TruyenHHH.com

Xin Dung Buong Tay Anh

"Non,tao tên là Non"cậu con trai đợi cho Marwin khám xong,chắc chắn không xảy ra vấn đề gì ngoài bị bong gân ở chân trái,lúc này mới coi như thả lỏng.

"Mình tên Marwin"Marwin mỉm cười.

"Nhà mày ở đâu để tao chở về"Non đi đến chiếc xe cà tàn của mình,quay đầu hỏi cậu trai da trắng.

"Mình,mình đã gọi người đến đón rồi"Marwin từ chối,ngượng ngùng dù gì cũng chỉ là bị bong gân một chút,làm phiền người ta như vậy là đủ rồi,huồng hồ chẳng phải Non nói có việc bận hay sao.

"À,vậy mày sinh năm bao nhiêu,nhìn mặt mày trẻ như vậy chắc cũng bằng tuổi tao"nãy giờ xưng hô mày - tao cũng có chút không chắc chắn,lỡ gặp người lớn tuổi hơn thì sao.

"Mình sinh năm 99"

"Vậy bằng tuổi nhau rồi,mày học trường nào?"

"Mình học trường Chulalongkorn,khoa chính trị"

"Trùng hợp,tao cũng học trường này,tao học khoa Kỹ thuật công trình,có chuyện gì mày có thể đến tìm tao"

"Được,mẹ mình tới đón rồi,vậy mình đi trước nha"Marwin vái chào tạm biệt,đi đến chiếc audi màu trắng đậu cách đó không xa.

Nhìn người ngồi vào trong xe lú này Non mới chịu đề máy chạy đi.

Marwin,tên và người đều dễ thương như nhau.
-------------------------------------------------
"Thằng Am"Anton đi theo Am vào bên trong quán coffee.

"Thằng Ton,mày theo tao làm cái gì?"Am nhìn thấy thằng bạn vốn không ưa gì nhau,nhìn thấy nó theo mình không nhịn được lớn tiếng hỏi.

"Sao tao không được vào đây uống Coffee?"

"Tùy mày muốn làm gì thì làm đi"nói xong cũng không có để ý đến Anton.

"Chị Cha"Am vòng ra đằng sau quầy nước,nói cười cùng chị thu ngân.

"Em Am đến sớm,P'Tian vừa mới đi ra ngoài"Chị gái tên Am làm cho cậu trai trẻ một ly latte đặc biệt"Của em đây".

"Hết hẹn hò với người này lại sang gạ gẫm người khác,đúng là cái đồ lăng nhăng"Anton cầm trên tay ly Americano bốc khói nghi ngút thưởng thức.

"Này thằng Ton mày đang đía ai?"Am nghe đến đó bỗng nỗi giận,chỉ vào mặt Anton mà mắng.

"Tao đía ai là chuyện của tao,mày nhột à?"Anton làm ra vẻ mặt muốn ăn đòn,ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Mày muốn gây sự phải không?"

"Nếu tao nói phải thì mày làm gì được tao?"

"Thằng Ton"Am đứng dậy,khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì tức giận.

"Em Am"lúc này P'Tian mở cửa bước vào,thấy tình cảnh căng thẳng giữa hai người liền dịu dàng lên tiếng.

"P'Tian"Am liếc mắt với thằng Ton,nở nụ cười ngọt ngào nhìn P'Tian.

"Em đợi lâu chưa?"P'Tian vừa nói vừa kéo ghế ngồi bên cạnh Am.

"Em cũng vừa mới tới"Am vừa nói vừa cười.

"Được,chúng ta làm thôi"P'Tian một tay khoác hờ vai Am,đầu kề sát đầu,một bộ thân mật không cần phải nói.

"..."Anton ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người không coi ai ra gì,lúc muốn lên tiếng nói gì đó thì lại nghe thấy giọng nữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn phát ra.

"Anh Am".
---------------------------------------------------
"Hôm nay chúng ta ba mặt một lời nói rõ mọi chuyện đi"Am nhìn bạn gái cũ của Anton,bây giờ lại chuyển qua nói thích mình,có chút nhức đầu.

