Xuong Rong Trong Mua
Cứ như vậy tôi với nhỏ Na đuổi nhau chạy vòng quanh trường. Mệt nhưng mà vui. Hôm nay đã là thứ bảy rồi. Những ngày qua trôi qua một cách thật bình yên (trừ ngày thứ hai ra thì các ngày còn lại đều suôn sẻ). Lúc này đây tôi đang ngồi trong lớp học toán. Đây đã là ca học thêm thứ 2 của lớp tôi vào buổi sáng nay rồi. Ca trước thì học hóa, ca này học toán, đã thế chiều nay tôi còn có một bài kiểm tra lý 15 phút nữa chứ. Đúng là một ngày bận rộn! Không biết tôi có qua nổi ngày hôm nay không đây? Nhưng dù sao thì đây cũng đã là tuần học thứ 12 trong năm nay mà tôi phải học cái kiểu này rồi. Bình thường một tuần lớp tôi chỉ có 2 ngày phải học cả sáng lẫn chiều như thế này thôi. Nhưng có vẻ như nhà trường rất yêu quí lớp tôi, vì vậy đã ưu ái cho lớp tôi thêm 1 buổi "được" học cả ngày như hôm nay nữa! Thật không còn gì khổ sở bằng cái gọi là "được" nhà trường ưu tiên này mà. Tôi quay qua nhỏ Linh, thì thấy nhỏ cũng đang vật vã không kém gì tôi cả. Bởi ngay lúc này đây nhỏ đang đập đầu cồm cộp xuống bàn như cái chày giã gạo ngay cạnh tôi đây. Sao tôi lại tháy lời mình nói có phần không phù hợp ở chỗ nào ấy? A, đúng rồi! Nhỏ Linh nhìn có sức sống như thế kia cơ mà làm sao có thể đem ra mà so sánh với cục gỗ vô chi vô giác là cái chày giã gạo được. PHải đổi! Phải đổi ngay mới được. Hí hí, Nhìn nhỏ lúc này trông gật gà gật gù như là...như là "gà mổ thóc". He he quá chuẩn đi mất thôi. Nghĩ tới điều này làm tôi sung sướng cười không thành tiếng. Cũng nhờ vậy mà cơn mệt mỏi cũng nhanh chóng qua đi.TÙNG...TÙNG...TÙNG! Ba tiếng trốn báo hiệu buổi học thêm kết thúc.-Ôi tự do muôn năm!-Nhỏ Linh ngồi bật dậy nhét hết sách ốc vào trong cặp roi khều khều tay tôi-Cất sách nhanh lên đi mày. Rồi còn đi ăn trưa nữa chứ. Tao đói sắp chết rồi!-Thật hả? có thật là mày đói sắp chết rồi không? Nếu mà sắp chết thật thì tao gọi điện đặt trước quan tài với cả vòng hoa không thì muộn mất!-Tôi nghiêng đầu nhìn nhỏ đầy thích thú-Ừ, Hay là thế nhỉ? Vậy mày đặt luôn hai cái quan tài nhé!-Tại sao?-Thì một cái để cho mày chứ còn sao nữa. Mày cũng biết tính tao rồi đấy, đi đâu cũng phải có người đi cùng. Hôn nữa mày lại là bạn thân nhất quả đất của tao, Thử hỏi mày không theo tao thì theo ai?-Hô hô, mày lại ảo tưởng cái gì thế hả? Bây giờ còn bé to theo cha mẹ, sau này lấy chồng tao theo chồng. Mày thấy có ai nói chơi với bạn là phải theo bạn chưa?-Thôi tao đầu hàng! Vơi cái trình độ khốn nạn có hạn của tao làm sao mà so với cái khốn nạn có dư của mày được. Tao xin được sử dụng hiệp định đình chiến. Bây giờ thì đi ăn thôi, không ngoẻo thật thì khốn!