TruyenHHH.com

[Xử Nữ - Thiên Yết] Họa Lưu Ly

Chương 3: Mong cô cũng sẽ vững vàng như vậy!

orryuu

Xử Nữ nằm lướt điện thoại cả một buổi khiến Thiên Bình và Nhân Mã rất tò mò. Cả hai xúm lại gần Xử Nữ liền thấy cô đang chơi cờ vây trên điện thoại.

Nhân Mã tò mò hỏi: "Cậu học chơi cờ vây sao? Bất ngờ thật đấy!"

Xử Nữ mỉm cười đáp: "Tớ học một chút để xuống chơi cùng bác bảo vệ."

Thiên Bình và Nhân Mã nhìn nhau cười, từ ngày Xử Nữ quen được bác bảo vệ thì thấy cô vui vẻ hơn hẳn.

"Đúng là con cưng của bác bảo vệ mà, cậu cứ chơi tiếp, tụi này đi mua ít đồ."

Xử Nữ gật đầu. Cánh cửa phòng đóng lại, bóng tối bao trùm lên bóng dáng nhỏ bé, không gian chỉ còn một mình cô. Xử Nữ cất điện thoại nhìn vào hư không, trong tim len lỏi một tia hi vọng.

Hi vọng... được gặp thầy.

Xử Nữ giật mình gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, mới một tuần đầu mà cô đã có suy nghĩ này rồi, đúng là không nên. Lặng lẽ rời giường đi ra ngoài. Cô một lần nữa đi xuống phòng bác bảo vệ nhưng khi đang ở bên ngoài thì cô nghe thấy có một giọng nói quen thuộc truyền ra.

"Thiên Yết, nước đi hay lắm!"

"Là bác nhường cháu!"

Xử Nữ ngạc nhiên, thầy Thiên Yết cũng ở đây sao?

"Ha ha!" Tiếp sau đó là tiếng cười vui vẻ của bác bảo vệ. Xử Nữ phân vân không biết có nên tiến vào hay không, lúc này bác bảo vệ chuyển sang chủ đề là cô.

"Cô bé ấy, sao hôm nay đến muộn vậy chứ! Bác muốn giới thiệu cô bé cho cháu biết."

Thiên Yết hạ cờ, hỏi: "Là ai khiến bác vui vẻ như vậy?"

"Là cô bé ngoan ngoãn, bác rất thích cô bé!"

Xử Nữ được khen, trong lòng rất vui vẻ. Sau một hồi phân vân cô quyết định tiến vào.

"Chào bác ạ! Em chào thầy!"

Xử Nữ vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản chào cả hai. Bác Dương kéo tay cô, miệng không ngừng cười.

"Đấy, mới nhắc tới. Thiên Yết, cháu xem, là cô bé này!"

Thiên Yết cong môi cười, nói với bác bảo vệ: "Là học trò của cháu!"

"Ồ... trùng hợp thật đấy, Xử Nữ, lại đây đánh cờ cho bác, bác đi pha trà hoa cúc mà cháu thích."

Xử Nữ bối rối từ chối: "Không cần đâu ạ, bác với thầy cứ chơi, chuyện đó để cháu."

Bác Dương bỏ ngoài tai những lời Xử Nữ nói, ông giải thích: "Trà này phải là bác pha mới đúng vị, Thiên Yết thích vị trà của bác. Cháu ngồi chơi cho bác đi."

"Vâng..."

Xử Nữ ngượng ngùng ngồi xuống vị trí của bác bảo vệ. Cô mỉm cười với Thiên Yết: "Em... chơi với thầy được không?"

"Ừ!" Anh khẽ đáp.

Nhìn nước cờ trên bàn, Xử Nữ nhanh chóng lấy ra một quân trắng đặt xuống vị trí mà cô cho rằng sẽ thắng. Đặt xong liền ngước lên nhìn Thiên Yết mời thầy đi nước tiếp theo. Thiên Yết không lộ ra biểu cảm gì, dáng vẻ nghiêm túc đánh cờ khiến người ta bị cuốn vào không thoát ra được. Anh đặt quân cờ đen xuống, kết thúc ván cờ một cách nhanh chóng.

Cùng lúc đó bác bảo vệ bưng khay trà ra, Xử Nữ ngồi sang một bên nhường chỗ cho bác. Bác nhìn ván cờ, khẽ cười: "Xử Nữ thua rồi sao? Cũng phải, cái cậu Thiên Yết này, không biết nhường em nó gì cả!"

Xử Nữ cười, giúp bác rót trà.

"Xử Nữ, thật ra bác muốn hỏi, cháu vì sao lại chuyển trường vậy?"

Cô đang định cầm tách trà, bàn tay bỗng nhiên khựng lại. Nét mặt thoáng buồn sau đó nhanh chóng khôi phục lại nụ cười trên môi.

"Ở trường cũ xảy ra nhiều chuyện quá, cháu muốn chuyển sang đây."

Biết cô có chuyện khó nói, bác bảo vệ chỉ à một tiếng, sau đó chuyển chủ đề ngay lập tức. Cuối buổi thầy Thiên Yết có việc rời đi, mà Xử Nữ cũng chào tạm biệt bác bảo vệ để đi về phòng.

Cứ như vậy cả hai thường xuyên gặp nhau trong phòng bác bảo vệ. Tối nào cũng truyền ra những tiếng cười sảng khoái của bác. Căn phòng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

...

Đã ba tháng kể từ ngày Xử Nữ nhập học, hiện tại cô đã quen với cuộc sống ở đây, quen với tách trà của bác bảo vệ. Thầy Thiên Yết vẫn như mọi khi, lạnh lùng và bình thản, tuy nhiên thầy đã nói chuyện với cô nhiều hơn trước, đương nhiên là chỉ khi nào có bác bảo vệ.

