chap4
Bất ngờ bị kéo lên, cô gạt tay người đó ra bực tực :"Đừng động vào người tôi!!"
Ngẩng mặt lên rồi lườm người đó ,ơ ! Anh Đăng??
-"Sao anh lại ở đây?" cô nhíu mày nói-"Chỉ vô tình đi ngang qua thôi! Thấy gái xinh tôi xuống xem đó là ai để còn xin số điện thoại!" anh ta mỉm cười -"Anh có thể lấy lý do nào hợp lý hơn được không?" -"Hừmm, thật ra là tôi đi tìm em !"
Cô cười gượng gạo, cô cũng chẳng hỏi vì sao anh tìm cô....cô cũng không quan tâm đến chuyện đó Cô nhìn anh và nói:"Thật ngại quá, lúc nào gặp anh tôi cũng trong trạng thái nhếch nhác nhất !"
Anh ta nhìn cô chốc lát rồi nói:" Lên xe đi, tôi đưa em về chắc em cũng lạnh rồi!"
"Anh không sợ bẩn xe sao? Người tôi bây giờ rất bẩn thỉu còn có mùi tanh của cá nữa,cảm ơn ý tốt của anh! Tôi sẽ tự đi bộ về !" cô vừa nói vừa quay người bước đi "Tại sao em cứ xa lánh tôi vậy, nếu sợ bẩn xe tôi đâu có cho em ngồi!" anh ta nói với theo cô Cô dường như không để tâm, cứ vậy bước đi ...... Đi được 3 bước người cô bất ngờ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, anh ta ôm trọn cô vào lòng tiến lại gần phía chiếc xe hơi!!
Cô trố mắt nhìn anh ta không thốt lên lời
Anh ta mở cửa xe ấn cô vào ghế phụ rồi nhanh chúng chạy về phía bên kia xe ngồi vào ghế lái, chiếc xe bắt đầu chuyển động ...cô cúi đầu xuống không nói lời nào
Thấy không khí yên lặng quá anh ta lên tiếng:"Trông em bé vậy mà nặng thật đấy! Tôi cố gắng mới bế em lên được "
Lời nói của anh ta khiến cô đỏ mặt
.....
Chiếc xe dừng đèn đỏ, bất chợt anh ta lướt tay qua người cô kéo dây an toàn giúp cô nhân tiện ghé sát mặt lên cổ cô rồi nói :"Đúng người em có hỏi tanh thật !"
Cô nghe thấy anh nói vậy mặt mũi đỏ hêt lên nóng ran, cô hận không có cái lỗ nào để chịu xuống ! Ngượng quá đi Anh ta nhìn cô rồi nói:"Đi xe với tôi em phải thắt dây an toàn vào chứ lỡ đâu tôi say em quá gây ra tai nạn thì biết sao giờ?" Cô bị anh chọc cho cười cô nói:"Phủi phui cái miệng anh đi ! Nói gở quá!!!" Anh ta thấy cô cười bất chợt lòng thấy vui khôn xiết ,anh cũng mỉm cười theo cô, rồi chăm chú lái xe"Cảm ơn anh nhé!" cô phá vỡ bầu không khí im lặng -"Ngoài câu cảm ơn và xin lỗi thì e chẳng còn gì để nói với tôi nữa sao? Mà em cảm ơn tôi vì chuyện gì? Vì tôi cho em đi nhờ hay vì em đã đổ lỗi nhầm lên tôi?" -"Cảm ơn anh vì tất cả" Cô mỉm cười quay sang nhìn anh ta-"Người đẹp à em đừng khách sáo như vậy! Em làm tôi ngại đó.Hahaaha" anh ta vừa nói vừa vừa lớn -"Vậy tối nay em rảnh rồi đúng không? Dành thời gian cho tôi nhé" anh ta quay sang cô hỏi "Được! vậy tối nay nhé hẹn anh 7 giờ dưới sảnh!" cô gật đầu
.......
Đinh doooong !
"Ra đây, ra đây" giọng Liên trong nhà vọng ra
Cánh cửa gỗ được mở toang Liên bất ngờ khi thấy cô, Liên liền hỏi:"Sao vậy? Sao giờ này đã về rồi ?"
