TruyenHHH.com

Xiuhan Hon Uoc

-Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận~ Giọng nói lạnh như băng phát ra.


-Cả...Cảm ơn...


 Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, Chen đưa tay lên trái tim đang đập loạn của mình rồi vuốt vuốt khuôn mặt đã hơi ửng đỏ của mình. Chen bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Khi đã hồi phục tinh thần cậu định chạy theo người vừa nãy thì phát hiện...ơ người ấy đã đi từ lúc nào rồi(Tụi Au: Anh lại dại trai rồi Đại điện oppa à -_-*). Chen chán nản gục đầu nhìn mũi giày, nụ cười trên mặt lạnh dần rồi từ từ biến mất. Bỗng dưng hai mắt cậu lóe sáng, cúi xuống nhặt vật gì đó trên mặt đất. Oaaaaa! Nếu đây không phải là ở ngoài đường thì cậu sẽ vận dụng hết volume của mình để hét lên. Bất quá tình hình bây giờ mà hét lên thì người ta đem cậu vào chỗ nào mà mọi người cũng biết quá.(Tụi Au: Anh biết là tốt -_-). Mọi người biết cái vật mà Chen nhặt được là gì không? Nó chỉ là cái thẻ sinh viên thôi à! Dường như nó rất bình thường với mọi người bởi nó chẳng có giá trị vật chất gì cả nhưng đối với Chen thì cực kì cực kì quan trọng(Tụi Au: chắc có mỗi ảnh nghĩ vậy thui). Bởi vì nó có liên quan rất lớn đến con đường truy phu của mình(Tụi Au: Anh nhận thức được như vậy là rất tốt ^_^ ~Chen: Quá khen quá khen~ Tụi Au: =_=*).Vội bỏ lại vào túi, Chen bước nhanh tới chỗ hẹn khi phát hiện đã-trễ-giờ-hẹn-với-BaekHyun-rồi. Cậu dám xác định lần này mình chết dưới tay tên thụ bún kia rồi!


Tại một nơi nào đó, có một người nở nụ cười bí hiểm khi nhìn người đem thẻ sinh viên của mình bảo quản cẩn thận như trân bảo. Phải là anh cố ý đó! Khi nãy thấy cậu vấp ngã anh đã vội vàng đi từ sau đến đỡ nhưng vẫn luôn tỏ ra là tình cờ. Lúc nãy khi đi trên đường thì tình cờ gặp cậu bé hôm nọ. Quả thật rất thú vị! Tiếng lòng của Lay. Lần gặp trước Lay đã có ấn tượng với cậu bé này. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu khi ánh mắt chạm tới mình, khoảng khắc ấy thật sự trong Lay cũng đã nhói lên một chút rung động nhẹ nhưng bởi vì vẫn là khuôn mặt thờ ơ này đối với người khác nên anh chẳng biết phản ứng sao với con người ấy cả nên đành chỉ biết thờ ơ với cậu bé ấy thôi. Lúc nãy tình cờ cùng đi một con đường nên cậu bé ấy vượt qua mặt anh rồi xém tí là đáp đất mẹ. Anh không muốn nhìn thấy tình cảnh giống như lúc đó xảy ra nữa nên đã vội bước đến đỡ cậu. Dù chưa chào hỏi cũng như biết tên người ta nhưng anh cũng không muốn người mình thương bị đau đâu à ^_^! Anh đến nhanh rồi đi cũng nhanh nhưng lần này không giống như lần trước, anh cố ý đánh rơi thẻ sinh viên của mình để thử cậu bé đó có phải cũng có cảm giác rồi đi tìm anh không! 


Quán cà phê Universe...

2761...2762...2763~ BaekHyun ngồi trong quán cà phê lẩm nhẩm đếm từng phút từng giây đồng hồ trôi qua. AAAAAAA! Con mèo kia cư nhiên dám cho cậu leo cây! Lần này không xử thì cậu bị cho là bún nhão mất! Hừ(Tụi au: Anh có muốn làm bún đặc cũng không có được đâu:)))


Chen vừa bước vào cửa thì thấy sóng lưng phát lạnh! Cậu sắp bị lửa đun chín rồi=_=


-Baek...BaekHyun~ Lắp bắp một hồi Chen mới nói ra được cái tên này. BaekHyun nghe thấy cái giọng quen quen gọi mình thì quay lại nở một nụ cười hết sức là tươi. Có lẽ mọi người sẽ thấy là bình thường, nhưng Chen vừa nhìn thấy nụ cười này thì tóc gáy dựng hết cả lên. Vội nở nụ cười vặn vẹo hòa nhã bước lại gần cái núi lửa kia.


