Xich Du
_ _ Titre: Tulip (end)_ _
•
•
•
•
•
☼
===================================
Kageyama vẫn thong thả bước đi mà không hề để ý đến cái bóng đang bám theo sau mình nãy giờ
"Sữa bò hay sữa dâu nhỉ? hừm?"
Cậu vẫn miệt mài đấu tranh với lựa chọn của mình
Rồi bất chợt cái bóng ấy lủi nhanh vào các con hẻm, phóng qua các hàng rào, có vẻ như đang tìm đường tắt vượt lên trên mà không bị phát hiện
Vượt lên rồi! Bóng dáng ấy rón rén nép vào tường lén lút thăm dò cậu, tuyệt đối không để lộ một chút sơ hở
An toàn!
Cậu đang tiến lại đây. Trong con hẻm tối tăm, hiện ra điệu cười quỷ quái kéo dài đến tận mang tai. Người ấy hít một hơi
Rồi giơ chân ra giữa đường.
-... Làm gì vậy, h/n - senpai?
Ớ...
Bạn như bị dập đĩa mà chậm chạp giương mắt quay lại nhìn cậu, toàn thân như đóng băng, các huyết mạch tê cứng chạy đường quyền lên tới não
Mô phặc! Hít khí trời gần 20 năm lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị bắt tại trận, nhục!
Kageyama nhìn chị tiền bối đáng kính làm hành động kì quặc mà không khỏi khó hiểu, mắt vẫn đăm đăm nhìn đôi chân dài cụt lủn đang hoá đá giữa đường.
- À này hả? Chân chị dài hơn chân cậu ahahaahha..
Bạn sượng, mồm cố rặn cười sao cho thật trân nhất có thể, vốn dĩ Kageyama suy nghĩ khá đơn giản mà, chắc gì cậu để ý?
- Chị muốn gạt chân em
- Chị không!
- Chị có
- Không có!
- Chị có
....
-Sao vậy?
Bạn giật mình đứng thẳng người dậy, bối rối khi bắt gặp ánh mắt rầu rĩ đang đăm đăm vào mình. Nhưng bao nhiêu đó không đủ mua chuộc tội lỗi cậu dọng bơ vào họng bạn cả tuần liền đâu.
- Trả
Cậu trai ấy chưa kịp tiêu hoá tình hình thì bị bạn phóng cái gì đấy vào mặt, một cú rất đẹp ngay chính diện
- Gì vậy???
Kageyama xuýt xoa cái mũi của mình rồi nhìn vật trên tay. Là cuốn tạp chí bạn mượn cậu đây mà?
- Tôi không muốn dính dáng tới con người xem mình như trò đùa nữa. Tạm biệt
Dứt câu bạn xách váy co giò chạy mất hút, bạn không muốn cậu thấy khuôn mặt đỏ gay lên vì giận của bạn ngay lúc này. Nhưng dù vậy thì có trời mới bao che được cái sai của cậu trai kia nhé. Y/n dỗi cậu rồi!
-Đ-đợi đã senpai..
--------
- Chuyện là vậy đấy ạ...
Kageyama ngồi ủy mị khép nép giữa trung tâm clb thuật lại đầu đuôi sự việc, nhưng sao nhìn mặt ai cũng như đang nín cười hết vậy?
- Ara? Thế là đã có vương hậu rồi à?
Tsukishima che tay bụm miệng nhưng mắt vẫn lồ lộ ra ý cười cợt nhã đặc trưng ấy. Kageyama ngồi đối diện như muốn nổi cọc lên lườm thủng mặt cậu, thử trong phòng này có mỗi 2 đứa đi rồi biết?
- pff hâhhhahahhaah mày mà cũng bị gái đá à em???
Tanaka ôm bụng cười bò ra sàn, nhưng chưa kịp dứt cười thì bị Sugawara chấn trỏ một cú siêu thốn ngay bụng, anh nhẹ giọng
- Tại sao em lại để tâm tới người ta đến thế?
Anh hỏi, mắt tuyệt đối không bỏ sót động thái nào của cậu. Đúng vậy, anh là muốn giúp đỡ cậu em ngây ngốc này
- Em không biết
- Em cảm thấy thế nào về cô ấy?
- Em... cũng không biết.
Không cần biết cũng được, vì khuôn mặt đỏ ửng và biểu cảm ngại ngùng đó đã thay lời nói lên tất cả!
Cả bọn không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, một điệu cười quỷ dị đến sởn gai óc. Lần này, chỉ có chúa mới cứu được cậu.
- ?
---------
- Tại sao chứ?!