"Rốt cuộc là cô muốn thế nào?"Anton là người mất kiên nhẫn nhất,chỉ cần nhìn thấy cô anh lại nhớ đến những kí ức không mấy tốt đẹp của hai người.

"Chẳng phải em đã nói rõ rồi sao,em thích Am,em muốn Am làm bạn trai của em"

"Fa,em biết là chúng ta không thể mà"

"Tại sao chứ,em thật sự không hiểu,giữa em và P'Anton thật sự đã chấm dứt rồi mà"

"Nó chỉ đúng một phần thôi"

"Vậy thì tại sao chứ?"

"Em không thấy chúng ta không hợp với nhau sao,một chút cũng không hợp"vẻ mặt Am thành thật,cậu nhìn lén thằng Ton bên cạnh,thấy nó cũng đang nhìn cậu chằm chằm.

"Nếu chúng ta không thử thì sao mà biết được hợp hay không,anh Am đồng ý quen với Fa đi mà na na"Fa nhõng nhẽo,bất chấp Anton bên cạnh mà ôm cánh tay Am lắc lắc.

Anton nhìn hai người thân mật trong lòng bỗng dưng khó chịu,nhìn cánh tay hai người ở cùng nột chỗ sao mà chướng mắt đến thế,Anton xoay mặt hừ lạnh ra tiếng.

"Anh xin lỗi Fa,anh không thể quen Fa được"Am gỡ cánh tay cô ra khỏi tay mình,hai tay đặt trên bờ vai gầy gò của cô chân thành mà nói.

"Anh Am"khuôn mặt xinh xắn trắng bệch,tròng mắt đen láy ngấn lệ,cô nghẹn ngào mở miệng.

"Anh xin lỗi Fa"cậu lúng túng gãi đầu.

"..."cô cắn cắn môi dưới,từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Fa,Fa em khóc sao,anh anh thật sự xin lỗi em mà Fa Fa,Fa nín đi có được không?"cậu trai cao to khó xử,gấp gáp ôm cô vỗ vỗ lưng an ủi.

"..."cô ôm Am bật khóc nức nở,vùi đầu vào hõm vai cậu mặc cậu dỗ dành.

Anton đứng bên cạnh đã sớm hóa đá,gì đây chỉ là bị từ chối thôi có cần khóc nhiều như vậy không,đúng phiền phức.

"Ây,tính khóc bao lâu đây?"Anton nhìn thật sự là không nổi nữa,mới mở miệng nhắc nhở.

Đổi lại là cái liếc mắt đầy sắc lạnh của Am,cậu dịu dàng lau nước mắt cho Fa"Fa,anh biết em là thật lòng thích anh,anh cũng thích em nhưng là kiểu thích của anh trai giành cho em gái,mong em sẽ hiểu ngoài kia còn biết bao nhiêu chàng trai,sớm hay muộn em cũng sẽ tìm được một chàng trai thật lòng thích em".

Fa ánh mắt đỏ hồng nhìn cậu"Em hiểu,em xin lỗi vì đã làm phiền anh,vậy em xin phép".

"Để anh đưa Fa về"Am nắm tay cô.

"Không sao,Fa có thể tự về được,Fa muốn ở một mình,Fa xin phép"cô chắp tay chào Am,vái chào Anton đổi lại ánh mắt khó chịu của anh.

Am đứng bên cạnh thu hết tất cả biểu tình của Anton vào mắt"Mày làm gì đối xử với Fa như vậy? Khó chịu",đợi Fa đi rồi cậu mới tức giận mắng Anton.

"Sao? Thương tiếc,hối hận,muốn chấp nhận làm bạn trai của người ta?"Anton trong lòng không hiểu sao bùng lên lửa giận ngút trời,lời nói ra không phân biệt nặng nhẹ.

"Bệnh hoạn"Am lười nói chuyện với cái tên suốt ngày chỉ biết châm chọc người khác,nói cũng lười nói thêm một tiếng,cậu xoay người đi thẳng.

"Ay thằng Am,mày nói ai bệnh hoạn?"Anton lẽo đẽo theo sau không ngừng lải nhải bên tai Am.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com