-BaekHyun à! Cậu tới lâu chưa?


-Cũng không lâu lắm! Chỉ là trước cậu 46 phút 58 giây thôi mà!~ BaekHyun tuy nở nụ cười nhưng Chen biết cậu-gặp-nguy-rồi


-Baekkie à! Mình xin lỗi mà! Tại lúc tối mình ngủ muộn nên dậy hơi trễ! Cậu đại từ đại bi đừng so đo với tên thấp hèn như mình nha!~ Chen mè nheo


-...~ BaekHyun vẫn im lặng


  Nhưng Chen nào có chịu thua, lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rồi quay sang nói với BaekHyun bằng khuôn mặt bất đắc dĩ: 


-Cậu không tha thứ cho mình thì mình đây đành đích thân mời Park đại nhân đến dỗ cậu thôi.


BaekHyun vừa mới nghe họ của tên nào đó liền đưa tay giựt điện thoại khi Chen vừa mới đưa lên tai


-Đã bảo đừng nhắc đến tên đó ~BaekHyun tức giận


-Hai người thật đúng là ~Chen thở dài


-Rốt cuộc là hai người làm sao vậy ~Chen quyết lần này phải tra rõ chuyện của 2 tên này


-Không...Không có chuyện gì đâu ~Baekhyun lắc đầu phủ nhận.


Cuối cùng Chen nài nỉ mãi BaekHyun mới chịu khai ra. Chen cứ nghe đến đâu là khuôn mặt cứ lạnh băng đến đó. thì ra cái tên Chó ngao kia dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt để Bún của cậu phải khổ sở thế này đã vậy mà còn thản nhiên như không có gì nữa. Vừa định đi tìm tên đầu sỏ gây nên chuyện này thì BaekHyun vội vàng ngăn lại.


-Cậu đi đâu?


-Cậu nghĩ mình có thể đi đâu?


-Cậu không cần làm vậy đâu. Người ta đã như vậy cậu có đi tìm cũng chẳng được gì đâu


-Nhưng...


-Chuyện của mình tự mình sẽ giải quyết cậu không cần lo đâu


-Thế cậu có biết ả đó là ai không ~Chen vẫn không biết ai có thể làm cho một BaekHyun như bạn cậu phải đau lòng như vậy.


-Là con gái của tập đoàn Kang Kwon- Kang Bora 


-Cậu tại sao phải sợ chứ? Cậu đường đường là con trai của tập đoàn ByunChan mà chẳng nhẽ lại thua ả sao?


Baekhyun im lặng trước câu hỏi của Chen. Cái cậu muốn là tình yêu đích thực chứ không phải lấy thân phận của mình mà gây sức ép với người ta. Nở một nụ cười tự giễu cho bản thân mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi chăng.


Chen nhìn thấy nụ cười của người bạn mà cậu thân nhất mà đau lòng không thôi. BaekHyun và ChanYeol vốn là thanh mai trúc mã, hai người thường đến nhà XiuMin chơi, Chen cũng từ lần đầu tiên về Hàn để thăm cậu vào mười ba năm về trước mà quen được BaekHyun và ChanYeol. BaekHyun bằng tuổi cậu nên rất dễ tiếp xúc, còn ChaYeol lớn hơn cậu và BaekHyun đến hai tuổi bằng tuổi XiuMin nên lúc nào cũng ra vẻ mình là người duy nhất có thể bảo vệ hai người bọn cậu. Chen ngay cả ánh mắt đầu tiên khi gặp mặt cũng đã nhìn thấy tâm tình của hai người nhưng họ hình như không hiểu được tình cảm đối phương dành cho mình. Haizzz


-Này! Cậu bị sao thế? ~BaekHyun nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Chen lo lắng hỏi


-À...không sao ~Chen bị giọng nói của BaekHyun lôi từ trong giấc mộng của quá khứ kéo về thực tại.


-Thôi đừng nói chuyện này nữa.


-Ừm. Cậu gọi mình ra đây làm gì


-Sắp tới mình sẽ về Hàn sống và học tập nên hôm nay muốn nhờ cậu làm hướng dẫn viên tham quan Seoul trước khi trở về cái địa ngục đó ấy mà.


Chưa kịp để BaekHyun phản ứng, Chen đã đứng dậy dùng sức lôi người đi

...