- Sao trăng gì? Làm con gái người ta giận thì phải chịu thôi
Cả đám nắm đầu cậu lôi xềnh xệch đến trước cổng trường Aoba Johsai, mặc cho cậu trai ra sức phản kháng kịch liệt
Kageyama hôm nay ăn mặc rất thu hút. Nãy giờ không biết bao nhiêu con mắt nán lại chỉ để nhìn ngắm cậu rồi. Ba cái trò sến súa này đều là do mấy tên kia bày ra chứ ai
- Chắc gì chị ấy chịu gặp em đâu chứ??
- Cậu gọi tớ hả, Sugawara - kun?
...Hả?
Sau lưng truyền đến chất giọng dịu nhẹ quen thuộc, người ấy đang ngày càng tiến một gần
Cậu bàng hoàng, sao bạn lại ở đây? Quan trọng hơn, tại sao bạn và Sugawara quen biết nhau???
Ti tỉ thắc mắc xáo trộn bên trong Kageyama càng lúc càng nhiều, rồi chợt bừng tỉnh khi cậu bắt gặp một ánh mắt sắt lạnh đâm thẳng vào mình
- Tớ không có tâm trạng gặp con người tồi tệ đó đâu, các cậu về đi
Kageyama như chết lặng nhìn bóng lưng bước đi không chút do dự của bạn, môi cậu mấp máy, đáy mắt xám tĩnh lặng không sao giấu được nỗi buồn bã triền miên mà cậu gồng gánh suốt mấy tuần trời
Bạn ghét cậu đến vậy sao?
Sugawara rất nhanh cứu vãn tình hình, anh kéo tay bạn lại, dùng chất giọng bình tĩnh để khuyên ngăn nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy ròng ròng. Dù gì cũng là bạn học những năm tháng sơ trung, bạn thương tình giúp anh được không?
- Đợi đã H/n - san, ít nhất cũng phải nghe cậu ấy nói đã chứ! Không tốn nhiều thời gian của cậu đâu, nha?
....
Không một lời, bạn đáp trả bằng cái nhìn hờ hững đến dửng dưng, tựa như sẵn sàng gạt phăng cánh tay đang nài nỉ mình ngay lập tức vậy.
Thành thật mà nói, dù là ai cũng vậy, trong lúc cơn giận lấn át lí trí thì những lời nói sượt ngang tai giờ chả khác gì chó chạy ngoài đồng cả.
Nhưng bạn vẫn còn giữ một chút lương tâm, thôi kệ, cậu ấy cũng đã đến đây rồi, còn phải nể mặt Sugawara nữa.
- Một chút thôi đấy.
.....
- Chuyện gì?
Người chị khó chiều khoanh tay nhíu mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, hy vọng cậu ta không nói nhăng nói cuội mà chọc điên bạn
- Chuyện là... Ừm...
Cậu dáo dác nhìn cây nhìn lá né tránh ánh mắt như dao găm của bạn, cậu không muốn nhìn nó, cậu không muốn nó đâm thấu qua tim
- Cứ ngắm trời ngắm mây tiếp đi nha, tôi về
- K-khoan đã, em muốn nói... trời hôm nay đẹp nhỉ?
?
Bạn ngáo, mặt hiện nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng
Tobio ơi hỡi Tobio, cứ như này thì khi nào đơn bào mới tiến hóa thành đa bào ?
Nguyên hiệp hội nghe lén (?) Karasuno lấp ló đằng xa cũng tức trào máu họng chửi bới cậu không ngừng nghỉ đây này, mà sao có cả clb Aoba Johsai ở đây vậy???
- Nhìn gì? Bọn tôi không được trông chừng quản lý của mình à?
....
Không cần lãng phí thêm thời gian với cậu ta nữa, bạn quay gót bỏ đi luôn
- Y/n!
Bạn giật bắn người với cách xưng hô đột ngột không chút kính ngữ của cậu trai lớp dưới
Crush vừa gọi thẳng tên bạn, là tên bạn đấy! Đỡ lẹ, y/n sắp ngất ra sàn rồi!
- E-em xin lỗi, chỉ là... em muốn gọi vậy...
Được, cứ tùy ý!
Bạn muốn vứt liêm sĩ ra sao hỏa mà gào lên nhưng cơ mặt không cho phép, vẫn hành nghề bán giá như một cu gái nạnh nùng thiếu chuyên nghiệp
- Không sao, cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi đang bận
Vừa nãy bạn còn than chỏng chơ với clb là rỗi hơi không có việc gì làm cơ mà???
