TruyenHHH.com

Xk H Yeu Di Roi Khoc

Mai ta bắt đầu đi học trở lại rồi. Nên chương này viết nhiều bù lại cho các nàng.

--------–----------—

"Thì ra ngay từ đầu, hai chúng ta đã là người của hai thế giới... "

Minh Hy lần nữa tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Đây đã là lần thứ ba trong đêm nay. Liên tiếp một tuần kể từ khi đi khỏi đó, Minh Hy đều mơ cùng một giấc mơ. Anh không biết nội dung của nó là gì, nhưng trong đầu anh vẫn nhớ như in hình ảnh Nguyệt Lam cười chua xót, hai mắt đầy tuyệt vọng nhìn anh rồi nói "Thì ra ngay từ đầu, hai chúng ta đã là người của hai thế giới... " Ánh mắt đầy đau thương đó đã in sâu trong tiềm thức của anh. Giấc mơ đó, chẳng lẻ chính là điềm báo hay sao?

Vì Minh Hy có một bí mật...

Lần nữa nằm xống, Minh Hy không tài nào nhắm mắt lại, chỉ đành mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng khuyết chiếu ánh sáng mỏng manh lên gương mặt góc cạnh của Minh Hy, làm nổi bật lên sự hối tiếc không thể vơi. Chuyện năm đó, anh vẫn luôn muốn giải thích với Tiểu Nguyệt...

----------------

*Past*

Gia Khánh đứng nhìn bản thân trước gương một lúc. Khi cảm thấy đã vừa lòng liền vui vẻ mang giày ra khỏi nhà. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của anh với Tiểu Nguyệt.

Anh quen Tiểu Nguyệt trong 2 năm, nhưng chính thức xác định quan hệ thì chỉ vừa hôm qua. Anh luôn biết Tiểu Nguyệt rất tự ti khi đi với anh, nhưng điều đó không quan trọng. Vẻ ngoài thì sao chứ? Chẳng phải hai người yêu nhau là được hay sao? Thật ra, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô anh cũng rất thưởng thức.

Tiểu Nguyệt nói qua rất tò mò với công Viên giải trí HighLand mới ở cách đây không lâu nên anh quyết định mua hai vé mời cô đi chơi. Thật ra là hẹn hò. Quả thực, nhớ lại ánh mắt đầy vui sướng nhưng lại tỏ vẻ e dè của Tiểu Nguyệt, Gia Khánh không giấu nổi nở một nụ cười.

Gia Khánh đến trước giờ hẹn khoảng 15',nếu anh đoán không lầm thì cô gái kia vẫn còn đang hớt ha hớt hải chạy đi thay đồ đi. Tính hậu đậu của cô, anh sao lại không hiểu cho được. Có điều, niềm vui của anh lập tức bị đình chỉ trong giây lát khi một giọng nói vang lên.

- Khánh! Anh cũng đến đây sao? Thực trùng hợp. - Kha Bối vẻ mặt nhu hoà tiến đến ngồi cạnh Gia Khánh.

Kha Bối là một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, mọi thứ cô muốn đều dễ như trở bàn tay. Gia Khánh vẫn luôn giấu Tiểu Nguyệt một chuyện, thực ra anh và Kha Bối có một cái hôn ước. (Cẩu huyết là đây.)

Từ năm lớp 8 Kha Bối đã luôn quanh quẩn bên cạnh Gia Khánh, có điều anh chỉ xem cô như là em gái. Đối với cô vẫn luôn có chút chiều chuộng cùng quan tâm. Thực không ngờ điều này lại khiến cha mẹ anh hiểu lầm, lập tức sang nhà cô hihihaha lập hôn ước. Thế là, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Vừa hay, Kha Bối lại thích anh.

- Ừ! Anh dẫn Tiểu Nguyệt đến đây chơi. - Gia Khánh có chút lơ đãng nhìn ra cửa vào.

Mối quan hệ của anh với Tiểu Nguyệt, không phải Kha Bối không biết. Nhưng cô vẫn luôn im lặng xem như không thấy cho dù anh đã vài lần nói thẳng với cô, anh chính là yêu Tiểu Nguyệt. Sự im lặng của Kha Bối khiến Gia Khánh có chút đau đầu.