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào trong -"Này My sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Sao mà người lấm lem hết thế này?" Cô không nói gì ,nước mắt đã lăn dài trên má ,cô lắc đầu đi vào phòng đóng của lại!!
Liên nhìn theo bóng lưng cô chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy tình hình có vẻ không được ổn cô nhấc điện thoại gọi cho ai đó
-"Alo! Bác gái ạ, vâng là cháu Liên đây
Dạo này hai bác có khỏe không? À à vâng ....Cái My dạo này khác lắm bác ạ chả biết có chuyện gì mà nó cứ lủi thủi một mình thôi ,cháu hỏi thì không trả lời ....Vâng vâng , cháu sẽ chú ý đến My nhiều hơn, cháu chào bác!"
Cúp điện thoại,Liên đảo mặt đến cánh cửa đang đóng khẽ nhếch miệng cười Cô cởi bỏ lớp váy, ngâm mình dưới làn nước mát lạnh, nó giúp cô cảm thấy thoải mái! Cô cảm thấy quá mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả ,cô muốn kết thúc tình yêu của mình ở đây nhưng lại chẳng thể bỏ Tuấn bởi cô quá yêu anh ,cô yêu anh ....yêu anh hơn bản thân mình ! Bây giờ cô nên làm gì đây, ai đó có thể cho cô một lời khuyên được không ????
.......
Cô chọn chiếc váy màu trắng ngà mặc lên người, chiếc váy làm tôn lên vẻ đẹp không tì vết của cô: bờ vai mảnh dẻ lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc bồng bềnh màu đen óng ả .Hôm nay cô thật đẹp ! Chọn thêm cho mình đôi bông tai cầm túi xách cô mở của bước ra ngoài Liên đang ngồi trên ghế chơi game thấy cô bước ra ,Liên ngẩn người nhìn cô chằm chằm
Thấy phản ứng khác lạ của bạn cô ngượng ngùng hỏi:"Nhìn tớ lạ lắm sao"-"Không đâu! Cậu đẹp thật đó, đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị " Được bạn khen cô ngại ngùng đáp:"Cậu quá khen rồi ,thôi tớ đi ra ngoài đây cậu ở nhà nhé!" -"Chẳng phải cậu có hẹn với gia đình Tuấn rồi sao? Sao bây giờ lại ...." Cô quay đầu lại nói với bộ mặt lạnh lùng :"Hôm nay Tuấn đã bỏ rơi mình! Nên sẽ chẳng có cuộc gặp nào xảy ra tối nay cả"
.........
Xuống dưới sảnh, cô đã thấy bóng người đàn ông cao lớn đứng bên cánh cửa kính, kẹp giữa các ngón tay là điếu thuốc đang còn cháy đỏ, tim cô bỗng lạc đi một nhịp
-"Sao vậy! Mình bị sao vậy tại sao lại có phản ứng kì lạ vậy " cô nghĩ bụng Hít thở mấy lần để lấy lại bình tĩnh, cô tiến về phía người đàn ông đó cất giọng nói:"Anh chờ tôi lâu chưa? " Thấy cô, anh ta vội dập tắt điếu thuốc, tiến lại phía cô ,nhìn cô một lượt rồi ghé tai cô nói :"Em có biết không? Hôm nay em rất đẹp!"
-"Được rồi! Chúng ta xuất phát nhé"anh ta nói nhưng mắt cứ dính chặt vào người cô "Đi thôi!" cô gật đầu
.....
Cô và anh ta nhanh chóng đi đến điểm hẹn
Là một nhà hàng giữa trung tâm thành phố, khi bước vào cô đã bị choáng ngợp trước sự xa hoa, tráng lệ của nơi này, nhà hàng được thiết kế giống cung điện của Nga với tông chủ đạo là màu vàng ngọc kim, nhà hàng này cũng không quá đông người, những thực khách đang dùng bữa ở đây đều toát lên vẻ thanh lịch, lịch sự của những người giới thượng lưu!
Cô đang ngắm nhìn xung quanh thì một nhân viên lên tiếng:" Chào anh chị,anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ?"
