TruyenHHH.com

Xich Linh Dong Phong Tu Hoai

"Mưa rơi, mưa thét, mưa gào khóc

Người đi, người đau gấp bội phần"

Sáng hôm sau, mưa tạnh, nhạt màu đi. Chút nắng hé mở không rõ ràng bị mây phủ che mất, giống như bí ẩn đang dần lộ ra lại bị thứ gì cản đi mất.

Tranh Tịch gõ cửa, vẻ mặt thấp thoáng lo lắng. Nét mặt sầu cả đi, có lẽ đêm qua không ngủ được.

-Tranh nhi, con đến đây là vì..?

Tịch Đại nhân mở cửa, bờ râu rung rung, đôi mắt chớm nhẹ, đầy ngạc nhiên.

Ngoài vườn gió đưa đưa, mấy cánh hoa đào đã bay lả tả. Hóa ra những cơn mưa ào ạt kia, là dấu hiệu của ngày xuân thấp thoáng.

Nếu như mấy năm trước, tỷ muội Hoa Tịch sẽ đi du ngoạn, thưởng rượu hoa. Vốn dĩ nếu nói xuân đến phải đi cùng một cảm giác nhẹ nhàng, phấn chấn trong từng nhịp thở sống. Tại sao năm nay, mặt ai cũng sầm cả xuống giống như cánh hoa kia chưa kịp nở đã bị cơn gió mạnh dứt xuống đầy mạnh mẽ?

Tranh Tịch đưa gót hài nhẹ nhàng vào trong, vẻ mặt đầy lo lắng trong ánh mắt, đôi má đỏ ửng hẳn lên.

-Tranh nhi có chuyện muốn nhờ phụ thân giải đáp.

-Chuyệ..n g..ì?

Tịch Đại nhân mập mờ.

-Tỷ tỷ lúc còn sống có oán thù với con, đúng không?

Tranh Tịch nhìn chằm chằm vào đại nhân.

Trong đôi mắt của ông ta đã ánh lên sự sợ sệt, chột dạ, có lẽ Tịch đại nhân đang ẩn dấu một bí mật nào đó. Cánh hoa đào kia cũng như đang chờ đại nhân lên tiếng trước khi bị gió ngạt đi.

-Con nghe ai đồn đại vậy? Xuân Hoa là người đã chăm sóc con từ khi mẫu thân mất tích, tại sao lại nghĩ như vậy được?

Đại nhân chợt gắt lên.

Nếu còn đối thoại với nhau thêm vài giây nữa, e là Tranh Tịch sẽ để lão gia lên cơn đau tim mất. Giống như việc:"Có tật giật mình" vậy.

-Cha còn tính lừa con nữa sao? Người ngoài còn biết, huống chi là người trong nhà? Đến nước này rồi, còn không định nói thì rốt cuộc con là gì trong mắt phụ thân?

Tranh Tịch dường như rơi vào đả kích.

Người ta nói mối quan hệ giữa cha và con là tốt đẹp nhất. Nhưng có vẻ từ khi còn nhỏ, Tịch đại nhân và hoàng hậu ít khi thân thiết, ngồi lại với nhau. Trước mặt người khác thì lão gia có vẻ yêu con hơn tất thảy.

-Nếu đã đến nước này rồi, cha cũng không dám giấu, ý trời đã định, tâm can con người ích kỷ vô đường. Có một số chuyện cứ tưởng để yên sẽ khác, nhưng lại không thể giấu mãi!

Tịch Đại nhân ngồi xuống, tay cầm chén trà nóng, đặc sệt lại.

-Thật ra, năm đó, người có hôn ước với Thanh Vấn không phải là con, mà là Xuân Hoa. Nhưng hắn không đồng ý mà lại chọn con. Lúc đấy Xuân Hoa khóc rất nhiều, cha cũng dỗ dành khuyên ngăn tránh làm điều dại dột.

Nghĩ lại thì thấy rằng Thanh Vấn vẫn còn một người đệ đệ là Diệp Thần- cũng là thuộc dòng dõi vương giả có tiếng.

Tuy là con nuôi nhưng cũng được giữ chức có tiếng trong cung nên cha quyết định đính ước. Nhưng đêm tân hôn, Diệp Thần bỏ đi không về, một mình con bé cô đơn, lạnh cắt.

Sáng hôm sau thì biết tin thằng bé phản loạn, giết chết Thanh Vấn. Khi Xuân Hoa đến chính cung, nghe thấy tiếng Diệp Thần gọi con là hoàng hậu. Con bé không nói gì, lặng câm chịu đựng, cha cũng hết lời khuyên nhủ. Nhưng không thành...

