TruyenHHH.com

Xk H Yeu Di Roi Khoc

😌😌😌😌
Một ngày nào đó Miu sợ sẽ ăn gạch đá vì tội thất hứa quá
Ahihi
-------------------------
- Thật ra... anh cũng từng ăn ở quán vỉa hè một lần - Minh Hy vẻ mặt có chút đăm chiêu nói.

Nguyệt Lam không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng nét mặt anh có chút không được vui. Cô không muốn hỏi vì bản thân cô đột nhiên có cảm giác nếu biết được sẽ khiến mình không thoải mái.

Hai bát mì được đưa lên, khói nghi ngút bốc lên, mùi hương rất thơm. Bà chủ quán mỉm cười mời hai người ăn rồi rời đi. Nguyệt Lam cầm hai chiếc đũa nhanh chóng gắp một ít mì ăn. Khuôn mặt cô gợi nên một chút hoài niệm sau đó lại cười tít mắt.

- Thật ngon! Đã lâu rồi không được ăn những món này. - Nguyệt Lam chăm chú ăn thỉnh thoảng lại hối thúc Minh Hy nếm thử.

Lúc chuẩn bị đi về cũng đã gần chiều. Thanh toán tiền xong, hai người lập tức lái xe rời đi.

- Lam Lam! Có đôi lúc anh nghĩ em của hiện tại không giống Hàn Nguyệt Lam chút nào. - Minh Hy bẻ tay lái, đột nhiên nói.

Cả người Nguyệt Lam bỗng chốc cứng đờ. Cô cũng không để ý đến điểm này. Cô thay đổi lớn như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhưng cho đến hiện tại vẫn không ai có bất kì nghi vấn nào với cô. Càng lâu dần thì bản thân cô lại càng chủ quan, luôn đinh ninh bản thân giả trang rất hoàn hảo sẽ không ai nhận ra. Nếu như... nếu như bị phát hiện, có phải mọi thứ sẽ biến mất. Chút ấm áp của hiện tại này sẽ không còn nữa? Lòng Nguyệt Lam chợt lạnh, cô không muốn! Không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra.

- Anh nói gì em nghe không hiểu? - Nguyệt Lam khó khăn thốt ra.

- Không hẳn. Chỉ là anh thấy hơi khác thôi. Lam Lam của lúc trước theo anh nhớ rất ương bướng, lúc nào cũng muốn bản thân hoàn hảo và mọi thứ phải theo ý mình. Còn một chuyện chính là em lúc trước rất hay bám theo những thiếu gia nhà giàu, đặc biệt là Ngạo Luân và Nặc Hy. Nhưng hiện tại, em không còn như vậy nữa nên anh thấy có chút khó hiểu. Thật ra, em thay đổi như vậy cũng tốt. Có điều hơi đột ngột. Anh còn tưởng em là một con người khác. - Minh Hy nói xong liền quay qua nhìn Nguyệt Lam cười cười.

- Vậy à? Rất tốt sao? - Nguyệt Lam tự mình lẩm bẩm, không hiểu sao bản thân cảm thấy có chút vui vẻ.

--------------------------------

- Tam biệt! - Nguyệt Lam nhìn chiếc xe xa dần, mỉm cười quay vào nhà.

Từ ngoài cửa Nguyệt Lam đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh phát ra. Nhà có khách sao?

Khi bước vào, mi tâm Nguyệt Lam liền nhíu lại. Trong phòng khách, nữ chủ ngồi cạnh Nặc Hy nhỏ giọng cười ngại ngùng. Còn tên gia hỏa kia lại bình tĩnh ung dung, thỉnh thoảng quay sang xoa đầu nữ chủ. Nguyệt Lam rất chướng mắt cảnh tượng này liền không chú ý chuẩn bị về phòng.

- A! Chị...chị hai! Chị về rồi sao? - Tiểu Tuyết mở miệng hỏi một câu dư thừa sau đó lúng túng đứng dậy.

Nguyệt Lam đặt chân lên bậc cầu thang không có ý định trả lời nữ chủ.

- Cô chủ! Ông bà chủ hôm nay đi vắng có dặn tôi nhắc cô chủ ăn cơm. Ngày mai ông bà chủ sẽ về sớm. - Bà quản gia vẻ mặt phúc hậu cúi đầu nói với Nguyệt Lam.

- Ba mẹ con đi vắng ạ? Hèn gì. - Nguyệt Lam ý vị nói sau đó qua sang bà quản gia mỉm cười. - Con biết rồi ạ. Đã vậy bà giúp con đóng cửa chặt ạ, đừng để người lạ vào nhà.

- A...à à. Tôi biết rồi cô chủ. - Bà quản gia khó xử nói.

Khi Nguyệt Lam định đi lên phòng, Tiểu Tuyết lại nắm gấu áo của cô nhỏ giọng.

- Chị hai! Nặc Hy là do em mời đến, không phải người lạ đâu ạ. Với lại em đã xin phép ba mẹ rồi. Chị hai! Hay chị ngồi đây nói chuyện với bọn em một lát. - Nữ chủ vẻ mặt ngây thơ cười vẻ nói.

Cô phi! Nói nghe ra rất hay nhỉ. Còn tưởng mình là chủ nhà này sao? Nhân lúc ba mẹ cô ra ngoài liền rủ trai về nhà. Nguyệt Lam tiếp tục ngó lơ nữ chủ, bước chân lên lầu. Nhưng gấu áo cứ bị giữ chặt lấy khiến cô nhíu mi.

- Buông! Tôi còn phải lên phòng. - Nguyệt Lam cuối cùng phải mở miệng.

