Xk H Yeu Di Roi Khoc
- Chào em gái!Nguyệt Lam nở nụ cười, đứng nhìn nữ chủ đang dè dặt bước đi. Hàn Tiểu Tuyết đóng cửa xe, nắm chặt túi xách nhỏ trong tay, chậm rãi bước đến trước mặt Nguyệt Lam. Nguyệt Lam nhướng mày. Nhìn kìa! Cái vẻ khép nép lo sợ với cả dịu dàng ấy kìa. Có vẻ, Hàn Tiểu Tuyết rất phù hợp với hình tượng bạch liên hoa nhỉ. Mặc đồ trắng, tóc xõa, dáng nhỏ nhắn, hay ngại ngùng. Hầy, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, làm sao có thể tạo ra chuyện gì lớn với nữ chủ cơ chứ. Cùng lắm thì, dựa vào một ít kiến thức ở kiếp trước vậy. Nếu cô ta không bức cô đến đường cùng hoặc không đụng đến gia đình của cô, cô nhất định sẽ xem như cốt truyện không tồn tại. Nếu không... Nhưng mà em gái! Em diễn cho ai coi đây. Sống ở đời hơn hai mươi năm không lẽ cô còn chưa hiểu rõ lòng người. Nhìn đi! Mặc dù có dáng vẻ khép nép lo sợ, nhưng sâu trong đôi mắt lại không giấu được một tia tham lam. Em gái à! Mặc dù em giấu rất kĩ nhưng xin lỗi chị không phải là Hàn Nguyệt Lam ngây thơ nữa. Em cứ chờ xem. Em diễn được đến đâu? - Chào... Chào chị! Em là Hàn Tiểu Tuyết. Em... Hôm qua ông nội bảo em dọn đến đây. Làn đầu gặp mặt, sau này hy vọng chúng ta sẽ chiếu cô lẫn nhau ạ. Nữ chủ giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Đôi môi nhỏ hơi mím lại do lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười tỏ vẻ chào hỏi. Sau đó lại khép nép cúi đầu. Ôi trời! Chị có làm gì em chưa nhỉ? Ánh mắt sợ sệt ấy là sao? - Chào em! Chị là Hàn Nguyệt Lam. Chị cũng đã nghe ông nội kể, hôm nay 'em gái' chị sẽ dọn đến. Có điều... Hơn 18 năm qua, chị chưa từng nghe ba mẹ kể, chị có một đứa em gái. Nhưng không sao, hôm nay cũng gặp rồi, hy vọng sau này... Chúng ta sẽ chung sống hoà thuận. Nguyệt Lam mỉm cười, xoa nhẹ đầu nữ chủ, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến bàn tay siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm của nữ chủ. Hầy! Thật dễ xúc động. Đây liệu có phải nữ chủ thông minh, nhanh nhẹn trong nguyên tác không đây? Thật... Mong chờ nhỉ? - Chị... Chị... Hức... Em biết là em không xứng với cha và chị... Hức... Nhưng từ nhỏ ông nội đã nói với em, họ của em mãi mãi là họ Hàn... Còn... Còn bảo em Hàn gia luôn luôn là nhà của em... Hức... Ông đã nói như vậy... Em biết chứ, em biết bản thân sinh ra không được sự ủng hộ của cha. Nhưng em không trách ông ấy. Có lẽ là bởi vì... Em không nên tồn tại. Nhưng đâu phải em muốn sẽ được. Ai cũng mong bản thân hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương. Hức... Em không cố ý giành gia đình với chị đâu... Hức! Thật xin lỗi chị. Hàn Tiểu Tuyết vừa nói xong liền khóc oà lên. Giống như tất cả mọi uất ức đều đã giấu kĩ nhưng lại bị Nguyệt Lam moi ra. Đau lòng. Nguyệt Lam lắc đầu thở dài. Cô quá coi thường Hàn Tiểu Tuyết rồi. Đáng ra cô phải nhớ được, nếu đã là nữ chính thì nhất định sẽ có buff, cho dù không phải hoàn hảo thì cũng đủ để đè ép nữ phụ. Vài người giúp việc đứng cạnh họ cũng phải ngước lên nhìn một cái. Ây ây. Nhìn nữ chủ bây giờ kìa. Trông vô tội thế ai mà không thương. Họ bắt đầu xì xầm về Nguyệt Lam.Nguyệt Lam từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều áp lực, cho nên ảnh hưởng đến tâm lý, sinh ra đối với ai cũng không vừa mắt. Ngay cả người giúp việc ở nhà. Bây giờ họ lại gặp được nữ chủ "thánh thiện" hoàn toàn trái ngược Nguyệt Lam, đương nhiên sẽ sinh ra thiện cảm. Cô ta chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt là đủ để họ không ưa cô nhiều hơn rồi. Nữ chủ! Nếu có thể tôi cũng muốn có tuyến nước mắt vô hạn như cô nha. - Em gái! Em bình tĩnh đã nào. Chị có làm gì em đâu mà em lại khóc đến thương tâm như thế nhỉ? Chị chỉ hỏi em vài câu thôi mà. Em nhìn xem! Em khiến chị bị hiểu lầm mất rồi. Nguyệt Lam như có như không nở nột nụ cười. Thoáng thấy tia hoảng hốt nhưng vội giấu đi của nữ chủ, cô nhếch môi. - Em... Em không... Em xin lỗi chị ạ.Nặn thêm vài giọt nước nữa. Nữ chủ mới khép nép cùng cô bước vào nhà. Phía sau, mấy người giúp việc cảm thấy đã hết cái hay để xem, lập tức nhanh chóng giải tán. Ông bà Hàn đã ngồi sẵn ở trong nhà. Hai người đều im lặng. Thấy nữ chủ bước vào họ cũng không thèm liếc mắt một cái mà tiếp tục nhâm nhi ly trà thơm phức mà Nguyệt Lam vừa pha lúc nãy. Nguyệt Lam dở khóc dở cười nhìn hai ông bà Hàn. Có vẻ em gái Tiểu Tuyết không được lòng hai người đây rồi. Như vậy thì làm sao đây? - Cha! M... Mẹ. Tiểu Tuyết đến... Rồi ạ. Cô ta cúi đầu xuống chào sau đó ngước lên nhìn hai người. Nhưng ngay cả một ánh mắt của hai vị kia cô ta cũng không có được. Hàn Tiểu Tuyết cắn môi, ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng sau đó biến mất, cô ta bật khóc rồi quỳ xuống chân ông bà Hàn. - Cha! Mẹ! Con biết là con không xứng... Hức... Nhưng mà... Nhưng mà dù sao con cũng là con của cha... Xin cha hãy cho con một cơ hội... Con... Con hứa sẽ ngoan.. Hức... Nữ chủ khóc đến hoa lê đái vũ nhưng cũng vô ích. Ngược lại... *Chát*Một cái tát giáng xuống gương mặt xinh xắn kia không chút nương tay. Bà Hàn tức giận đến độ mặt đỏ lên. Bà cầm ly trà nóng hất lên mặt cô ta khiến cô ta la lên thất thanh. - Câm miệng! Hừ! Tôi nói cho cô biết, nhà họ Hàn tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Nguyệt Lam. Còn cô! Cô chỉ là một đứa con tình một đêm nay mắn lọt vào mà thôi. Ngay cả cái quyền kêu chồng tôi là cha cô cũng không có đâu. Cho nên đừng mong lấy được một đồng nào của nhà chúng tôi. Tốt nhất cô nên biết thân biết phận đi. Bà Hàn đẩy cô ta ra rồi tức giận đi lên phòng. Ông Hàn và Nguyệt Lam ngạc nhiên nhìn bà Hàn, có điều cả hai đều không hề xen vào. Vừa nhìn thấy vợ mình lên phòng, ông Hàn lập tức đứng dậy đi theo. Trước khi đi, ông còn liếc nhìn người dưới đất một cái. - Cô cũng nghe rồi đó! Nguyệt Lam thở dài một hơi, chậm rãi đi đến cạnh Hàn Tiểu Tuyết, đỡ cô ta đứng dậy. Cô ta đầu tóc rồi mù, một bên má đã sưng lên, ngay cả gương mặt cũng đỏ thẳm do nước trà nóng. - Em gái! Để chị kêu người xử lý vết thương cho em. Cẩn thận coi chừng đau đấy. Cô kêu một người giúp việc dẫn Hàn Tiểu Tuyết lên phòng, sau đó kêu người dọn dẹp mảnh vỡ vương vãi dưới đất. Nguyệt Lam vừa định bước đi, thì từ sâu tận trong tim có một cảm giác bất an khó tả. Cô nhíu chặt mày, chậm rãi lần tường trở về phòng. Thật khó chịu! Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? --------Ở một nơi khác, một vụ tai nạn xảy ra. Chiếc xe hơi sang trọng bị vỡ nát do xe tải đụng vào. Chiếc xe hơi lệch đường chạy, tông vào cột điện ven đường. Tiếng còi xe, la hét ồn ào không tả. Trên chiếc xe hơi một người con trai nằm thoi thóp. Trên trán chảy một vệt máu dài. Ánh mắt anh ta đờ đẫn, một màu đỏ thắm trước mắt. Thực đau! Đêm đó, một luồng ánh sáng kì lạ lại xuất hiện tại nơi xảy ra tai nạn..... _______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com