Đại nhân không kìm được nước mắt, cùng là con ruột thịt, dứt lòng đẻ ra, ai mà lại thấy con cái chịu thiệt thòi không thương cho nổi...!!

Gió bây giờ phả nhẹ.

Tranh Tịch không ngăn được dòng nước mắt, ngoài kia hàng trăm cánh hoa đào rụng tơi tả. Có một số chuyện không thể lường trước, tiếc cho một đời hoa héo, lụy tình mà phí hoài cả tuổi xuân. Cũng chẳng thể trách Xuân Hoa, trách thì trách duyên kiếp không cho nàng được toàn nguyện. Có lẽ phải đành hi sinh thêm mấy năm tuổi xuân nữa...

-Hàng chục năm nay từ khi mẫu thân từ mặt ra đi không về, một tay tỷ tỷ nuôi con khôn lớn, áo rách hay lành cũng là nó may cho. Con muốn ăn gì, nó cũng nhường hết, đến cả tặng nhân duyên, cũng chấp nhận.

Từ ngày bị từ hôn, Xuân Hoa cứ điên điên dại dại, không biết chịu bùa ngải gì mà trở nên lầm lì, chế tạo mấy thứ thuộc độc kì quái. Có mấy lần theo dõi, con bé đi gặp Diệp Thần. Sau mỗi lần gặp, về nhà lại ngày một bí ẩn hơn.

Hôm ấy trong cung, khi chuẩn bị lên sân khấu, ta thấy nó mang một con búp bê vải, bị cào rách mặt, nửa thân. Trên đấy khắc tên con, cha không khỏi lo lắng khi tìm được mũi kim sâu trong túi áo. Nhường như biết được một điều gì không lành, cha đã nói cho Diệp Vấn, xong xuôi hắn cũng chỉ cười, đáp rằng: Nhạc phụ lo lắng nhiều quá rồi. Không ngờ lại ra tay sớm như thế...!

-Chỉ vì không có được nhân duyên, mà tỷ ấy chấp nhận hại chết muội muội? Nhưng lúc hiện hồn, lại nói rằng có liên quan đến Thanh Vấn?

Tranh Tịch không khỏi thắc mắc, bờ môi rung rung, dường như đã ngỡ ra một điều gì đó...

-Trong thiên hạ, Lưu Linh Hồn chỉ có đúng hai lọ, con một lọ, và kẻ còn lại chiếm giữ là Diệp Thần. Cha không biết tại sao hắn cố tình để vào trong phòng tặng cho con thứ quý giá như vậy.

Nhưng chỉ nghe nói, hắn dùng cái đấy để nuôi một linh hồn đã chết trở về hình người, nhốt vào hầm trong Long Đình Điện là... "Thanh Vấn"... Có lẽ hắn không ra tay trực tiếp mà dùng nó làm trò tiêu khiển khiến Xuân Hoa nhà ta điên điên dại dại. Hắn đã tính trước tất cả, giết chết Xuân Hoa, lại thương tiếc cho con một cơ hội để gặp lại người đã chết. Tên này đúng là thâm sâu khó đoán...

-Tại sao Xuân Hoa lại gây ác cảm với Diệp Thần được? Nhìn thì có vẻ hai người này chả có quan hệ gì cả.

Tranh Tịch dường như gục ngã, toàn thân nhức nhối.

-Xuân Hoa vẫn còn nặng tình với Thanh Vấn, bấy lâu nay vẫn luôn tìm cách trả thù Diệp Thần. Nhưng lực bất tòng tâm, mới chuyển sang con...người hoàng thượng yêu nhất...

Con không nhớ là bất kì một ai về phe Thanh Vấn, Diệp Thần không ngại xử lý một ai sao? Ta khuyên thật lòng, Xuân Hoa đã bị hành hạ một cách thê thảm như thế nào rồi, đừng đi theo vết xe đổ đó nữa phụ thân còn mình con thôi. Yên vị làm hoàng hậu đi, con mà có chuyện gì, ta không thiết sống nữa!!

Tranh Tịch lần này òa khóc to hơn, hàng mi đẫm sương bỗng nức nở, bi ai thêm oan khốc. Nỗi nhục chưa phai, đau đớn cho giặc làm phu thê, cũng hóa là con rối cho hắn múa nhảy lung tung mà thôi. Không còn nghĩa lý gì hết, hư vô như làn sương mỏng manh theo gió.

-Cha nói đúng, phải sống vì tất cả mọi người trong rạp. Nếu con chết, nỗi oan sẽ chẳng tài nào rửa được, không thể để cho người ngoài làm càn thế này...

