Xin Chang Dung Hua 042102
Đức Chinh và Đình Trọng đang ngồi chóng cằm trong lầu ở Ngự Hoa Viên , bàn tay Đình Trọng lắc nhẹ tách trà mà than thở- Dạo gần đây Tiến Dũng cứ hay tránh mặt ta , đệ có biết nguyên nhân vì sao không?- Cai này đệ chịu thua , sao huynh không trực tiếp đi hỏi thái tử ?- Ta đã hỏi chàng ấy nhiều lần rồi , nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng . Ở trong phủ một mình rất dễ sinh ra nhàm chán- Huynh đi hỏi Vũ thái giám xem sao , ngài ấy hay túc trực cạnh hoàng thượng nên chắc sẽ biết .- Đệ nói cũng có lí , nhưng dễ gì ngài ấy chịu khai thật ra - Huynh nhìn sang bên đó điCậu nhìn theo hướng mắt của Đức Chinh , thấy A Phượng đang tỉa cây cảnh hăng say- À , ta biết làm gì rồi.- Vậy chúng ta đi gặp A Phượng nhờ huynh ấy giúp thôi Trên môi của cả hai xuất hiện nụ cười gian xảo đến lưu manh , cậu và Đức Chinh nhanh chóng tiến về phía A Phượng . A Phượng đang hát hò tỉa cây mà không hay biết mình sắp bị làm mồi , A Phượng nhìn qua thấy cậu và Đức Chinh vội vàng quỳ xuống hành lễ- Bái kiến Hà thái sư và Trần phó tướng- Huynh đứng dậy đi , dù sao cũng là huynh đệ với nhau Đức Chinh vội đỡ A Phượng đứng lên , cả ba đi vào trong phòng của A Phượng- Hai người đến gặp tôi chắc ách có chuyện- Đúng thật , ta đang định nhờ huynh giúp ta một chuyện Đình Trọng ghé sát tai A Phượng thì thầm một lúc- Huynh đã hiểu chưa?- Tôi hiểu rồi , bây giờ làm luôn à?- Vâng , chỉ cần huynh hợp tác thật tốtCả ba người bắt tay nhau cười nhẹ . Đức Chinh đi ra ngoài tìm Văn Thanh , cuối cùng thấy hắn đang đánh cờ với Xuân Trường , cậu hốt hoảng chạy lại nói với Văn Thanh điều gì đó . Xuân Trường thấy sắc mặt Văn Thanh khó chịu liền hỏi - Vũ thái giám , có chuyện gì à?Văn Thanh đứng bật dậy chạy đi không ngoảnh đầu lại , Xuân Trường khó hiểu lắc đầu nhìn Đức Chinh- Hà thái sư đã nói gì với Vũ thái giám thế?- Không có gì đâu , chỉ là một chút chuyện riêng thôi . Để ta chơi cờ thay Vũ thái giám với ngươi- Hà thái sư cũng biết chơi cờ sao?- Đừng xem thường ta , có khi ta chơi cờ còn giỏi hơn cả ngươi.Bên văn Thanh đang hốt hoảng chạy đến ngự hoa viên giải cứu công chúa đời mình . Đến nơi , Văn Thanh thấy A Phượng đang trong tay Đình Trọng với một thanh kiếm . hắn giọng hốt hoảng nói- Này Trần phó tướng , mau thả A Phượng ra - Muốn ta thả A Phượng thì Vũ thái giám phải trả lời câu hỏi của ta trước- Trần phó tướng hỏi nhanh đi- Từ cái hôm ngài báo hoàng thượng cần gặp Tiến Dũng , ngài có biết hoàng thượng đã nói gì với Tiến Dũng không?- À...ờ..ừm...ta không biết- Ngài chắc chứ?Cậu vừa nói vừa đưa thanh kiếm lại gần cổ của A Phượng , A Phượng khóc lóc thảm thiết - Hức...Thanh nô tì...cứu ta - A Phượng.....- Có nói không?- Ta..ta...ta nói , ta xin khai. Thật ra hôm đó hoàng thượng gặp thái tử bàn về khế ước- Khế ước? ngài nói rõ hơn đi- Thật ra đã lâu rồi , khi hai hoàng thượng của Vọng Nguyệt Quốc và Bình Tâm Quốc kết nghĩa huynh đệ , hứa hẹn sau này thái tử Bùi Tiến Dũng và công chúa Phan Hiên An sẽ trở thành phu thê . Khế ước được lập ra từ lời hứa hẹn đó . Bây giờ đã đủ tuổi trưởng thành nên khế ước phải được thực hiện.- Không thể chối bỏ sao?- Không thể , nếu chối bỏ chả khác nào dâng Vọng Nguyệt Quốc cho Bình Tâm Quốc .Đình Trọng thật thần ngồi bệt xuống , nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu- Không thể nào , thì ra đây là lí do Tiến Dũng dạo gần đây lạnh nhạt với ta ...- Trần phó tướng đừng quá đau lòng mà sinh bệnh , khế ước không thể chối bỏ được , ta rất lấy làm tiếc . Văn Thanh đi tới bồng A Phượng rồi rời đi , bỏ lại Đình Trọng tuyệt vọng khóc nấc lên - Huynh nói dối...hức...huynh đã hứa chỉ cùng ta kết phu thê rồi mà...hứcNgoài trời nắng rất gắt nhưng cậu vẫn ngồi đó thút thít , hai tay dịu dịu đôi mắt đã sưng đỏ , cậu cảm nhận như có ai đang bồng mình lên liền mở mắt ra nhìn - Người là ai ?