- Du Tiểu Nguyệt? Là hẹn hò sao? - Kha Bối nở một nụ cười nhạt.

- Ừ. - Gia Khánh gật đầu.

Sau đó, không khí có chút im lặng. Khi anh định đứng dậy rời đi thì Kha Bối đột nhiên kéo tay Gia Khánh, không một chút quan tâm đến ánh mắt của người khác ôm chặt lấy anh.

- Gia Khánh! Lần đầu cũng như lần cuối. Em biết anh sẽ không thích em. Cho nên, xin anh đừng đẩy em ra. - Kha Bối chua xót nói, dứt lời liền kiểng chân đặt môi mình lên môi Gia Khánh.

Ánh mắt anh đầy hoảng loạn à bất ngờ, khi chưa kịp đẩy Kha Bối ra, bên tai đã truyền đến tiếng nức nở quen thuộc. Không ổn!

Gia Khánh dường như ngay lập tức rời khỏi Kha Bối quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Nguyệt. Hoảng loạn, sợ hãi, anh chỉ có thể mấp máy môi...

- Nguyệt! Anh... Anh...

- Hức! Xin lỗi vì đã làm phiền!

Gia Khánh mở to mắt nhìn thân ảnh kia chạy đi, cổ họng như nghẹn lại không nói thành lời, chỉ có thể tức khắc chạy theo cô gái phía trước.

Không như em thấy đâu! Xin hãy nghe anh giải thích...

Gia Khánh như chết lặng nhìn cơ thể nhỏ bé bị hất tung lên trời sau đó lăn vài vòng trên mạt đường. Toàn máu là máu. Không thể nào!

Hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể của người trong lòng anh dường như chỉ trong một khắc nữa thôi sẽ biến mất. Gia Khánh hoảng loạn ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt, miệng run lẩy bẩy thì thầm.

- Đừng như vậy có được không? Đừng như vậy... Làm ơn... - Gia Khánh không còn biết bản thân rốt cuộc đang nói với cô hay là chính mình. - Mấy người không biết gọi cấp cứu hay sao? Khốn kiếp...

Cơ thể của Tiểu Nguyệt dần lạnh đi, ngày hôm ấy một vụ tai nạn diễn ra, làm chết đi một nỗi niềm...

-----------------

- Cậu trai trẻ! Hẳn cậu là bạn trai của cô gái kia. Tôi xin lỗi khi phải báo với cậu tin này. Quả thực, cô gái kia còn hơi thở đã là một điều kì tích rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể giữ lại cho cô ấy một chút sự sống. Còn lại phải nhờ vào cô ấy. Nếu như không tỉnh lại thì chúng tôi e rằng cô ấy sẽ mãi trở thành một người thực vật. Thật xin lỗi! - Vị bác sĩ phẩu thuật nhẹ giọng thở dài. Ông lắc đầu vỗ vai anh vài cái rồi rời đi.

Gia Khánh vô lực trượt dài xuống nền đất. Là tại anh! Tất cả là tại anh. Nếu anh kịp phản ứng và đẩy Kha Bối ra thì cô sẽ không như vậy. Không đúng! Nếu ban đầu anh ngăn cản gia đình, nếu ban đầu anh kiền quyết tỏ rõ với Kha Bối thì sẽ không như vậy. Nếu cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ sữa chữa. Gia Khánh bật cười, nụ cười nhạo dành cho chính mình.

Khi rơi vào tuyệt vọng, Gia Khánh như cảm nhận được một nụ hôn nhẹ vào tóc mình. Dường như ngay lập tức anh ngẩng đầu...không có ai cả...

Thế giới này rốt cuộc lại một lần nữa bỏ rơi anh.

----------------

- Khốn kiếp! Lũ vô dụng các người rốt cuộc có biết chữa bệnh hay không? Mau vứt hết đám thiết bị chó má này đi. Không phải như vậy... Không...- Gia Khánh như phát điên nắm chặt cổ áo của vị bác sĩ gần nhất quát.