Tranh Tịch bước ra, gió lùa tràn vào khe cửa. Ánh mặt trời tỏa chiếu ấm áp cũng không làm trái tim con người bớt lạnh dần đi...

-Nương nương, người...?

A Giang, Hoa công công chạy đến.

-Đừng gọi ta bằng cái tên khốn khiếp như thế nữa. Năm đó nếu nghe lời cha không vào cung, tìm mối khác, cũng không thê thảm như bây giờ. Ta có cảm giác đến những chuyện không lành lặn sắp xảy đến, Diệp Thần bắt buộc phải chết!

Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng tinh khiết.

Nàng tản bộ đến ngôi mộ hoang không cây cối của Xuân Hoa. Đến đây mặt trời bị mây che khuất, trời sầm lại, có vẻ sắp mưa, thật đáng sợ...

Nhìn vào phía dòng sông lau nước mắt, Tranh Tịch thấy bóng Xuân Hoa ngay phía sau mình bị mặt nước phản chiếu hình hài, chiếc bóng đó đang cườ nàng, định quay ra.

-Đứng ở nguyên đấy, nếu như muốn nhìn thấy ta.

Xuân Hoa lên tiếng.

-Tỷ thật sự căm thù muội đến vậy sao?

Tranh Tịch không hề sợ hãi, nhìn xuống cái bóng trên dòng sông.

-Nếu không giết được Diệp Thần thì giết muội, ta không dám làm sao? Ngày xưa một tiếng phải nhường, hai tiếng phải nhường. Còn muội một bước lên hoàng hậu, nói có cảm thấy bất công không?

Xuân Hoa dường như đang khóc.

-Nếu tỷ ngỏ lời, ta không ngại hủy hôn, nhưng người không hề nói.

-Nói?

Xuân Hoa cười đầy man rợ, dòng sông cũng bỗng chốc rung động, lăn tăn, gió thổi mạnh hơn.

-Không một ai chấp nhận lấy ta cả, ta đã bị nhục mạ, coi thường phẩm giá. Nếu như không có ngươi thì thật tốt, đúng vậy đáng ra không nên có ngươi, ta sẽ không đáng thương như vậy!

-Tỷ thật sự nghĩ vậy sao? Tỷ thật khác.

Tranh Tịch vừa nói vừa òa lên thành tiếng, không giống thần thái của một hoàng hậu danh giá.

-Đúng, ta thay đổi rồi, bây giờ cả hai cùng chết với nhau? Thấy thế nào?

Một thứ lời nguyền quỷ quái nào đó đã dính lên người Tranh Tịch, khiến người không thể cử động được, nguyện làm tất cả theo lời Xuân Hoa sai khiến. Từ từ nương nương tiến đến dòng sông bị ám, dường như chỉ còn một bước chân nữa, nàng sẽ lăn xuống đấy và chết một cách bí ẩn, xác không tìm thấy.

Bất ngờ đâu đó, một sợi dây thừng kéo Tranh Tịch ra xa dòng sông, ngã xô vào đúng tảng đá gần đấy, bất tỉnh.

Những con bạch xà xuất hiện quấn lấy người Xuân Hoa, chúng nuốt chửng hồn sư tỷ vào bụng một cách thật ngọt. Bộ da trơn bám lấy cái đầu nàng ta còn sót lại, liếm xung quanh, một giây thật nhanh gọn nuốt thật sạch sẽ. Dù chỉ là hồn nhưng lại giống người có da thịt thật một cách lạ đời.

Cây trâm cày duy nhất bằng bạc, đính chữ "Tử" được người ta bỏ lại. Một chàng thiếu niên áo trắng bay phất phới, nở một nụ cười khiến hoa đào nôn nao, người người chợt rung động theo khắc. Gương mặt thanh tú, nét ngài mềm mại, là nam nhân mà gây xao xuyến. Cầm cây kiếm trên tay dính đầy máu tươi, được những con bạch xà khi bò đến, cuốn quanh không rời.

Trong thâm tâm của Tranh Tịch, nàng không nhìn rõ mặt chỉ cảm được nụ cười nắng.

-Xuân Hoa, ta không nợ ngươi điều gì, bây giờ ta hại ngươi một mạng, thích thì ám ta cũng được. Chẳng phải hôm đó đã nói là tránh xa Tranh Tịch sao? Đúng thật dại dột!

Diệp Thần, hắn đã đến...

Tranh Tịch chẳng hiểu vì sao, rồi bật khóc.

-Vậy cuối cùng lại nợ hắn một ân tình hay sao?

Nàng thầm nghĩ.

Sau đó, người thiếp đi, không còn nhớ một chuyện gì cả.