Tiểu Tuyết mặt đầy uất ức từ từ buông tay ra. Nguyệt Lam lòng đầy khinh bỉ đi lên lầu. Cô thả người lên giường, thở nhẹ một hơi. Có điều hình như có chút kì lạ. Tên Nặc Hy ấy sao lại im lặng như vậy chứ? Đáng ra anh ta phải đứng lên bảo vệ nữ chủ chứ. Cô cũng nói mỉa anh ta rõ ràng, anh ta chắc chắn biết. Nhưng tại sao lại để cô bình an trở về phòng như vậy? Quá không hợp lý rồi!

-----------------------------

"Catch in the lie..."*

Bước ra khỏi phòng tắm, Nguyệt Lam cầm máy sấy sấy tóc, một tay kia cầm điện thoại xem tin nhắn. Là Minh Hy!

"Nặc Hy ở nhà em sao? Giúp anh chuyển lời với nó kêu nó về sớm một chút đừng lang thang đến khuya.

Minh Hy.

Em nhớ ngủ sớm. Ngủ ngon!"

Nhìn điện thoại một hồi, Nguyệt Lam liền nhắn tin trả lời.

"Được.

Ngủ ngon!"

Nguyệt Lam mím môi đặt điện thoại xuống. Có chút khó diễn tả tâm trạng hiện tại. Cô cũng không nghĩ nhiều, chải gọn lại mái tóc sau đó liền đi thay đồ.

Nhìn cô gái với mái tóc màu tím nhạt trong gương, Nguyệt Lam có chút bất đắc dĩ. Lâu nay không chú ý đến mái tóc liền quên mất điểm này. Sở dĩ cô để nó màu tím như vậy là để mọi người bớt nghi ngờ cô một chút, bây giờ nhìn lại có chút không thuận mắt. Hình như rất nổi bật. Không phải là không đẹp, có điều như vầy cũng quá gây chú ý rồi.

- Bà ơi! Con hơi đói, có gì để ăn không ạ? - Nguyệt Lam từ trên lầu đi xuống vô ý theo thói quen gọi bà quản gia.

Khi cô nói xong liền ý thức được ánh mắt nhìn mình nên quay sang. Mắt Nguyệt Lam có chút giật giật. Sao tên này lại nhìn mình như vậy?

- Cô chủ! Đồ ăn nguội rồi để tôi kêu người hâm nóng lại cho cô. - Bà quản gia cung kính nói.

- Cảm ơn bà! Phiền bà rồi ạ.

Nguyệt Lam một đường thẳng tắp đi ra sô pha, không chút để ý hai con người bên cạnh liền bật tivi lên xem.

- Chị hai! Lát nữa Nặc Hy sẽ ăn cơm cùng chúng ta. Có được không ạ? - Nữ chủ nhẹ cười hơi liếc mắt sang Nặc Hy.

- Khách của cô, cô tự quản hỏi tôi làm gì? - Không để Tiểu Tuyết kịp lên tiếng Nguyệt Lam đã quay sang nói với Nặc Hy đang không chú ý bên cạnh. - Anh hai cậu bảo tôi nhắn cậu về sớm.

- Anh tôi? Sao không nhắn cho tôi lại nhờ cô chuyển lời giúp? - Nặc Hy nhíu mày hỏi ngược lại.

- Có ý gì chứ? Sao tôi biết được anh ta nghĩ gì? Tôi chỉ có trách nhiệm chuyển lời cho cậu còn chuyện khác nếu thắc mắc thì tự đi mà hỏi anh cậu. - Nguyệt Lam không khách khí phản biện.

- Cô...

Thấy hai người không quan tâm mình, nữ chủ khó xử bặm môi. Cô ta đứng dậy mỉm cười ngọt ngào.

- Có vẻ đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Chị hai! Nặc Hy! Chúng ta vào ăn thôi.

Nữ chủ nói xong liền thân mật ôm cánh tay của Nặc Hy kéo dậy. Sau đó cô ta vờ như nhìn sang cô rồi đỏ mặt buông tay ra.

- Chị hai! Chị đừng hiểu lầm nhé. Bọn em chỉ là bạn.

Nguyệt Lam nãy giờ còn lo nhìn tivi, thậm chí chả nghe cô ta kêu ăn cơm vậy mà bảo cô đừng hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ. Cô rõ ràng có quan tâm đâu mà đòi hiểu lầm. Nguyệt Lam "tch" một tiếng sau đó đứng dậy vào bếp, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đã đỏ lên của nữ chủ, không biết do giận hay do quá xấu hổ nữa.

Nặc Hy nhìn bóng lưng Nguyệt Lam khuất sau phòng bếp liền nhếch mép. Anh mắt anh như có như không liếc nhìn nữ chủ bên cạnh. Mọi chuyện có lẽ vượt xa tầm hiểu biết của anh từ trước đến giờ rồi. Nhưng càng ngày lại càng thú vị. Hôn thê của anh hai sao?....

~~~~~~~~~~~~~~

Hình như văn phong càng ngày càng tệ thì phải?
_^_ Cho chút ý kiến đi ạ!

* Ai đoán được đây là bài hát gì không ạ? Đoán đúng Miu sẽ tặng cho bạn ấy chương sau và đính kèm một phiên ngoại của nam chủ do bạn ấy chọn.

Gợi ý:
- Kpop
- Nhóm nhạc nam nhưng bài này chỉ có một người hát
- Nằm trong album "Wings"
- Tên ca sĩ có 5 chữ bắt đầu bằng chữ là dấu nặng trong Telex.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com