Xich Du
_ _𝚃𝚒𝚝𝚛𝚎: Đường_ _
•
•
•
•
•
•
•
•
♡
===================================
-cúc hà sợ chưa?
-em xong rồi à?
Akaashi phì cười trước dáng vẻ dễ thương của em, hôm nay cả hai đã hẹn sẽ cùng nhau đến trường.
anh cuối người hôn nhẹ lấy chóp mũi nhỏ xinh, dịu dàng nhất có thể.
nào ngờ, em người yêu tinh ranh kia nhanh hơn một bước.
em kéo hẳn cổ áo anh xuống, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, nhẹ nhàng mà say đắm.
bị tấn công bất ngờ, Akaashi như hóa đá, mắt dán chặt vào bóng lưng đang tung tăng bỏ chạy.
khẽ chạm lấy đôi môi khô cằn còn vương chút hơi ấm.
coi bộ hôm nay được tiếp tế 120% năng lượng rồi.
-------------
-Keiji ới ời ơiii.
anh dang đôi tay rộng lớn, điều chỉnh lại tư thế đỡ bóng, sẵn sàng đón gọn thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng.
em phóng lên, nhảy bổ vào người anh, tay vẩy qua vẩy lại bài kiểm tra 98 điểm.
-nhìn này nhìn này! em đã đạt hạng 3 kì thi lần này đấy nha, là nhờ công anh dạy kèm đấy iu quáa!
thiếu nữ đè lấy thân vị tiền bối, không ngần ngại hun chùn chụt khắp khuôn mặt điển trai kia.
-ừm, em giỏi lắm.
sẽ chẳng ai biết được, kể cả em, vành tai người kia đã nóng ran đến mức nào đâu.
------------
giữa ngày đông lạnh buốt, có một nữ sinh nằm dài ra bàn, ôm chầm lấy bụng với một vẻ mặt không thể chán đời hơn.
-ước gì anh ấy ở đây.
-anh đây.
nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, em vội bật dậy, xém ngã ngửa vì sự xuất hiện bất ngờ của anh người yêu.
anh đã kịp bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn, ôm trọn cục bông kia vào lòng, tiện tay mở nắp chai nước đường cho em.
-đừng vận động mạnh vào những ngày này.
-em nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ và quan trọng không được động vào đồ lạnh, nhớ chưa?
không nghe tiếng hồi đáp.
anh len lén cuối xuống quan sát trạng thái của người đang rúc sâu vào lòng.
có cái gì đó ươn ướt, em đang khóc!
-s-sao em lại khóc?!
-em khó chịu ở đâu à? bụng đau hay nhức đầu? đừng khóc anh luôn ở đây mà!
Akaashi hoảng loạn, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa lấy chiếc bụng đang đau nhức kia.
tuy đây không phải lần đầu anh trông thấy em khóc, nhưng lần nào cũng vậy, Akaashi luôn cuống cuồng tay chân dỗ dành em.
mấy cơn nhức mỏi này chả thấm thía gì với em cả.
chỉ là, cô gái ấy đang cảm thấy may mắn, vì luôn có một người hết lòng hết dạ vì mình.
"thật tốt vì em đã được gặp anh."
------------
một ngày vẫn như bao ngày, em lười nhác gối đầu lên đùi anh đánh một giấc thật sâu.
sau bao ngày nổ lực thì cuối cùng cũng có thời gian bên cạnh anh.
chả là vừa qua đợt thi cử, gần đây thức đêm nhiều quá khiến thân thể em kiệt quệ, đáy mắt em còn in hằng vết thâm tím ngắt.
dường như đống sách vở đã bòn rút sức lực nhỏ bé kia từng ngày.
ngay lúc này, em sẽ chẳng thể nào biết được con tim ai kia đã xót xa nhường nào đâu.
khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, dịu dàng như cái nắng ấm áp của mùa xuân.
-em vất vả rồi..
-------------
liếc nhìn cái nhiệt kế trên tay, chết thật 38,5•C.
khó khăn bước từng bước xuống nhà, mọi người đều đã đi vắng cả rồi.
cố gắng uống lấy ngụm nước, cổ họng em khô khốc, hiện tại em chẳng nuốt nổi thứ gì vào bụng cả.
em thở dốc, mệt mỏi quay về giường, tiện tay gõ vài dòng tin nhắn.
