XIN ANH CHO EM BÌNH YÊN | #XACEBY
Chap 3
- Anh nên nhớ , mẹ của anh - Lệ Ngân , người thân duy nhất của anh , chỉ chọn tôi là con dâu và có nghĩa chỉ có tôi mới là nữ chủ nhân của Lục Gia thôi. Ngay cả mẹ mình anh cũng chống đối sao ?
Ả quát lớn . Cô đứng im và trái tim cô lúc này như bị ai xé nát , đau , đau lắm !
- Được rồi , tôi nhất định không để mẹ tôi buồn và cô phải thiệt thòi vì 6 năm ở bên cạnh tôi đâu !
Anh nói rồi liếc sang cô gái bé nhỏ đang cúi gầm mặt , có vài giọt nước mắt còn động trên khóe mắt cô , anh đau , đau lắm! Cô thắt chặt tim , cái gì ? 6năm ? Họ yêu nhau được 6năm ? Có nghĩa là trong thời gian còn quen cô anh cũng phản bội cô ư ? Anh sẽ cưới cô ta ?Sao mới nãy anh nói yêu cô mà giờ nói sẽ cưới La Ngọc Điệp ? Haha ! Đúng rồi , cô chỉ là món đồ chơi của anh thôi ! Thích thì chơi , không thích thì bỏ ! Cô biết chứ ! Nhưng ......đau lắm ! Trái tim cô như bị một dát dao đâm thẳng vào , máu rỉ ra đau lắm , nhưng sao đau bằng cái thứ tình cảm gọi là yêu đơn phương , nhìn người mình yêu tay trong tay , yêu chiều người con gái khác , ai hiểu cho cô ?? Đau , đau khổ vì anh ! Trong đầu cô lúc này rối tung , trái tim dính đầy máu tanh của cô đã thuộc về anh 5 năm trước rồi nhưng bây giờ cô không còn một tia hi vọng nào với người cô yêu nữa rồi !
- Cô nghe gì chưa ? Anh ấy là hôn phu của tôi tôi là hôn thê của anh ấy . Mẹ của ảnh rất quý tôi nên cô khôn hồn thì đừng quyến rũ anh ấy !
La Ngọc Điệp cười đắt ý lườm cô .
- Được rồi , tôi hiểu .
Cô trả lời . Dù cô biết lúc đó anh chỉ chơi qua đường với cô nhưng cô yêu anh , biết sẽ phải nhìn người phụ nữ khác cướp anh rồi mà tại sao cô lại đau lòng , như dát dao đâm thẳng thế này ? Nén nước mắt , cô nói .
- Lục Tổng , tôi rất xin lỗi ngài .
- Được rồi thay mặt anh ấy tôi tha cho cô lần này . Bây giờ , đi lấy nước cho chúng tôi đi, tôi uống cam vắt , anh ấy thì uống trà nóng . À nè , sau này cứ gọi tôi là Lục phu nhân vì tương lai tôi cũng sẽ là nữ chủ nhân của tập đoàn Lục Gia.
Không đợi anh trả lời , La Ngọc Điệp liền giả giọng hiền từ , nói . Anh điềm đạm hướng mắt sang cửa sổ , như kiểu không quan tâm , nhưng thật ra , anh quay mặt lại để không phải chứng kiến người mình yêu bị người phụ nữ khác lên giọng , cảm giác thật bất lực !! Còn cô , đau lại càng thêm đau ! Đau đến nỗi chai mòn luôn rồi ! Cô tự nghĩ ..mới ngày đầu tiên thôi mà cô đã đau đớn thế này rồi , còn 6 tháng thì cô phải làm sao đây ? Cô nghẹn ngào nhưng cố nén lại , khàn giọng nói .
- Vâng tôi hiểu rồi ạ , xin phép !
La Ngọc Điệp cười đắt ý . Anh nhìn cô bị La Ngọc Điệp chèn ép , cảm thấy tức giận như muốn băm La Ngọc Điệp ra thành trăm mảnh , dám ức hiếp Nhi Nhi của anh , dám lấy mẹ amh ra hù dọa anh . Nhưng nghĩ tới mẹ , anh cố nén cơn tức . Bởi vì , mẹ là người thương anh nhất , anh luôn nghĩ vậy , trước khi ba anh mất thì chỉ có mẹ là người chăm sóc anh , ba anh chỉ công việc và công việc chẳng bao giờ quan tâm anh nên anh không muốn mẹ buồn vì anh . Mỗi tháng anh đều cùng La Ngọc Điệp sang Pháp thăm mẹ.
Cô vừa đi ra , Cốc cốc cốc .
- Vào đi .
Anh điềm tĩnh nói.
- Lục tổng , tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho thư kí Nhi . Giờ tôi đem vào phòng ngài luôn đúng không ạ ?
Trợ lí hắn nói . La Ngọc Điệp nghe vậy khó hiểu , thư kí Nhi ? Đem vào phòng của chồng ả ? Liền cất giọng hỏi.
- thư kí Nhi là ai ?.
- Dạ thưa Lục phu nhân , là cô gái vừa đi ra !
Cô nghe vậy bực bội ! Con nhỏ đó tại sao lại đc A Thiên cho làm việc chung phòng ? Liền cất giọng phu nhân .
