TruyenHHH.com

Xin Loi Vi Da Khong Noi Yeu Em

Cả ba người rời đi để một mình Phàm Hạ Nghiêm đứng thẫn thờ ở đó.
Một lúc lâu hắn mở điện thoại nhấn nút gọi. Bên kia vang lên giọng nói ồn ào, hắn nói:" Cha! Cha lại muốn làm gì. Cha sai người bắt Lục An Viễn?"
Phàm Kỳ Tịch cười tàn ác:"Đúng vậy, cha phái người theo dõi con biết thằng nhóc chết từ ba năm trước giờ đã sống lại nên muốn 'Cảm ơn' nó một chút!"
"Cha đem Lục An Viễn đi đâu, ít nhất hãy cho con biết..."
Điện thoại vang lên "tút tút", hắn tắt điện thoại. Vẻ mặt hắn từ hoảng loạn chuyển sang đờ đẫn như người mất hồn...

Ngụy Lăng Viêm và Lam Thiên Duật về công ty. Mở toang cánh cửa phòng, thấy Lam Hoàng Minh đang ngồi trên sofa, Lam Thiên Duật ra lệnh:" Hoàng Minh, nhiệm vụ đây, dò tìm chiếc xe có biển số AXTP-49 mau lên!"
"HẢ???", Lam Hoàng Minh ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý:" Được thôi!"

Nói về việc tìm kiếm, Lam Hoàng Minh là người giỏi nhất. Bật laptop lên dò GPS, rất nhanh đã có kết quả, cậu ta nói:"Thấy rồi. Chiếc xe đen có nguồn gốc từ Anh với biển số AXPT-49. Xe này là chiếc xe bí mật dùng để làm việc của Phàm gia..."
Vừa nghe hai chữ "Phàm gia", cả hai người phản ứng dữ dội.
Lam Thiên Duật:"Cái gì? Phàm gia, em nói rõ ràng hơn đi!"
Cậu ta nhắc lại:"Phàm gia tức là chủ của tập đoàn TEK đó."

Bằng chứng đã quá rõ ràng, hiện giờ Lăng Viêm tức giận đến bốc lửa, trên trán nổi gân xanh. Anh nghiến răng:" Lại là thằng súc sinh Phàm Hạ Nghiêm!"
Vừa dứt lời, phía cửa Phàm Hạ Nghiêm đi vào:" Tôi có chuyện muốn nói với các người."
Mặc kệ lần này hắn muốn nói cái gì, không những chỉ có Lăng Viêm giơ nắm đấm về phía hắn mà Thiên Duật sắc mặt giống hệt Lăng Viêm, muốn ăn tươi nuốt sống Phàm Hạ Nghiêm. Hai người lao nhanh một đấm về phía hắn.

Thấy bọn họ như vậy Lam Hoàng Minh vội vàng ngăn cản nhưng cậu ta chỉ cản được anh trai mình. Lăng Viêm một lần nữa giáng một quyền vào Phàm Hạ Nghiêm. Bất ngờ hắn đỡ được. Lăng Viêm bị hắn bắt được tay, anh không chịu thua liền giơ chân đá vào bụng hắn. Hắn trúng đòn ngã xuống, ôm bụng ho khan.
Lam Hoàng Minh hét:"Hai anh mất trí rồi sao? Tự dưng lao ra đánh người?"
Cậu ta vội chạy tới đỡ Phàm Hạ Nghiêm:"Thật sự xin lỗi anh!"

Lam Thiên Duật quát to:"Em không cần phải xin lỗi tên khốn này, hắn đáng bị đánh lắm!"
"Hai anh rốt cuộc làm sao vậy?", Lam Hoàng Minh nói.
Nhưng cậu ta chợt nghĩ chuyện này không bình thường. Chưa bao giờ mình thấy anh hai nổi giận đến mức ra tay đánh người như vậy. Càng kì lạ hơn nữa là Lăng Viêm. Anh ta thân là thủ hạ, không cản thì thôi đành này lại hùng hổ điên cuồng đấm đá người ta như vậy. Mặc dù anh ta hay trêu chọc mình nhưng anh ta làm việc vô cùng nghiêm túc. Ngày thường người anh ta điềm đạm và nhẫn nhịn mà tại sao hôm nay lại...Lam Hoàng Minh càng nghĩ càng thấy phức tạp.