- Ta là Phan Văn Đức xưng danh thái tử của Bình Tâm Quốc . Thấy ngươi ngồi khóc ngoài trời như thế này rất dễ bị cảm nắng- Thái tử thả thần xuống , cứ mặc kệ thần , thần và thái tử không quen biết hà cớ gì phải giúp- Ta vì yêu ngươi , ngươi ngoan ngoãn nằm im đi . Ta đưa ngươi về phủ Cậu không giẫy giụa mà nằm im , Văn Đức cười nhẹ nhìn cậu . Đình Trọng phát hiện anh có nụ cười rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng , cậu suy nghĩ liệu có phải người này là người mà Đức Chinh nhắc tới ? Cậu thiếp đi trên tay Văn Đức lúc nào không hay . Văn Đức bồng cậu về tận phủ , vào trong phòng đặt cậu nằm xuống giường , lấy tấm chăn đắp lên người cậu , không quên đặt cho cậu nụ hôn lên trán yêu chiều và rời đi. Cậu mơ màng gặp ác mộng - Tiến Dũng..đừng bỏ đệ mà , Tiến Dũng TIẾN DŨNGCậu giật mình tỉnh dậy hét lớn tên hắn , A Ly chạy ra nhìn chủ tử hỏi- Chủ tử gặp ác mộng sao?- Ừm , em cứ vào trong làm việc đi .- Vâng chủ tửCậu thở dài nằm trên giường lăn qua lăn lại , Đình Trọng thấy trong người bứt rứt khó chịu , cậu quyết định ngủ thêm một chút nữa . Vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng mở cửa phòng , cậu nhìn sang thấy Duy Mạnh đang bước vào trên tay cầm theo một thứ gì đó được gói trong khăn .- Mạnh ca , huynh tới chơi với đệ sao?- Ừm , ta đến chơi với đệ cho đỡ buồn . Ta có đem đến cho đệ bát cháo hầm gà này , đệ ăn đi kẻo nguội .Duy Mạnh đưa cho cậu bát cháo hầm gà nóng hổi thơm phức, cậu múc một muỗng cháo lên ăn thử- Ngon quá , Bát cháo này là huynh nấu sao?- Tự tay ta vào bếp nấu cho đệ , đây là tâm huyết củ ta dành cho đệ nên đệ phải ăn hết - Đệ biết rồi , mà sao tay huynh lại băng bó thế kia?- Ta là không cẩn thận nên bị đứt tay thôi , không sao đâu- Băng bó thế này mà bảo không sao , chắc đứt sâu lắm này . Huynh đừng để bị thương như thế chứCậu cầm ngón tay của Duy Mạnh đưa lên xoa xoa rồi thổi , hai đôi má của cậu phồng lên khi cậu thổi trông rất đáng yêu a , anh không chịu được mà đưa tay bóp nhẹ đôi gò bông ấy .- Đệ vừa mới khóc à ?- Không có , đệ đâu có khóc- Còn chối , mắt đệ sưng húp lên Cậu không nhìn anh nữa mà cuối gầm mặt xuống ăn lấy ăn để . - Ăn từ từ thôi , mặc nghẹn bây giờ . Đó thấy chưa , huynh nói đâu sai , mắc nghẹn rồi .- Duy Mạnh lật đật rót nước đưa cho cậu , cậu đưa lên môi uống một phát- Đa tạ huynh nha , đệ cũng ăn xong rồi- Để ta dọn Anh đang loay hoay dọn dẹp lỡ làm rớt tấm kim bài , cậu lén lút nhặt lên- Ta lấy được tấm kim bài của huynh rồi nàyDuy Mạnh sờ sờ ngay phần hông mình , tấm kim bài đã mất dạng- Đệ trả cho huynh đi- Muốn thì đuổi theo đệ mà lấyHai người chơi đuổi bắt với nhau trong gian phòng khá rộng lớn . Anh cứ đuổi theo cậu vui đùa- Đệ đứng lại cho huynh- Đệ đâu có ngu mà đứng lại cho huynh bắt. Hai người cứ như vậy một lúc , cậu đang chạy thì bị vấp té , anh nhanh chóng vòng ôm lấy eo cậu nhưng trớ trêu chân anh cũng bị vướng vào chân bàn , hai người ngã nhào xuống đất . Anh nằm đè lên cậu , mặt đối mặt với nhau . Anh cứ nhìn vào đôi mắt cậu , càng nhìn càng bị mê hoặc , anh từ từ cuối xuống đặt nụ hôn vào môi cậu . Cậu bất ngờ hé môi làm cho lưỡi anh dễ xâm nhập vào bên trong cậu , quấn quýt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh . Cậu nhắm mắt lại vòng tay ra phía sau ôm anh hưởng thụ . Hai người cứ thế triền miên một lúc , cậu hết hơi đấm nhẹ lưng anh dứt khỏi nụ hôn đó . Anh nhìn cậu si mê , mặt cậu bây giờ ngượng đỏ , anh hoàn hồn ngồi dậy đỡ cậu lên- Huynh..huynh xin lỗi đệ , thôi huynh về , đệ nghỉ ngơi điDuy Mạnh ngại ngùng ra về , bỏ lại Đình Trọng với tấm kim bài trên tay cậu , cậu đưa tay chạm nhẹ vào môi- Cảm giác kì lạ thật__________________________Chap này hơi bùng binh nhưng mình vừa viết khúc cuối vừa quắn quéo mọi người ạ . Hãy tha thứ cho con Au thiếu nghị lực này😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com