- Mong cậu hãy bình tĩnh. Cô ấy... Cô ấy thực sự đã đi rồi... Chúng tôi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Vị bác sĩ bị đe doạ mồ hôi chảy ròng ròng, nuốt nước miếng một cái khổ sở nhìn nhịp tim và hô hấp của cô gái trên giường đã tắt hẳn.

Khi Gia Khánh thực sự rơi vào hổn loạn phát điên đập phá hết đồ đạc trong phòng bệnh một lúc liền bị các bác sĩ và y tá cưỡng chế tiêm một liều thuốc an thần.

----------------

Hôm đó, Dương Gia Khánh - con trai của Dương gia đột nhiên nhảy từ tầng 7 của bệnh viện, vết thương quá nặng trở thành người thực vật...

-----------------

*Present*

Minh Hy nở một nụ cười nhẹ. Đời trước anh nợ cô, đời này anh nhất định phải trả lại tất cả cho cô. Dù là mạng sống này đi chăng nữa.

-----------------

- Cậu điên rồi! Đây là học sinh của trường. Nếu mất tích đột ngột như vậy thì sẽ lớn chuyện đấy. - Một giọng nói trầm trầm phát ra.

- Hừ! Tôi thèm sợ. Lớn thì lớn. Cho dù có gan điều tra thì cũng chả có gan mà buộc tội tôi đâu. - Một giọng nói khác vang lên.

Sau đó, tiếng kêu đau đớn của người dưới đất lại vang lên. Bàn chân của người đang đứng không chút lưu tình hạ xuống những vết thương vẫn còn rỉ máu của người đó.

-Cho dù chỉ là trong suy nghĩ thì cũng không thể tơ tưởng đến cô ấy được. - Giọng nói lại một lần nữa vang lên.

- Cậy thay đổi rồi. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy chứ? Nếu khó khắn có thể nói với tôi. - Tiếng nói trầm trầm kia lần nữa thở dài bất lực nhìn người bạn của mình từng chút một hành hạ bạn học.

- Phải. Tôi thay đổi rồi. Có điều.. Cũng tốt thôi. Mà cho dù tôi có làm sao cậu cũng đếch cần quan tâm. Chúng ta, hiện đang là tình địch đấy. - Người con trai nhếch môi cười nhạt, đá mạnh vào kẻ dưới chân sau đó rời đi.

Người còn lại đứng nhìn bóng dáng kia dần khuất sau tán cây sau đó lắc đầu. Không phải anh không muốn làm cho những người tơ tưởng đến cô ấy lập tức bỏ ý nghĩ đó. Nhưng cậu ấy rõ ràng không phải người có thể tùy tiện ra tay như vậy. Rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì mà thay đổi đến như vậy? Thậm chí dùng lời nói dối để tạo nên con người hiện tại.

Người con trai rốt cuộc quay đầu rời đi. Trước đó anh chỉ nhẹ giọng cảnh cáo người dưới đất. Từ lúc cô ấy xuất hiện, mọi việc lại dường như càng trở nên phức tạp.
------------------

- Hàn Nguyệt Lam, 18 tuổi. Hiện đang học trường T lớp 12A. Vị hôn phu của Vương Hoàng Minh Hy đại thiếu gia của Vương Hoàng gia tộc. Ngày 15/9 gặp một cơn sốt kéo dài ba ngày, tính tình đại biến, hoàn toàn thay đổi...

Người mặc áo đen cung kính báo cáo lại toàn bộ hồ sơ mình thu thập được cho ông chủ. Sau khi hoàn thành liền lập tức rời đi.

Lâm Vũ cầm hồ sơ tên tay nhìn hoạt động từ lúc thay đổi của Hàn Nguyệt Lam đến giờ liền nở nụ cười ý vị.

- A! Cô gái, đừng tưởng mình giả trang rất hoàn hảo. Thực ra, điều mà cô luôn giấu là điều mà ai cũng đã biết. Chỉ là, họ không muốn nói ra mà thôi. - Lâm Vũ di chuyển ngón tay trên tập hồ sơ sau đó dừng lại trên bức ảnh của Minh Hy. - Càng ngày lại càng có nhiều thú vị.

---------------

Ai đoán được gì không? Hú hú~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com