- Cái này, chị nhận đi
Hửm? Bạn thuận theo mà nhìn xuống, đôi mắt sâu hun hút cũng vì thế mà in sắc tím rực rỡ của đóa hoa cậu cầm trên tay, là hoa Tulip đây mà!
Bạn sững người, còn bất ngờ hơn vì đó là cậu, Kageyama sao lại có thể?
-Cậu... có biết ý nghĩa của nó không đấy?
- Em biết, nên em mới tặng nó cho chị.
Tulip tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành.
---------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao rồi? Trận đấu tốt chứ?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào tựa như gió mây. Tâm trí không yên định mà điên đảo không ngừng, rạo rực cả một góc tim trong cậu
- Y/n không đến đây với em sao?
Lời hồi đáp có trộn lẫn chút hơi thở nặng nề
Biết ngay, vừa xong trận là tên này nhấc máy gọi cho bạn liền. Đầu dây bên này không nhịn được bật ra vài tiếng cười khúc khích. Thương thật đấy
Kageyam nhớ bạn đến phát điên rồi.
-Nhập cư xứ lạ 10 năm còn muốn bưng cả chị sang đấy sao? Nhóc tì
- Chị... em cúp máy đấy!
- Phụt hahha
tội lỗi ghê, trêu nhóc ấy đến đỏ mặt rồi
- Mọi người đang làm tiệc đón năm mới hay sao mà ồn ào thế?
- Đúm roài đó! Không có chừa chỗ cho cậu đâu đừng mơ~
Bạn cố ý nâng giọng trêu ghẹo cậu, tính nết cậu ta bạn nắm trong lòng bàn tay mà, kiểu gì chả tức xì k-
- Năm nay em không về được...
....
- Y/n... chị có cô đơn không?
Bản thân thì mắc kẹt với đống lịch trình dày đặc mà còn tâm trí lo cho bạn cơ đấy
Cậu nhóc này, thật khiến người ta cảm thấy day dứt.
- Ừm không sao, cậu cứ tập trung thi đấu cho tốt
À, lại nữa rồi
Bản thân y/n đủ tỉnh táo để tự thú nhận với bản thân rằng, chỉ những ai tâm can sắt đá mới chịu đựng nổi cái cảm giác trống vắng đeo bám dai dẳng ấy
Nói không cô đơn là nói dối, nhưng bạn không nhẫn tâm đến mức bắt cậu phải lựa chọn giữa bạn và bóng chuyền, với Kageyma bóng chuyền như đốm sao toả sáng trong cuộc đời âm u của cậu vậy, gắn bó lâu dài và bền vững
Không gì thay thế được.
- Này, em thừa biết chị đang nghĩ gì đấy. Nghe rõ đây Y/n!
- Nếu bóng chuyền với em là lẽ sống, thì chị chính là sự sống. Vậy nên, dù chị có chối bỏ nó cả trăm cả nghìn lần đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục chứng minh giá trị của chị.
Giọng cậu khẽ run theo từng nhịp thở, như thể đang cố nén cơn giận mà gằn lên từng câu từng chữ, trực tiếp rót vào tai Y/n.
Đấy là sự thật.
Bản chất con người vốn dĩ tham lam, Kageyama cũng không ngoại lệ, cậu cũng khao khát cả bạn, mãnh liệt như cái cách cậu theo đuổi bóng chuyền vậy
Hồi âm bên đây yên ắng một hồi
-...Y/n?
Ra vậy
Dù cách biệt một cái màn hình, yêu nhau qua vài dòng tin nhắn hay những cuộc gọi ngắn ngủi, thì tình cảm của hai người vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn trường tồn theo năm tháng.
Rồi người con gái ấy không tự chủ mà nở nụ cười, dịu dàng như cái nắng ban mai
- Nhìn vào camera gần đấy đi, chị muốn thấy cậu trên tv
Không để bạn chờ được, cậu gấp rút lia mắt tìm kiếm, camera gần nhất đang ở trên khán đài!
Thịch.
Tim cậu đột nhiên đập hẫng một nhịp, toàn thân không kiểm soát được mà run rẩy không ngừng, đôi mắt xám tro mở căng nuốt trọn lấy hình bóng thân thuộc đang vẫy chào cậu
Giữa dòng người huyên náo, bạn đang ở đấy, người con gái cậu thương đang ở đây!
Số máy vẫn còn hiện thị cuộc gọi, một cuộc gọi kéo dài đến khi cả hai đầu bạc răng long bên cạnh nhau
- Chúc mừng năm mới, tên đơn bào ngốc nghếch của tôi.
Tulip tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành
và tấm chân tình vĩnh cửu.
___________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com