Anh ta mỉm cười nói :"Chào cô, chúng tôi đặt bàn rồi ,tôi tên Đăng"-"Vâng chào anh đăng mời anh chị đi theo tôi!" cô nhân viên nhanh chóng dẫn đường
"Phòng anh chị đặt đây, chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ" cô nhân viên mỉm cười né người sang một bên nhường đường cho khách đi vào bên trong "Em có thấy phiền khi tôi đã mạn phép đặt món ăn trước không?" anh ta hỏi , tay kéo ghế cho cô Cô cười đáp:"Tôi không sao ,cảm ơn anh"
.......
Món ăn đã được dọn lên bàn, mùi hương của chúng thật tuyệt, đây toàn là những món ăn truyền thống của người Châu Âu, rất đẹp mắt Anh ta đẩy các món ăn lại gần phía cô hơn nói:"Em cứ ăn tự nhiên nhé, ăn nhiều vào" -"Cảm ơn anh ,anh cũng dùng bữa đi" .........
"Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé " anh ta đưa ra gợi ý"Được thôi, anh muốn hỏi gì tôi?""Rốt cuộc đêm hôm đó em đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Suýt bị một tên biến thái 'làm thịt', bị dính thuốc mê ...may mà anh đã mở cửa để cứu tôi!" "Ra là vậy, tôi cứ nghĩ em bị bệnh gì đó mới ngã lăn ra cửa nhà tôi chứ " "Bệnh cái đầu anh ý!""Thế sau hôm đó bạn gái anh thế nào rồi ??"-"Cô ấy ghen vì tôi cho em ở nhờ nên đã bỏ tôi rồi " anh ta nhún vai nói Cô nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp "Em không phải thấy có lỗi đâu! Sau khi chia tay tôi đã phát hiện ra cô ấy có thai với người đàn ông khác rồi.Cũng nhờ có em nên tôi mới không dính phải việc nuôi con người khác! Cảm ơn em nhiều " anh ta cười nói "Anh nói vậy tôi mới bắt áy náy" cô cười cười nhìn anh ta nói, nhưng trong lòng cô lại hiện lên một cảm giác dễ chịu khó tả "Em có người yêu rồi phải không ?""Đúng ! Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm rồi nhưng anh ấy bây giờ dường như đã thay lòng đổi dạ rồi " Anh ta im lặng không nói gì nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm "Anh đừng nhìn tôi như vậy chứ tôi đâu đến mức đáng thương quá!"Thấy điện thoại trong túi xách rung lên cô mở ra xem ..thì ra Liên gọi đến
Cô đứng dậy nói:" Xin phép, Tôi ra ngoài chút!""Cô cứ tự nhiên !"
.....
Cô vào trong WC để nghe điện thoại
"Alo, tui nghe nè"
"Mấy giờ bà về vậy tôi còn biết lối chờ cửa ?"
" Chắc hôm nay tôi về muộn đó bà cứ đi ngủ trước đi tôi mang chìa khóa rồi !"
"Ok, chơi vui vẻ nhé bye bà!"
.....
Cô nhìn mình trong tấm gương, nở khẽ nụ cười :Trông mình cũng được đấy chứ
Bỗng ....cô nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ
"Phong à cháu? Cô đây, cô nhờ cháu chút.... Cháu hãy điều tra cậu Tuấn đó cho cô nhé nhớ làm nhanh hộ cô , ừ ừ cô cảm ơn trước nhé...."
Giọng nói này nghe quen quá ..... Chả lẽ là ????Cánh cửa phòng vệ sinh đó được mở ra một người phụ nữ sang trọng quý phái bước ra
Cô hơi ngẩn người .... Sao lại gặp mẹ ở đây ??? Bà Phượng( thường gọi vợ theo tên chồng) cũng ngẩn người:"Sao lại là con ??"
.......
"Ba à, hôm nay con đi với bạn, ba phải tin con ! Con với anh ta chả là gì của nhau cả ! " cô cố gắng giải thích với bố mẹ
"Đây là lý do mà mấy tháng nay con không về thăm hai ông bà già này sao " bố cô vẫn tra hỏi cô với giọng điệu giận dỗi
" không phải vậy đâu! Con ,con ..."
"Con con cái gì , nếu không phải thì con dẫn bố mẹ đến gặp bạn con đi !"