-Vừa nói nhỏ vừa kéo tay tôi-Hi nhưng biết phải làm sao bây giờ? Thành thực sorry mày nhá! Bữa nay mami có chuẩn bị cơm trưa cho tao và nhỏ Trâm mang đi học rồi! Mày cứ xuống căng-tin mà hưởng thụ đi nhá! Tao phải đi mum với muội muội iu dấu của tao đây! Chúc mi xuống căng-tin mum cơm ngon miệng và cua được nhiều zai đẹp. Bái bai-Vừa nói tôi vừa đưa tay ra hôn gió với nhỏ một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Tôi đảm bảo tôi chỉ cần đứng đấy thêm 2 giây nữa thôi thì nhỏ Linh sẽ cho tôi được hưởng cái đặc ân kinh điển của nhỏ khi có ai động đến nhỏ. Đấy chính là cái đặc ân với cái tên vô cùng ấn tượng "ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân". Mà tôi-một đứa ham ăn ham ngủ làm sao có thể để cho bản thân chỉ ngắm gà, nhìn chuối được? Vì thế chạy là một điều đúng đắn trong trường hợp này! Sau khi thoát khỏi nhỏ Linh tôi tung tăng chạy xuống lầu một để kiếm nhỏ Trâm. Nhưng vì tung tăng quá nên tôi không thấy cũng có một người đang đi lên từ phía dưới. Với cái kiểu nhảy chân sáo của mình tôi chỉ kịp "a" một tiếng rồi nhảy thẳng vào lòng cửa người kia và an lành hạ cánh trên người người đó. Sau cú ngã tối mắt tối mũi tôi mới lóp ngóp bò dậy để xem "dung nhan đó bây giờ ra sao?" của cái người bị tôi cho đo đất cùng vài giây trước. Ngay khi nhìn thấy dung nhan "nghiêng thùng đổ nước" của người ta tôi lập tức nhớ ngay câu nói nổi tiếng của gới teen hiện nay "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện đá bay hàm". Vâng, người đó không ai khác chính là cái tên trời đânhs Bạch Thiên Vĩ! Hu hu sao tôi cứ đụng hắn suốt thế này?-Làm gì mà nhìn tôi ghê thế?-Giọng nói trầm trầm đều đều vang đến bên tai làm tôi giật bắn cả người-Tôi đang nhìn xem cậu có bị sứt mẻ chỗ nào không ấy mà. Nhưng theo tôi thấy cậu hoàn toàn bình thường, chứng tỏ cú ngã vừa rồi không ảnh hưởng đến bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cậu.-Thì sao?-Cậu ta khoanh tay trước ngực rồi nhìn tôi mà hỏi-Ý tôi là chúng ta va nhau là do bất cẩn của cả hai bên và vì không ai bị lám sao cả nên chuyện này có thể bỏ qua. Nhưng dù sao tôi cũng ngã lên cậu vì thế tôi thành thật xin lỗi. Hiện tại tôi đang bận hẹn cậu khi khác nhé!-Chưa đợi tên Vĩ kia kịp trả lời tôi đã đánh bài chuồn mất dép! Đứng đấy thêm lúc nữa chắc tôi đau tim mà chết mất, nhưng tôi cũng may mắn đấy chứ, nếu lúc tôi ngã lên người tên kia mà có những học sinh khác ở đấy thì thật là khủng khiếp. Thoát khỏi Thiên Vĩ tôi nhào ngay vào mấy phòng học còn trống ở tầng một để tìm nhỏ Trâm. Nhưng tôi đã đi hết những phòng tầng một thậm chí lên cả tầng hai và dò cả những phòng cuối cùng còn sót lại cũng không thấy bóng dáng nhỏ trâm đâu cả. Khi tôi đang định gọi điện cho nhỏ thì điện thoại của tôi đột nhiên rung. Ồ là tin nhắn của nhỏ Trâm đây mà. Hóa ra là nhỏ đang ăn cơm với Mai Na và Gia Linh dưới căng-tin rồi. Hừ! Cái con nhỏ này tối đi học về phải xử nhỏ một trận thích đáng mới được. Dám bỏ chị đi theo người khác à? Tức quá đi! Cố nhấn chìm những mầm mống cuối cùng của cơn giận tôi tìm đại một phòng trên lầu 3 đầy nắng và gió mà ngồi thưởng thức bữa trưa do mami dày công chuẩn bị. Những món ăn mẹ tôi nấu quả là rất tuyệt. Nó nhanh chóng xua đi cơn đói cũng như cơn mệt trong tôi ban nãy. Sau khi cùng cấp nguồn năng lượng với đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho nửa ngày học tập còn lại, tôi lôi con "dế cưng" của mình ra để nghe nhạc. Vừa nghe tôi vừa đi lại cho dễ tiêu hóa. Đi đến bên cửa sổ, phóng