"hôm nay em bận, anh cứ đi trước đi nhé."
không cần chờ hồi đáp, em ném phăng chiếc điện thoại qua một bên.
không phải em không tin tưởng Akaashi, mà là dạo gần đây anh rất bận, hết kiểm tra rồi lại thi cử, cũng cận kề đến giải mùa xuân.
y/n muốn anh tập trung vào việc quan trọng, em không muốn trở thành gánh nặng cho Akaashi.
bao nhiêu sức lực cứ thế dần cạn kiệt, ngay lúc này, em chỉ muốn đánh một giấc thật sâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
em tỉnh dậy cũng là lúc trời sẫm tối, cái bụng rỗng tếch khẽ đánh trống, sáng giờ em chưa ăn gì cả.
đang vật lộn với cơn đau đầu thì nghe tiếng lục đục dưới nhà.
"ba mẹ về rồi sao?"
em cố gắng mò dậy, khó khăn bước xuống nhà.
mắt em lờ đờ, dường như chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ thấy bóng lưng cao lớn cặm cụi trong căn bếp.
-em dậy rồi à? đỡ hơn chưa, đói không? anh có nấu ít cháo này.
?????
-mọi người hôm nay không về đâu, họ nhờ anh chăm sóc em.
gì vậy? sao Akaashi lại ở đây? không phải giờ này anh đang tập bóng chuyền à?
-anh--
-em đã nói dối, y/n.
em nín bặt, day dứt trước ánh mắt sâu thẳm của Akaashi, em tổn thương anh người yêu rồi.
-anh không lo được cho em à? hay em không tin tưởng anh?
-...
.
.
.
.
.
.
-thôi được rồi, em ăn nhanh còn uống thuốc, hôm nay ngủ sớm đi.
-... anh nên tập trung vào những thứ quan trọng hơn, Keiji..
-...
-có lẽ giờ này mọi người vẫn đang tập bóng chuyền đấy, anh đi đi kẻo trễ--
-em thì không quan trọng với anh à?
em giật thót, đây là lần đầu tiên Akaashi gằn giọng với em.
em len lén ngẩng đầu, anh vẫn đứng đó, nhìn em với đôi mắt đượm buồn.
em choàng tỉnh, tại sao em lại quên mất một điều quan trọng rằng, luôn có một Akaashi trân quý em đến thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
kể từ lần ấy em không giấu Akaashi điều gì nữa, bất kể thứ gì.
------------
-lạnh quá Keiji ơi.
thân hình nhỏ nhắn rúc vào chăn, cuộn tròn lại như cục bông rồi chui tọt vào lòng anh người yêu.
anh và em đều đã ra trường, đều có công ăn việc làm ổn định.
người con trai ấy tay ôm chặt em, dụi mặt vào mái đầu mềm mại kia hít lấy hít để.
hai người đang truyền hơi ấm cho nhau.
-tay em tê cóng hết rồi này, lạnh quá~
-ừm, lạnh thật.
anh nhẹ nhàng đỡ lấy đôi tay nhỏ xinh kia, nâng niu như châu báu.
có gì đó khan khác, anh nhìn ngắm nó lâu hơn mọi ngày, giống như đang trôi nổi lềnh bềnh giữa mạch suy nghĩ, khẽ miết tay em lại, có vẻ anh đang bồn chồn gì đấy?
-K-Keiji?
cảm nhận được lực tác động lên tay, có một cái gì đó hiện hữu trong đôi mắt em, lấp lánh và sáng bóng, là nhẫn!
Akaashi đang cầu hôn em!
toàn thân em đông cứng lại, ngay lúc này đây, tâm trí em còn mơ màng phân vân giữa mơ hay thật, dường như không tin vào mắt mình.
còn anh, anh vẫn im lặng.
dù không rõ ràng, nhưng em vẫn cảm nhận được rằng, đáy mắt kia đang lặng lẽ thu gọn hình bóng em vào tim.
"em nguyện ý cùng anh trải qua bao thăng trầm cho đến tận già nua chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
cày ngày cày đêm, như một con ong chăm chỉ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com