Cô thở dài, thôi đành phải vậy .....
Ngẩng mặt lên rồi lườm người đó ,ơ ! Anh Đăng??
-"Sao anh lại ở đây?" cô nhíu mày nói-"Chỉ vô tình đi ngang qua thôi! Thấy gái xinh tôi xuống xem đó là ai để còn xin số điện thoại!" anh ta mỉm cười -"Anh có thể lấy lý do nào hợp lý hơn được không?" -"Hừmm, thật ra là tôi đi tìm em !"
Cô cười gượng gạo, cô cũng chẳng hỏi vì sao anh tìm cô....cô cũng không quan tâm đến chuyện đó Cô nhìn anh và nói:"Thật ngại quá, lúc nào gặp anh tôi cũng trong trạng thái nhếch nhác nhất !"
Anh ta nhìn cô chốc lát rồi nói:" Lên xe đi, tôi đưa em về chắc em cũng lạnh rồi!"
"Anh không sợ bẩn xe sao? Người tôi bây giờ rất bẩn thỉu còn có mùi tanh của cá nữa,cảm ơn ý tốt của anh! Tôi sẽ tự đi bộ về !" cô vừa nói vừa quay người bước đi "Tại sao em cứ xa lánh tôi vậy, nếu sợ bẩn xe tôi đâu có cho em ngồi!" anh ta nói với theo cô Cô dường như không để tâm, cứ vậy bước đi ...... Đi được 3 bước người cô bất ngờ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, anh ta ôm trọn cô vào lòng tiến lại gần phía chiếc xe hơi!!
Cô trố mắt nhìn anh ta không thốt lên lời
Anh ta mở cửa xe ấn cô vào ghế phụ rồi nhanh chúng chạy về phía bên kia xe ngồi vào ghế lái, chiếc xe bắt đầu chuyển động ...cô cúi đầu xuống không nói lời nào
Thấy không khí yên lặng quá anh ta lên tiếng:"Trông em bé vậy mà nặng thật đấy! Tôi cố gắng mới bế em lên được "
Lời nói của anh ta khiến cô đỏ mặt
.....
Chiếc xe dừng đèn đỏ, bất chợt anh ta lướt tay qua người cô kéo dây an toàn giúp cô nhân tiện ghé sát mặt lên cổ cô rồi nói :"Đúng người em có hỏi tanh thật !"
Cô nghe thấy anh nói vậy mặt mũi đỏ hêt lên nóng ran, cô hận không có cái lỗ nào để chịu xuống ! Ngượng quá đi Anh ta nhìn cô rồi nói:"Đi xe với tôi em phải thắt dây an toàn vào chứ lỡ đâu tôi say em quá gây ra tai nạn thì biết sao giờ?" Cô bị anh chọc cho cười cô nói:"Phủi phui cái miệng anh đi ! Nói gở quá!!!" Anh ta thấy cô cười bất chợt lòng thấy vui khôn xiết ,anh cũng mỉm cười theo cô, rồi chăm chú lái xe"Cảm ơn anh nhé!" cô phá vỡ bầu không khí im lặng -"Ngoài câu cảm ơn và xin lỗi thì e chẳng còn gì để nói với tôi nữa sao? Mà em cảm ơn tôi vì chuyện gì? Vì tôi cho em đi nhờ hay vì em đã đổ lỗi nhầm lên tôi?" -"Cảm ơn anh vì tất cả" Cô mỉm cười quay sang nhìn anh ta-"Người đẹp à em đừng khách sáo như vậy! Em làm tôi ngại đó.Hahaaha" anh ta vừa nói vừa vừa lớn -"Vậy tối nay em rảnh rồi đúng không? Dành thời gian cho tôi nhé" anh ta quay sang cô hỏi "Được! vậy tối nay nhé hẹn anh 7 giờ dưới sảnh!" cô gật đầu
.......
Đinh doooong !
"Ra đây, ra đây" giọng Liên trong nhà vọng ra
Cánh cửa gỗ được mở toang Liên bất ngờ khi thấy cô, Liên liền hỏi:"Sao vậy? Sao giờ này đã về rồi ?"