"Có chuyện gì các anh từ từ nói được không?"
Lăng Viêm giải thích:"Em vừa tìm được chiếc xe đó là của Phàm gia. Chủ của chiếc xe đã bắt đi An Viễn, mà hắn là thiếu gia của Phàm gia, rốt cuộc có đáng đánh chết hay không?
"An Viễn?" Lam Hoàng Minh bất ngờ:"Anh nói Lục An Viễn? Chẳng phải cậu ấy đã..."
Lam Hoàng Minh cũng biết chuyện về Lục An Viễn.

Lam Thiên Duật nói:" Em ấy đã sống lại. Nói đúng hơn thì đã được đầu thai làm người khác!"
"Không thể nào...anh nói cậu ấy bị bắt...", Lam Hoàng Minh nói xong liếc nhìn Phàm Hạ Nghiêm đang cúi đầu, đại khái hiểu được tình hình.
"Phàm Hạ Nghiêm...anh bắt Lục An Viễn thật sao?"
"Còn phải hỏi nữa sao?", Lăng Viêm túm cổ áo hắn quát:" Hay cho cái tên súc sinh họ Phàm. Được! Là mày tự tìm đến đây, tao cũng không mất công sức tìm mày làm gì, mặc kệ mày đang âm mưu chuyện gì. Nhưng nếu An Viễn không thể sống sót trở về, tao thề không xé xác mày cho chó gặm, tao không phải Ngụy Lăng Viêm!!!"

Cơn tức giận của Lăng Viêm đã lên đến tột cùng. Lam Hoàng Minh vẫn phải ngăn cản:" Được rồi, anh hạ hỏa đi. Dù sao bây giờ tìm kiếm Lục An Viễn là quan trọng hơn. Em sẽ cố gắng tìm ra chiếc xe đó...Còn nữa, không phải anh ta muốn tìm chúng ta nói chuyện sao?"
Lăng Viêm bực tức buông cổ áo hắn ra:" Biết thừa hắn sẽ nói chuyện này không liên quan đến hắn rồi!"
Nói xong Lăng Viêm rời khỏi phòng. Phàm Hạ Nghiêm không dám đối diện với hai người họ, hắn cúi đầu:" Là do cha tôi đã sai người bắt An Viễn đi. Tôi thật sự không biết ông ấy đã đi đâu. Nhưng cũng giống như các người, tôi sẽ đem An Viễn về trả cho các người!"

Lam Hoàng Minh thì ngạc nhiên, Lam Thiên Duật thì lạnh lùng đe dọa:" Mày làm thế nào, tao không quản. Tuy nhiên, nếu An Viễn lần này lại phải chết do bọn Phàm gia chúng mày, giống như Lăng Viêm đã nói. Mày tự chọn quan tài đi. Còn nữa ba năm trước chúng mày bắt em ấy lấy cắp USB, bây giờ nếu muốn truy cứu tao sẽ làm đến cùng. Tìm bằng chứng bọn mày ăn cắp của Lam gia, việc này đến tai Hoàng gia Anh thì chúng mày chết chắc. Phàm gia chúng mày tao sẽ chôn sống toàn bộ không còn một mống, huống hồ việc này còn liên quan đến cái chết của An Viễn. Mày tự cầu nguyện đi!"

Ánh mắt rực lửa của Lam Thiên Duật vẫn đăm đăm nhìn chằm chằm Phàm Hạ Nghiêm đến khi ra khỏi phòng. Đứng lặng lúc lâu, Lam Hoàng Minh nói:" Tôi biết chuyện ba năm trước là Lục An Viễn yêu anh, nhưng anh lại lợi dụng và bắt cậu ấy lấy cắp USB... Thật sự...thật sự anh có yêu Lục An Viễn hay không?"
Hắn im lặng không trả lời.
"Không trả lời cũng không sao? Tốt nhất hãy nhớ những lời anh vừa nói."
Cậu ta cũng rời khỏi phòng theo Lăng Viêm và Thiên Duật tìm kiếm tung tích chiếc xe đó.