Vào một buổi tối trời mưa tầm tã, Xử Nữ mới đi mua ít đồ về thì thấy trong phòng tối om. Cô mò mẫm tìm tới công tắc đèn, khi đèn bừng sáng, Xử Nữ hết hồn một phen khi thấy Thiên Bình nằm bệt dưới sàn nhà, cả cơ thể hừng hực khí nóng. Xử Nữ hốt hoảng đỡ cô bạn lên giường, muốn nhờ người đưa cô đi bệnh viện nhưng Thiên Bình đã từ chối: "Chỉ là bị sốt thôi! Cậu đừng lo lắng!"

Xử Nữ nhíu mày: "Sao lại không lo được, tớ nhờ bác bảo vệ đưa cậu đến bệnh viện."

Thấy Xử Nữ kiên quyết như vậy, Thiên Bình tỏ vẻ đáng thương: "Xử Nữ... tớ ghét bệnh viện lắm, uống thuốc thôi được không?"

Xử Nữ hết cách đành chuẩn bị khăn đắp lên trán Thiên Bình, còn cô vội vàng đi ra ngoài mua thuốc, không quên gọi cho Nhân Mã đang học thêm tranh thủ về sớm chăm sóc Thiên Bình. Cô cầm theo cặp sách đi ra ngoài, xuống dưới phòng bảo vệ trình bày với bác Dương. Bác bảo vệ nghe vậy liền nhắc: "Không phải trong trường có phòng y tế sao? Cháu đưa bạn xuống đó đi!"

"Phòng y tế hết thuốc cảm sốt rồi ạ, ngày mai cô mới đi lấy về nên cháu mới phải ra ngoài mua."

Bác bảo vệ im lặng trong giây lát, nói ra suy nghĩ của mình: "Trời mưa thế này, lại còn tối, một mình cháu đi rất nguy hiểm!"

Bác vẫn không yên tâm để cô ra ngoài một mình.

Đúng lúc này Thiên Yết đi tới nghe được toàn bộ câu chuyện, anh đành đề nghị: "Để tôi đưa em đi, học sinh như em ra ngoài một mình vào ban đêm rất nguy hiểm."

Xử Nữ hơi ngại nhưng vẫn thỏa hiệp, dù sao Thiên Bình cũng không thể chờ lâu.

Xử Nữ ngồi ở ghế lái phụ chăm chú nhìn về phía trước, trong người cảm thấy buồn nôn.

"Khó chịu sao?" Anh hỏi.

"Em cảm thấy hơi chóng mặt!" Cô thành thật trả lời, có lẽ do chưa bao giờ đi xe ô tô nên không quen. Thiên Yết một tay xoay bánh lái, một tay đặt lên trán cô đo nhiệt độ, mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

"Không bị sốt."

Xử Nữ thoáng bối rối: "Không phải, là em... say xe!"

Thiên Yết lúc này mới để tay xuống, anh với tay lấy một hộp kẹo đưa cho cô, ân cần dặn dò:

"Ăn cái này đi, nó sẽ giúp em bớt say xe! Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ em say xe." Nếu anh biết cô say xe thì thà tự mình đi mua còn hơn.

Xử Nữ nhận lấy hộp kẹo, mở nắp rồi lấy ra một viên ăn thử. Kẹo vị cam chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Cô dần dần cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Lặng lẽ nhìn lén người bên cạnh, Xử Nữ mỉm cười thích thú.

"Thầy ơi, em muốn hỏi thầy một chuyện!"

"Ừ?"

"Thầy... lần đó gặp ở vườn hoa..."

Thiên Yết hơi cong môi, anh đáp:

"Ừ, cảm ơn ý tưởng của em!"

Xử Nữ gật gật đầu quay mặt nhìn vê hướng khác. Thực ra cô muốn hỏi thầy có nhớ cô là người đã xuất hiện trong vườn hoa không. Câu trả lời của anh... thôi thì xem như là anh có nhớ vậy!

Sau khi đưa Xử Nữ đi mua thuốc, Thiên Yết còn đặc biệt mua thêm cháo và đồ ăn đêm cho cô và hai người bạn. Lúc về tới cổng trường thì trời mưa lất phất, cô đang định chạy vào thì Thiên Yết đã gọi lại, anh cởi áo khoác của mình choàng lên đầu Xử Nữ. Nhẹ nhàng nói:

"Mai trả lại tôi!"

Xử Nữ bất động, tự hỏi, thầy cũng có lúc ấm áp như vậy hay sao? Hay nữ sinh nào thầy cũng đối xử như vậy? Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chào thầy rồi chạy vào kí túc xá.

Thiên Yết dõi theo bóng lưng nhỏ bé cho đến khi cô mở cửa phòng đi vào mới rời đi. Trong đầu xuất hiện một số suy nghĩ...

Lòng anh vững vàng, mong cô cũng sẽ vững vàng như vậy!

...

"Tớ về rồi!"

Cô không chậm trễ đưa thuốc và nước cho Thiên Bình, Thiên Bình uống xong thuốc liền đưa cháo cho cô ấy ăn.

"Là thầy Thiên Yết mua đó!"

Thiên Bình hơi bất ngờ, cô cố gắng nở một nụ cười, nói một cách chắc chắn: "Vậy thì tớ phải ăn sạch sẽ!"

Nhân Mã nhìn bộ dạng nửa ướt nửa không của Xử Nữ, lo lắng đẩy Xử Nữ vào phòng tắm giục cô:

"Cậu sẽ bị ốm đấy!"

"Tớ khỏe lắm!" Giọng Xử Nữ vọng ra, tiếp sau đó chỉ còn tiếng nước xả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com