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào trong -"Này My sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Sao mà người lấm lem hết thế này?" Cô không nói gì ,nước mắt đã lăn dài trên má ,cô lắc đầu đi vào phòng đóng của lại!!
Liên nhìn theo bóng lưng cô chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy tình hình có vẻ không được ổn cô nhấc điện thoại gọi cho ai đó
-"Alo! Bác gái ạ, vâng là cháu Liên đây
Dạo này hai bác có khỏe không? À à vâng ....Cái My dạo này khác lắm bác ạ chả biết có chuyện gì mà nó cứ lủi thủi một mình thôi ,cháu hỏi thì không trả lời ....Vâng vâng , cháu sẽ chú ý đến My nhiều hơn, cháu chào bác!"
Cúp điện thoại,Liên đảo mặt đến cánh cửa đang đóng khẽ nhếch miệng cười Cô cởi bỏ lớp váy, ngâm mình dưới làn nước mát lạnh, nó giúp cô cảm thấy thoải mái! Cô cảm thấy quá mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả ,cô muốn kết thúc tình yêu của mình ở đây nhưng lại chẳng thể bỏ Tuấn bởi cô quá yêu anh ,cô yêu anh ....yêu anh hơn bản thân mình ! Bây giờ cô nên làm gì đây, ai đó có thể cho cô một lời khuyên được không ????
.......
Cô chọn chiếc váy màu trắng ngà mặc lên người, chiếc váy làm tôn lên vẻ đẹp không tì vết của cô: bờ vai mảnh dẻ lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc bồng bềnh màu đen óng ả .Hôm nay cô thật đẹp ! Chọn thêm cho mình đôi bông tai cầm túi xách cô mở của bước ra ngoài Liên đang ngồi trên ghế chơi game thấy cô bước ra ,Liên ngẩn người nhìn cô chằm chằm
Thấy phản ứng khác lạ của bạn cô ngượng ngùng hỏi:"Nhìn tớ lạ lắm sao"-"Không đâu! Cậu đẹp thật đó, đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị " Được bạn khen cô ngại ngùng đáp:"Cậu quá khen rồi ,thôi tớ đi ra ngoài đây cậu ở nhà nhé!" -"Chẳng phải cậu có hẹn với gia đình Tuấn rồi sao? Sao bây giờ lại ...." Cô quay đầu lại nói với bộ mặt lạnh lùng :"Hôm nay Tuấn đã bỏ rơi mình! Nên sẽ chẳng có cuộc gặp nào xảy ra tối nay cả"
.........
Xuống dưới sảnh, cô đã thấy bóng người đàn ông cao lớn đứng bên cánh cửa kính, kẹp giữa các ngón tay là điếu thuốc đang còn cháy đỏ, tim cô bỗng lạc đi một nhịp
-"Sao vậy! Mình bị sao vậy tại sao lại có phản ứng kì lạ vậy " cô nghĩ bụng Hít thở mấy lần để lấy lại bình tĩnh, cô tiến về phía người đàn ông đó cất giọng nói:"Anh chờ tôi lâu chưa? " Thấy cô, anh ta vội dập tắt điếu thuốc, tiến lại phía cô ,nhìn cô một lượt rồi ghé tai cô nói :"Em có biết không? Hôm nay em rất đẹp!"
-"Được rồi! Chúng ta xuất phát nhé"anh ta nói nhưng mắt cứ dính chặt vào người cô "Đi thôi!" cô gật đầu
.....
Cô và anh ta nhanh chóng đi đến điểm hẹn
Là một nhà hàng giữa trung tâm thành phố, khi bước vào cô đã bị choáng ngợp trước sự xa hoa, tráng lệ của nơi này, nhà hàng được thiết kế giống cung điện của Nga với tông chủ đạo là màu vàng ngọc kim, nhà hàng này cũng không quá đông người, những thực khách đang dùng bữa ở đây đều toát lên vẻ thanh lịch, lịch sự của những người giới thượng lưu!
Cô đang ngắm nhìn xung quanh thì một nhân viên lên tiếng:" Chào anh chị,anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ?"