- Dọn dẹp phòng kế bên rồi cho cô ta làm việc ở đó .
- Dạ .
Trợ lí anh đáp gọn rồi nhanh chóng ra ngoài .
.
.
Ả quát lớn . Cô đứng im và trái tim cô lúc này như bị ai xé nát , đau , đau lắm !
- Được rồi , tôi nhất định không để mẹ tôi buồn và cô phải thiệt thòi vì 6 năm ở bên cạnh tôi đâu !
Anh nói rồi liếc sang cô gái bé nhỏ đang cúi gầm mặt , có vài giọt nước mắt còn động trên khóe mắt cô , anh đau , đau lắm! Cô thắt chặt tim , cái gì ? 6năm ? Họ yêu nhau được 6năm ? Có nghĩa là trong thời gian còn quen cô anh cũng phản bội cô ư ? Anh sẽ cưới cô ta ?Sao mới nãy anh nói yêu cô mà giờ nói sẽ cưới La Ngọc Điệp ? Haha ! Đúng rồi , cô chỉ là món đồ chơi của anh thôi ! Thích thì chơi , không thích thì bỏ ! Cô biết chứ ! Nhưng ......đau lắm ! Trái tim cô như bị một dát dao đâm thẳng vào , máu rỉ ra đau lắm , nhưng sao đau bằng cái thứ tình cảm gọi là yêu đơn phương , nhìn người mình yêu tay trong tay , yêu chiều người con gái khác , ai hiểu cho cô ?? Đau , đau khổ vì anh ! Trong đầu cô lúc này rối tung , trái tim dính đầy máu tanh của cô đã thuộc về anh 5 năm trước rồi nhưng bây giờ cô không còn một tia hi vọng nào với người cô yêu nữa rồi !
- Cô nghe gì chưa ? Anh ấy là hôn phu của tôi tôi là hôn thê của anh ấy . Mẹ của ảnh rất quý tôi nên cô khôn hồn thì đừng quyến rũ anh ấy !
La Ngọc Điệp cười đắt ý lườm cô .
- Được rồi , tôi hiểu .
Cô trả lời . Dù cô biết lúc đó anh chỉ chơi qua đường với cô nhưng cô yêu anh , biết sẽ phải nhìn người phụ nữ khác cướp anh rồi mà tại sao cô lại đau lòng , như dát dao đâm thẳng thế này ? Nén nước mắt , cô nói .
- Lục Tổng , tôi rất xin lỗi ngài .
- Được rồi thay mặt anh ấy tôi tha cho cô lần này . Bây giờ , đi lấy nước cho chúng tôi đi, tôi uống cam vắt , anh ấy thì uống trà nóng . À nè , sau này cứ gọi tôi là Lục phu nhân vì tương lai tôi cũng sẽ là nữ chủ nhân của tập đoàn Lục Gia.
Không đợi anh trả lời , La Ngọc Điệp liền giả giọng hiền từ , nói . Anh điềm đạm hướng mắt sang cửa sổ , như kiểu không quan tâm , nhưng thật ra , anh quay mặt lại để không phải chứng kiến người mình yêu bị người phụ nữ khác lên giọng , cảm giác thật bất lực !! Còn cô , đau lại càng thêm đau ! Đau đến nỗi chai mòn luôn rồi ! Cô tự nghĩ ..mới ngày đầu tiên thôi mà cô đã đau đớn thế này rồi , còn 6 tháng thì cô phải làm sao đây ? Cô nghẹn ngào nhưng cố nén lại , khàn giọng nói .
- Vâng tôi hiểu rồi ạ , xin phép !
La Ngọc Điệp cười đắt ý . Anh nhìn cô bị La Ngọc Điệp chèn ép , cảm thấy tức giận như muốn băm La Ngọc Điệp ra thành trăm mảnh , dám ức hiếp Nhi Nhi của anh , dám lấy mẹ amh ra hù dọa anh . Nhưng nghĩ tới mẹ , anh cố nén cơn tức . Bởi vì , mẹ là người thương anh nhất , anh luôn nghĩ vậy , trước khi ba anh mất thì chỉ có mẹ là người chăm sóc anh , ba anh chỉ công việc và công việc chẳng bao giờ quan tâm anh nên anh không muốn mẹ buồn vì anh . Mỗi tháng anh đều cùng La Ngọc Điệp sang Pháp thăm mẹ.
Cô vừa đi ra , Cốc cốc cốc .
- Vào đi .
Anh điềm tĩnh nói.
- Lục tổng , tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho thư kí Nhi . Giờ tôi đem vào phòng ngài luôn đúng không ạ ?
Trợ lí hắn nói . La Ngọc Điệp nghe vậy khó hiểu , thư kí Nhi ? Đem vào phòng của chồng ả ? Liền cất giọng hỏi.
- thư kí Nhi là ai ?.
- Dạ thưa Lục phu nhân , là cô gái vừa đi ra !
Cô nghe vậy bực bội ! Con nhỏ đó tại sao lại đc A Thiên cho làm việc chung phòng ? Liền cất giọng phu nhân .
- Dọn dẹp phòng kế bên rồi cho cô ta làm việc ở đó .
- Dạ .
Trợ lí anh đáp gọn rồi nhanh chóng ra ngoài .
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com