TruyenHHH.com

Xuan Son Ca

Những hình ảnh về kí ức của Mạc Vân Linh xuất hiện trong đầu của Như Hoa, những kí ức đau buồn dần dần được hiện ra hình ảnh một cô gái bé nhỏ cố gắng chịu những lời cay độc nguyền rủa, mọi đòn đánh đập từ những người thân trong gia đình.

"Mày đi chết đi! đi chết theo bố mẹ mày đi, mày ở đây chỉ có ăn hại với đem phiền phức cho nhà tao thôi" - Những lời nói cay độc mà những người thân trong gia đình đã nói với Mạc Vân Linh.

Như Hoa thở dài một cái - " Cô gái này cũng giống mình thật"

Trước khi chết Như Hoa là một tiểu thư nhà tài phiệt, từ khi sinh ra cô đã có tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng đến một ngày một biến cố bỗng dưng ập đến gia đình cô, công ty bố cô bị công ty đối thủ gài bẫy nên rơi vào tình trạng phá sản nợ nần chồng chất khiến gia đình cô không kịp xoay sở, hết biến cố này rồi đến biến cố khác bố mẹ cô đã bị chết do một vụ tai nạn giao thông không may qua đời. Còn cô đang từ một tiểu thư tài phiệt bao người ngưỡng mộ, mong muốn giống được như cô nhưng giờ cô đã mất tất cả không còn là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ nữa, giờ đây cô phải mưu sinh bằng đủ nghề từ rửa bát thuê, phục vụ, một tiểu thư chưa bao giờ động tay động chân vào bất cứ việc gì bây giờ phải làm đủ mọi việc để trang trải cuộc sống. Người thân gia đình cô sau khi thấy cô mất tất cả thì ghét bỏ không ai muốn nhận nuôi cô cả, khi nhà cô có tiền ai cũng nịnh nọt và quan tâm cô nhưng khi cô gặp khó khăn thì không ai giúp đỡ tất cả mọi thứ đều quay lưng với cô, giờ cô cũng đã hiểu được bản chất thật sự của con người.

"Bíp bíp bípppp" - tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

"Í òi í òi í òi" - tiếng xe cấp cứu càng trở lên nhỏ đi.

Cô không còn cảm giác đau đớn hay tiếng ồn ào của xe cấp cứu nữa bởi vì cô đã chết rồi. Cô chết do đã cứu một cậu nhóc sang đường không để ý xe nên cô liền không suy nghĩ mà chạy thẳng ra để đẩy cậu bé ra khỏi nguy hiểm còn cô thì không may lại bị đâm qua đời.

Thật may khi Mạc Vân Linh đã cho cô một cơ hội sống tiếp cuộc sống này cô nhất định phải sống thật tốt.

"Được nếu cô đã cho tôi cuộc sống thứ hai này thì chắc chắn tôi sẽ sống cuộc sống này thật tốt" - Cô mỉm cười nói.

" Tỉ tỉ nay tỉ sao vậy, đệ thấy tỉ có biểu hiện rất lạ chẳng giống ngày thường chút nào?" - Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi.

Mạc Vân Linh mìm cười cô đáp lại: " Tỉ không sao cả, thôi nào chúng ta cùng đi ra đồng thôi không phải đệ đã nói nếu đi muộn sẽ bị địa chủ mắng hay sao ".

"Được rồi, sau này đệ sẽ cố gắng làm được nhiều tiền để dẫn tỉ tỉ đi ngao du thiên hạ" - cậu nhóc hớn hở nói to.

"Được tỉ sẽ đợi đệ kiếm thật nhiều tiền để dẫn tỉ ngao du thiên hạ nhé" - Cô cười đùa vui vẻ trả lời lại.

"Aaaaaaa mệt quá đi mất thôi, mình không ngờ làm đồng còn mệt hơn cả rửa bát với làm mấy công việc phục vụ kia" - Cô mệt mỏi thở dài.

Chợt cô nhận ra ở kiếp trước đã học rất nhiều về nấu ăn và đặc biệt là làm bánh. Cô nảy ra ý tưởng sẽ mở một tiệm làm bánh ở đây, với ý tưởng táo bạo này cô liền chạy ra chỗ tiểu Tuyết nói với cậu.

" Hả!! tỉ muốn mở một tiệm làm bánh, vậy chúng ta lấy đâu ra tiền để mở đây" - cậu nhóc sịt keo với ý kiến của Vân Linh

* hì hì "sịt keo" ở đây tức nghĩa là đứng hình nha cả nhà 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com