh sẽ theo đuổi em tới cùng.

Chiều tối khi Lưu Vũ trở về đã thấy mùi hương thơm ngào ngạt phát ra từ nhà, La Ngôn tay cầm cặp cho Lưu Vũ không nhịn được công nhận.

- Mùi thơm quá!

Bước vào nhà Lưu Phong đang bưng canh ra mỉm cười nhìn Lưu Vũ bước vào.

- Cậu chủ về rồi, tôi đã để nước ấm cho cậu rồi. Cậu có thể đi tắm rồi ăn.

Nhìn nụ cười ấy quá đỗi quen thuộc, Lưu Vũ không nhịn được nhìn anh thêm đôi chút.

- Phong Phong.

Bất chợt nghe em gọi, Lưu Phong tay dừng lại nhìn qua. Có phải em đã nhận ra anh rồi phải không?

- Sau này tôi có thể gọi anh như vậy chứ?

Thoáng chốc Lưu Phong trở nên mất mát, thì ra không phải Lưu Vũ nhận ra anh.

- Được, thưa cậu chủ!

Lưu Vũ xoay người vào phòng tắm, La Ngôn im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra. Bước tới cạnh Lưu Phong, La Ngôn không nhịn được hỏi.

- Chào anh, tôi là La Ngôn. Bạn của Lưu Vũ, anh quen anh ấy sao?

Lưu Phong mỉm cười, anh không biết có nên nói lac quen hay không. Chỉ là...

- Tôi cũng không rõ nữa.

Nghe câu trả lời như có như không, La Ngôn cũng không hỏi thêm. Không hỏi thì thôi, cậu lại không biết đi điều tra chắc!

Khi Ngô Hải trở lại, ba người đã ngồi chờ anh. Lưu Vũ đang dựa vào La Ngôn, mở chương trình họ thường hay xem. Lưu Phong loay hoay dưới bếp, có lẽ là rửa đống đồ cậu ta bày ra. Nhìn thấy Ngô Hải về, Lưu Vũ mỉm cười vẫy tay.

- Ngô Hải ca, mau lên! Chờ mãi anh mới về, chúng ta đi ăn nào!

Mỉm cười bước tới xoa đầu Lưu Vũ mặc cho cậu có không thích thế nào, chỉ là có như vậy anh mới thấy yên lòng hơn. Lưu Phong nhìn ba người họ cười đùa, tay anh khẽ siết chặt đĩa.

Sớm hôm sau, Lưu Phong theo Lưu Vũ tới trường. Ai nấy lại ồn ào, bởi lẽ phía sau Lưu Vũ ngoài cái đuôi La Ngôn ra vẫn còn cái đuôi khác Lưu Phong. Lưu Phong có khí chất của một công tử ôn hòa, lúc nào anh cũng giữ nụ cười thường trực trên môi. Thật ra, họ sốc hơn là Lưu Phong sao lại đi cùng Lưu Vũ? Mặc dù Lưu Phong rút khỏi giới giải trí, nhưng chung quy lại anh vẫn còn rất nhiều fans. Trong trường này cũng vậy.

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ cùng hai cái đuôi bước vào trường, nhìn qua Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên còn làm bộ mặt lạnh khẽ cười. Nếu như hôm đó Mika không gọi tới, không biết Trương Gia Nguyên sẽ làm gì mà còn bày đặt mặt lạnh? Để tôi xem, ai mới là người không chịu được lạnh.

Nhìn qua Lưu Vũ, bỗng Lâm Mặc thấy người này càng ngày càng thuận mắt!

Bước tới phòng học, Trần Tuấn Khiết đã sớm đứng đợi ở bàn cậu. Thấy Lưu Vũ tới, Trần Tuấn Khiết đưa cho cậu tờ giấy đăng ký.

- Đây là tờ giấy đăng ký tiết mục, cậu có thể ký vào đây! Nhớ nghi rõ, hơn nữa sau khi học xong sẽ có phòng tập chung. Vương Hiếu Thần ở đó đợi cậu.

- Cảm ơn anh!