tầm nhìn ra xa để đoi mắt được tự do, tôi vô tình nhìn thấy một thứ thật tuyệt vời. Đó, phía đằng xa kia có một căn biệt thự. Nó có màu kem trắng, xung quanh nó có bao nhiêu hoa đang khoe sắc. Mà tôi cũng chẳng rõ nó có phải hoa không nữa, tại tôi đang dứng ở xa quá mà. Nhìn căn biệt thự ấy tôi luôn có cảm giác thân thiết một cách lạ thường không thể lí giải nổi. Đó phải chăng chính là lí do mà tôi rất thích căn biệt thự ấy. Cảm thấy nó thật ấm áp. Mải nhìn ngắm căn biệt thự mà tôi không hề hay biết là có kẻ đang đột nhập vào trong phòng."HÙ"AaaaTôi bị giật mình mà hét ầm lên.-Ha ha ha, Bảo Trang tao không ngờ mày lại nhát gan như vậy chứ?-Nhỏ Linh vỗ vai tôi đánh bốp một cái-Phải đó. Ha ha thật tức cười quá đi mất! Tao không ngờ mày lại hốt hoảng đến thế đấy-Nhỏ Na cũng cười phá lên đầy thích thú-Cười đủ chưa? Bộ mấy người muốn hù chết người ta rồi mới thấy hạnh phúc đó hả? Sao vào mà không gọi cửa?-Sau khi hoàn hồn tôi lập tức vận công để xử lí mấy con người vô duyên kia!-Ai nói với chị như vậy? Tụi em gọi khản cả tiếng mà có thấy chị trả lời đâu-Nhỏ Trâm nhìn tôi đầy ẩn ý-Có phải chị lại đang nhớ thương tơ tưởng đến anh nào có phải không? Nghe nhỏ nói vậy tôi giơ tay gõ cái bốp vào đầu nhỏ mà lên giọng đàn chị:-Chị mày còn đang suy nghĩ xem có lên xử mày một trận vì cái tội bỏ chị theo người ngoài, để cái thân già này phải ăn cơm trong cảnh cô đơn lẻ bóng một mình như thế nào đây!-Tất nhiên là không nên xử rồi! Em là muội muội giá đáng nghìn vàng của tỉ mà! Sao tỉ nỡ lòng nào làm thế?-Phải đó! Chị em với nhau sao phải căng thẳng làm gì? Nhỏ Trâm cũng đi cùng bọn tao chứ có đi cùng người lạ nào đâu!-Nhỏ Na phụ họa-Còn hai người nữa! Muốn ngắm zai tại sao không đi với nhau mà còn rủ cả muội muội iu quí của ta đi là sao?-Ủa? Sao mi biết bọn ta vừa đi ngắm zai về. Mà nhắc tới mới nhớ, Nãy bọn tớ rủ nhau xuống ăn cơm dưới căng-tin là vì hôm nay Thiên Vĩ dùng cơm ở đó!-Nhỏ Na hét lên một cách phấn khích- Công nhận Thiên Vĩ đẹp trai thật đó! Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày thì tôi chết cũng không có gì hối tiếc cả!-Nhưng làm gì có anh ấy ở đấy đâu! Cứ tưởng tin lần này là đúng nên em mới phi xuống đó. ai ngờ toàn là tin vịt không à.-Phải đó để tao mà phát hiện ra đứa nào dám tung tin vịt tao giết-Nhỏ Linh làm mặt quỉ-Thôi thôi thôi! Mấy người tha cho em có được không? Ngày nào mấy người chả nhìn thấy hắn. Làm cứ như khó khắn lắm mới gặp được hắn không bằng ấy! -Ai chả biết anh ấy ở lớp chị ngày nào chị chẳng thấy nhưng chúng em thì đâu có diễm phúc ấy!-NHỏ Trâm hậm hực-Em à, cái này chị xin đính chính nhá! Mặc dù học cùng lớp nhưng cơ hội chị nhìn thấy Thiên Vĩ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi-Nhỏ Linh vừa nói vừa chép miệng vẻ tiếc nuối-Cũng phải! Vĩ xuất chúng như thế làm sao có thể học cùng chúng ta cơ chứ!... Cứ như vậy ba cái con người kia không ngừng kẻ tung người hứng về tên khỉ rừng kia! Chẳng một ai chú ý đến tôi cả. Đến là tức muốn ói máu mà chết mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com