Mở mắt ra, cơn gió mát rượi bám lấy quanh thân thể, tia nắng xen qua rừng trúc lóe sáng. Hóa ra Diệp Thần đã đưa người đến đây.

-Tỉnh rồi sao?

-Ngươi mang ta đi đâu đây?

Giọng nói yếu ướt của nàng vang nhẹ, mỏng như tơ.

-Đi giải tỏa tinh thần, bấy lâu nay, có rất nhiều chuyện không hay xảy ra, người đã chết rồi thay vì nhung nhớ hãy trả lời tương lai đi!

Hắn cúi xuống mỉm cười, không hiểu tại sao khi Diệp Thần cười, gió cũng phải ùa đến, lá tre vội hòa vào cánh đào bay bổng nhẹ như bông.

-Mặt nạ của ngươi dày nhỉ?

-Đeo quen rồi cũng thấy bình thường, người khác nghĩ gì về mình, ta không quan tâm, ta với người khác như thế nào mới quan trọng.

Hắn không cười nữa.

Bọn họ đứng dậy, tản bộ trên con đường đá mòn, rừng trúc thật mát mẻ, trải qua những cơn nắng cơn mưa, chưa bao giờ héo trụi. Phía xa kia còn là một dòng sông trữ tình, bao bọc bởi núi rừng đại ngàn một màu xanh thẫm, bầu trời xanh dương.

Mấy đám mây chập chững đứng hóng phía trước trần thế. Ánh nắng không gay gắt, mát dịu xoa lên má con người. Dòng sông hiền hòa uốn quanh, khoáng đạt, nhìn xuống dưới đấy không còn Xuân Hoa nữa.

-Đây là nơi trú ẩn hồi nhỏ, đã nhiều năm ta vội lãng quên nó.

Diệp Thần từ tốn, có chút bâng khuâng.

-Cũng là nơi giúp ngươi làm ra những thứ vớ vẩn gây hại cho người khác.

Tranh Tịch nghĩ bụng.

Bọn họ lên một chiếc thuyền, tản quanh dòng sông trắng xóa, cầm một ly trà hoa đào ủ từ mùa xuân năm ngoái, cụm lên một khúc nhạc tì bà ngân nga, ai oán.

Cánh hoa đào bay lả tả, vài ba cô nương cưỡi ngựa dạo quanh khu rừng, tiếng chân ngựa làm hoa hoảng sợ rung tung lên mái tóc Tranh Tịch không kịp phòng bị.

Gió thổi đầy xao xuyến, người lại đẹp hơn tranh. Tranh Tịch đưa tay hứng nắng, hứng hoa trong một sự bình yên sâu đáy lòng.

Xa đâu đó tiếng suối chảy từ thanh tre tuôn rơi ào ạt, cảm thấy khoan khoái. Cánh đào rơi đụng phải dòng nước, đâu đó người thiếu nữ nhảy múa xung quanh, đung đưa theo chiều gió. Cười dựa hoa rơi ngọn núi.

Riêng Diệp Thần hắn lặng nhìn Tranh Tịch không cười không nói, ánh nắng chiều qua khe mặt cũng chỉ làm hắn tựa thần tiên phương nào. Ánh mắt như đính sao, long lanh đầy xao xuyến. Bờ môi đang nôn nao như định nói điều gì, cứ bất báy, rung rung. Y phục cũng bay theo chiều cánh đào rụng.

Thần y chốn nào hạ thế, đụng phải con thuyền cùng một mĩ nhân tựa như sương mai tan trong nắng, thuần khiết. Cảm giác muốn như được chở che, nhẹ nhàng nhưng trong lòng đầy uất ức.

-Sắp đến nơi rồi.

Diệp Thần lên tiếng.

-Đến đâu?

-Một thị trấn không khe núi, bách tính ở đây chưa từng được chứng kiến kinh thành.

-Đến đây làm gì?

Tranh Tịch khó hiểu.

-Đông Phong cũng sẽ đến đây, hắn sẽ ở cổng chợ chờ, đến đây để bắt thích khách.

-Lại là thích khách? Liên quan gì đến ta?

Tranh Tịch có phần khó chịu, nhau mày.

-Tại vì nàng có một khả năng mà người khác không có, là... Gọi ma quỷ đến, nàng không cảm thấy lạ khi không có Lưu Linh Hồn, Xuân Hoa cũng tự xuất hiện sao? Mà đã là khả năng phải cho nó phát huy tác dụng.

Diệp Thần tay nắm chặt bình hoa đào ủ.

Thời khắc ấy gió xuân thoảng qua trong chớp mắt của Tranh Tịch.

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chương một bài nhạc: Hỏi (Vấn) - Đường Cổ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com