Phàm Hạ Nghiêm đứng lẳng trong phòng. Hắn có yêu Lục An Viễn hay không? Trong trái tim hắn đã trả lời là có. Hắn yêu Lục An Viễn ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn đem lòng thương cậu bởi tính cách vụng về đến đáng yêu của cậu. Nhưng tất cả những việc hắn làm đều dưới sự giám sát của Phàm Kỳ Tịch. Cha hắn là ác quỷ, ác mộng, là nỗi sợ của hắn. Hắn một lòng trung thành, không dám đối đầu với cha hắn. Phải đến lúc An Viễn chết đi, hắn mới biết trái tim mình chỉ yêu một người là cậu. Nhưng quá trớ trêu. Hắn cũng có nỗi khổ...mà đâu có ai thấu hiểu...

"ĐOÀNG!". Buổi tối, trong ngôi biệt thự xa hoa, tiếng súng nổ liên tiếp ầm ầm như tiến sấm vang chớp giật trên bầu trời đêm. Bao quát bên trong ngôi biệt thự máu tươi chảy ròng ròng, thây người chết chống đống lên nhau, khung cảnh thật kinh hoàng. Tiếng khóc, cầu xin của những kẻ còn sống sót nghe não nề, nhức tai:" Tha cho bọn tôi, Phàm thiếu gia. Cha cậu hiện giờ ở đâu, chúng tôi thật sự không biết. Làm ơn... AAA..."
Lời nói chưa dứt thì "ĐOÀNG!", tiếng súng lại vang lên, Phàm Hạ Nghiêm tay cầm chặt khẩu súng bắt vào tay hắn. Giọng hắn lạnh như băng không chút thương tiếc:" Tiếp theo sẽ vào đầu!"

Mặt hắn nghiêm túc đến đáng sợ. Hắn nói chắc chắc hắn sẽ làm.
Những tên khác tiếp tục cầu xin:"Phàm thiếu gia, ngài làm ơn tha cho bọn tôi,...bọn tôi không biết gì cả..."
Hắn thở dài một tiếng:" Các ngươi thật là... Không phải thường ngày cha ta phái các ngươi theo dõi ta sao? Đừng nói là không biết...Ta làm vậy cũng tốt cho các ngươi thôi...Hôm nay đó, bọn người bên Lam gia đe dọa nếu không tìm được thằng nhóc Lục An Viễn thì họ sẽ chôn sống toàn bộ Phàm gia...Dù sao cả ta với các ngươi đều phải chết...vậy nên nghĩ kĩ đi, chết trong tay ta hay bị Lam gia chôn sống..."

"Không...xin ngài!"
Những người còn sống sót mặt chuyển xanh rồi lại trắng, thật sự chẳng còn đường sống cho họ nữa rồi.
"Cho các ngươi ba giây suy nghĩ...ba, hai,..."
Bỗng nhiên điện thoại hắn reo lên. Hắn nhận cuộc gọi từ trợ lý của hắn.
"Tần Kiệt?"
"Thiếu gia, tôi tìm ra được rồi. Nơi lão gia bắt giữ Lục An Viễn."
"Tốt lắm!"

Gương mặt dính đầy máu của hắn nở nụ cười nhẹ nhõm. Thấy hắn không để ý, ba còn sống sót lại bình sinh ra sức để chạy trốn nhưng...
"Một giây...hết giờ!"
"ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!", Phàm Hạ Nghiêm nổ ba tiếng súng vang lên liên tiếp trúng ngay vào đầu - một đòn chí mạng. Ba người cuối cùng nằm bất động trong vũng máu.
"Thiếu gia, tôi nghe có tiếng súng. Ngài không sao chứ?"
"Không sao! Ta đã nổ súng giết chết hết những kẻ còn lại rồi. Cậu tiếp tục theo dõi chúng. Còn nữa, nhất định phải bảo vệ An Viễn cho tôi!!!"
"Thiếu gia, ngài cứ yên tâm giao cho ta!"
"Được! Có cơ hội giết được kẻ nào thì giết, còn về cha thì để ta lo liệu...Ta sẽ đến ngay!"
"Vâng!"

Phàm Hạ Nghiêm ném khẩu súng đã hết đạn xuống sàn. Hắn lái xe rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa. Trước khi rời đi hắn phóng hỏa đốt sạch ngôi biệt thự to lớn, tiêu hủy hiện trường tránh gây phiền phức. Lửa cháy rực lên lớn dần, cát bụi liền trở về với cát bụi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com