Anh ta mỉm cười nói :"Chào cô, chúng tôi đặt bàn rồi ,tôi tên Đăng"-"Vâng chào anh đăng mời anh chị đi theo tôi!" cô nhân viên nhanh chóng dẫn đường
"Phòng anh chị đặt đây, chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ" cô nhân viên mỉm cười né người sang một bên nhường đường cho khách đi vào bên trong "Em có thấy phiền khi tôi đã mạn phép đặt món ăn trước không?" anh ta hỏi , tay kéo ghế cho cô Cô cười đáp:"Tôi không sao ,cảm ơn anh"
.......
Món ăn đã được dọn lên bàn, mùi hương của chúng thật tuyệt, đây toàn là những món ăn truyền thống của người Châu Âu, rất đẹp mắt Anh ta đẩy các món ăn lại gần phía cô hơn nói:"Em cứ ăn tự nhiên nhé, ăn nhiều vào" -"Cảm ơn anh ,anh cũng dùng bữa đi" .........
"Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé " anh ta đưa ra gợi ý"Được thôi, anh muốn hỏi gì tôi?""Rốt cuộc đêm hôm đó em đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Suýt bị một tên biến thái 'làm thịt', bị dính thuốc mê ...may mà anh đã mở cửa để cứu tôi!" "Ra là vậy, tôi cứ nghĩ em bị bệnh gì đó mới ngã lăn ra cửa nhà tôi chứ " "Bệnh cái đầu anh ý!""Thế sau hôm đó bạn gái anh thế nào rồi ??"-"Cô ấy ghen vì tôi cho em ở nhờ nên đã bỏ tôi rồi " anh ta nhún vai nói Cô nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp "Em không phải thấy có lỗi đâu! Sau khi chia tay tôi đã phát hiện ra cô ấy có thai với người đàn ông khác rồi.Cũng nhờ có em nên tôi mới không dính phải việc nuôi con người khác! Cảm ơn em nhiều " anh ta cười nói "Anh nói vậy tôi mới bắt áy náy" cô cười cười nhìn anh ta nói, nhưng trong lòng cô lại hiện lên một cảm giác dễ chịu khó tả "Em có người yêu rồi phải không ?""Đúng ! Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm rồi nhưng anh ấy bây giờ dường như đã thay lòng đổi dạ rồi " Anh ta im lặng không nói gì nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm "Anh đừng nhìn tôi như vậy chứ tôi đâu đến mức đáng thương quá!"Thấy điện thoại trong túi xách rung lên cô mở ra xem ..thì ra Liên gọi đến
Cô đứng dậy nói:" Xin phép, Tôi ra ngoài chút!""Cô cứ tự nhiên !"
.....
Cô vào trong WC để nghe điện thoại
"Alo, tui nghe nè"
"Mấy giờ bà về vậy tôi còn biết lối chờ cửa ?"
" Chắc hôm nay tôi về muộn đó bà cứ đi ngủ trước đi tôi mang chìa khóa rồi !"
"Ok, chơi vui vẻ nhé bye bà!"
.....
Cô nhìn mình trong tấm gương, nở khẽ nụ cười :Trông mình cũng được đấy chứ
Bỗng ....cô nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ
"Phong à cháu? Cô đây, cô nhờ cháu chút.... Cháu hãy điều tra cậu Tuấn đó cho cô nhé nhớ làm nhanh hộ cô , ừ ừ cô cảm ơn trước nhé...."
Giọng nói này nghe quen quá ..... Chả lẽ là ????Cánh cửa phòng vệ sinh đó được mở ra một người phụ nữ sang trọng quý phái bước ra
Cô hơi ngẩn người .... Sao lại gặp mẹ ở đây ??? Bà Phượng( thường gọi vợ theo tên chồng) cũng ngẩn người:"Sao lại là con ??"
.......
"Ba à, hôm nay con đi với bạn, ba phải tin con ! Con với anh ta chả là gì của nhau cả ! " cô cố gắng giải thích với bố mẹ
"Đây là lý do mà mấy tháng nay con không về thăm hai ông bà già này sao " bố cô vẫn tra hỏi cô với giọng điệu giận dỗi
" không phải vậy đâu! Con ,con ..."
"Con con cái gì , nếu không phải thì con dẫn bố mẹ đến gặp bạn con đi !"
Cô thở dài, thôi đành phải vậy .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com