La Ngôn nhìn Lưu Vũ ghi liền ghé tới, đầu cậu kề lên vai anh khẽ hỏi.

- Vũ ca, anh biết múa sao?

Lưu Phong ngồi bên cạnh dỏng tai lên nghe, không phải do anh nhiều chuyện chỉ là.

- Anh biết một chút, lâu rồi không múa lại. E rằng sẽ chẳng được tốt như lúc trước!

La Ngôn gật đầu, dạo này cậu luôn thấy Lưu Vũ bị thương. Chỉ là nhìn anh mỉm cười che đi mệt mỏi, La Ngôn không dám hỏi thêm. Lẳng lặng bên anh, anh cần gì cậu cho anh thứ đó. Chính là như vậy!

Sau khi đăng ký xong, Lưu Vũ đưa cho Trần Tuấn Khiết, cậu chàng cũng biến mất khỏi lớp. Đúng là lúc ẩn lúc hiện như vậy, bảo sao cậu không biết lớp trưởng lớp mình là ai.

La Ngôn tựa đầu vào vai Lưu Vũ mãi vẫn không muốn buông, đôi vai gầy của anh gánh vác biết bao mệt nhọc. Vậy mà trước kia có những kẻ còn tìm tới hắc anh, may mắn lúc đó cậu không bị họ lay động. Nếu không sau này lúc nghĩ lại, chắc cậu nhảy lầu rửa tội mất!

Lưu Vũ đã quen La Ngôn gác cả thân nặng nhọc lên thân mình, chỉ là Lưu Phong thì khác. Tách La Ngôn khỏi Lưu Vũ, anh mỉm cười vuốt lại mái tóc rối cho cậu.

- Cậu chủ, à không Lưu Vũ. Chuẩn bị bài thôi, sắp vào lớp học rồi!

La Ngôn bị đẩy ra tức giận trừng mắt nhìn Lưu Phong, nhưng anh vốn không bận tâm.

- Được!

Lưu Vũ phi thường nghe lời Lưu Phong, La Ngôn không biết tại sao lại vậy. Có lẽ do người đó là tai mắt nhà anh gửi tới.

- Thế nào? Sao lại khó chịu vậy?

Mika nhìn Trương Gia Nguyên tức giận trút lên bao cát, nhìn bao cát sắp thủng tới nơi có chút tiếc nuối.

- Mika anh nói xem, tên Lưu Vũ kia rốt cuộc muốn làm gì? Có phải cậu ta từ bỏ chúng ta, đi câu dẫn kẻ khác hay không?

Trương Gia Nguyên mệt mỏi, tạm buông tha cho bao cát ngồi xuống dưới với lấy chai nước uống. Mika nhìn cậu em mình thở dài, dù sao ngay cả anh cũng chưa xác định được, lấy gì để cho cậu lời khuyên đây?

- Anh cũng không chắc nữa, chỉ là hình như em ấy đã không quan tâm chúng ta nữa rồi! Nhìn em ấy có vẻ rất vui vẻ bên nhóm người kia!

Trương Gia Nguyên nghe Mika nói, cậu không chắc chắn điều anh nói bởi lẽ. Ánh mắt lúc cậu ôm Lưu Vũ vào lòng, ánh mắt kia rõ ràng có tia dao động!

- Nghe tin gì chưa? Lưu Vũ tới phòng tập chung, nghe đồn cậu ta không tập phòng đó. Chỉ tới đó lấy người rồi đi, không hiểu sao lại va chạm với nhóm Anna, Lưu Vũ đang bị kẹt ở đó!

Lâm Mặc hóng hớt vui vẻ chạy tới báo tin, Trương Gia Nguyên vừa nghe liền vội vã chạy đi. Phía sau Mika cùng Lâm Mặc chạy theo, không hiểu sao lần này cơ thể cậu đã nhanh hơn lí trí.

Các cô nhớ cmt để sớm có chap! Yêu!

Hình như giờ bộ này còn được cưng hơn cả bộ "Đóa Hoa Trong Lòng" :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com