LuHan vừa bước ra phòng thi với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Với sự nỗ lực của mình cậu đã hoàn toàn hoàn thành bài thi của mình rất tốt. Nhưng tâm trạng đó không kéo dài được bao lâu bởi con người đang đứng trước cổng trường kia. XiuMin bận đồng phục của trường EXO UNIVERSE dụa vào chiếc siêu xe của mình, xung quanh anh là những nữ sinh đang hò hét càng làm cho LuHan thấy không thích chút nào(Tụi Au: Bọn ta nghe đâu đó có mùi giấm chua). Bước tới gần, lạnh lùng hỏi:


-Anh làm gì ở đây?


-Bác trai nhờ tôi đến đón em


-Không...


LuHan chưa kịp nói xong đã bị XiuMin ấn lên xe. Đang định leo xuống thì XiuMin lái xe ra khỏi trường. LuHan bực dọc nói:


-Anh mau thả tôi xuống


XiuMin im lặng.


Hai người không biết ở nơi nào đó có một người trong mắt đã hằn lên tia nổi giận khi nhìn thấy hai người.


LuHan thấy xe đang chạy theo hướng ra ngoại ô thì hỏi:


-Anh định đưa tôi đi đâu?


-Đến nơi em sẽ biết


Biết không thể lay chuyển được tên này nên LuHan đành ngồi im tự mình bực bội


Bỗng chiếc xe chạy chậm lại rồi từ từ dừng hẳn. XiuMin mở cửa bước xuống kiểm tra động cơ xe


-Chết tiệt! ~XiuMin mở miệng mắng.


-Bị làm sao? ~LuHan thấy XiuMin hằm hằm mà đã cánh cửa xe nên vội chạy ra hỏi


-Bị hư động cơ thôi.


-Đợi một tý tôi kêu người đến


XiuMin lấy điện thoại định gọi người đến thì phát hiện...điện thoại mất sóng! Phải rồi nơi này thì làm sao có sóng được.


-Em đi bộ được chứ! Đi khoảng vài cây số nữa sẽ có người của tôi. Dù sao ngày mai là cuối tuần nên không cần gấp phải không?


LuHan không biết mình sáng nay ra khỏi cửa bước phải chân nào mà xui thế này. Nhưng cũng không còn cách nào khác đành bực bội tiến về phía trước mà đi. Thật ra đi như vầy cũng tốt! Lâu rồi cậu cũng không có đi bộ như vậy. Mặc dù trời đang là mùa đông nhưng nơi đây lại mang vẻ thanh mát chẳng lạnh lẽo tí nào. Bỗng đang đi thì cậu bị vấp phải hòn đá bởi nãy giờ cứ nhìn chăm chú xung quanh mà không để ý xuống chân mình. Cậu nhắm mắt đợi cú đáp đất của mình. Nhưng không có đau đớn như trong tưởng tượng, LuHan từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đầy lo lắng của XiuMin còn mình thì đang ở vòng tay người nào đó. LuHan đỏ mặt giẫy ra khỏi XiuMin nhưng đột nhiên lại cảm thấy đau đớn truyền lên từ mắt cá chân phải. Giả vờ không sao tiếp tục bước về trước.


XiuMin thấy LuHan đang cố gắng đi tiếp mà trán thì túa mồ hôi lạnh thì bỗng thấy nhói đau trong lòng. Nắm lấy cổ tay LuHan, anh nói:


-Em còn bướng


LuHan còn đang định phản kháng thì đã thấy XiuMin hạ lưng xuống


-Mau lên!~ Xiumin ra lệnh


-Không cần


-Đừng để tôi nhắc lại


Hết cách XiuMin đành leo lên ngồi im cho XiuMin cõng. Không biết sao cậu bất chợt lại thấy ấm áp trước người con trai mà cậu ghét nhất này thế nhỉ?


Còn XiuMin anh lại mang theo suy nghĩ"Con Nai này ăn gì mà nhẹ thế này chứ? Đợi khi nào em về với tôi thì tôi phải vỗ béo thêm cho em mới được" XiuMin mỉm cười hạnh phúc trước viễn cảnh tương lai hạnh phúc của mình và LuHan.


LuHan ngây người trước nụ cười của XiuMin. Cậu chưa từng thấy XiuMin mỉm cười như thế bao giờ.Dù chỉ có thể quan sát từ đằng sau nhưng cũng biết nó đẹp dường nào. Trái tim cậu khẽ trật một nh

Thế là hai người cùng nhau bước tiếp về phía trước...

_________________________________________________________ 

Hihi lâu quá rồi nhỉ?

Ta có chuyển ver một bộ LuMin bên tài khoản Xmbb26 nên ai có hứng thú thì qua đó đọc nha

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com