TruyenHHH.com

Xich Du

_ _ Titre: Tulip (1)_ _

۵

===================================

- Oikawa -san?

- Chú mày làm gì ở đây thế? đột nhập trái phép à?

Vị đàn anh trước mắt chặn cứng lối ra vào, trưng ra vẻ mặt không thể nào đói đòn hơn, hạ mắt quét một lượt khắp người cậu, rõ ràng muốn ghẹo gan cậu đây mà!

Tệ thật, cậu lặn lội đến đây không phải để đôi co với con người này, hiện tại còn việc quan trọng hơn.

Oikawa vuốt tóc bảnh trai như tỏ ra biết thừa ý đồ của cậu là gì, dõng dạc buông lời phán xét.

- Nếu cậu đến để rình mò bọn tôi tập luyện--

- Cậu đến rồi à?

Giọng nói của ai đấy cất lên, cắt ngang vào cuộc đối thoại yêu thương của hai người con trai, một chất giọng rất dịu dàng, nhưng sao vẫn nghe ra người này đang cố gắng kiềm giọng thế?

- Thứ chị cần đây ạ.

Cậu chìa cuốn tạp chí bóng chuyền hàng tháng về phía bạn, mặt vẫn không lộ một miếng cảm xúc.

- Cảm ơn nhé, chị mượn xong sẽ trả, cậu về cẩn thận!

Rồi người con gái bé nhỏ ấy tiến đến, xách lấy cổ áo Oikawa, rồi quẳng đi.

"Lần sau gặp lại."

-----------


- Sao cậu lại quen biết thằng nhóc đó hả?! cậu qua lại với nó từ khi nào? có phải từ trận giao hữu không?

Tên đội trưởng kia không chịu được mà dãy đành đạch lên, vội vàng tra hỏi cô quản lí quý giá của đội cho ra lẽ.

Ngay lúc này đây, bạn chỉ muốn phế đi đôi tai của mình.

- Đừng hét ầm lên Oikawa, cậu ấy đến đây chỉ để đưa đồ thôi.

Bạn dường như đã quá quen với chuyện này, mặc kệ thằng chả đang làm mưa làm gió quanh bạn. Vị quản lí vẫn bình thản ngồi trong kho lau bóng cho đội, trận đấu tập tiếp theo sắp bắt đầu nên không còn nhiều thời gian nữa.

- Thằng oắt đó bị yếu-- ứ tức quá mà, tớ sẽ nói chuyện này sau!

Bóng lưng Oikawa chạy đi, còn tiếc nuối ngoái đầu lại la choái choái không ngừng, và bạn còn nghe được vài câu chửi thề chưa kịp rời cuống họng cậu ta nữa?

Vì sao cậu ta lại bỏ qua nhanh thế? vì luôn có một Iwazumi đứng đấy cầm bóng chực sẵn chứ sao.

- Tớ sẽ lo liệu tên đó, phiền cậu rồi h/n.

- Đa tạ.

Bạn vươn vai vài cái như trút ra hết mọi mệt mỏi trong người.

Hôm nay như vậy là quá đủ, đừng ai đến đây tra tấn lỗ tai bạn nữa, bạn đấm tè mỏ đấy

- !

Chợt bạn nhớ ra điều gì đấy, rồi bất giác mỉm cười, tay nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn.

"Cúc cu?"

"Lần sau chị tự ra cổng lấy đi ạ, em không muốn gặp anh ta."

"Ỏ hai người đấu đá nhau nhìn dễ thương ghê :3"

Tới đây bạn do dự một chút, rồi quyết định làm liều.

"Thế, gặp chị xong thì cậu thấy thế nào?"

Không một lời hồi đáp.

Bên kia im lặng một lúc, rồi bỗng trên màn hình xuất hiện vài dấu chấm, mắt bạn sáng rực lên, nhắn gì mà lâu thế!

Kageyama đã off 2 phút trước..

-....

Nếu có một thau nước gần đấy, bạn sẽ quăng điện thoại mình vào.

----------


- Cậu ấy đã như vậy được 2 ngày rồi.

- Ờ, kệ nhỏ.

Mastukawa chỉ tay vào góc phòng, nơi cô quản lí ắc quỉ của họ đang tự kỉ trồng nấm chơi với kiến.

Bạn đã thơ thẩn như thế được 2 ngày rồi, kể từ khi dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai người kết thúc, cho đến nay cậu vẫn không thèm rep một câu. Tên đơn bào non nớt ấy sẽ chẳng thể nào biết được, rằng cậu đã đánh một đòn chí mạng vào tâm thức của y/n. Giờ người con gái ấy đang suy sụp lắm, đến nỗi muốn xé cậu làm đôi.

Lần gặp mới đây bạn đã cố kiềm chế để không "bắt cóc" cậu, vì trông không có vẻ gì là cậu thích con gái sỗ sàng đanh đá cả.

Vì thế mà bạn luôn giữ hình tượng hoạt bát vui vẻ trước mặt cậu, như một người chị thân thiện.

Và người chị này thích Kageyama..

Hai người quen biết nhau trong một lần đấu tập,
Kageyama đã giúp đỡ bạn, khi bạn tự lạc trong chính ngôi trường của mình..

Bằng một thế lực vô hình nào đấy mà cả hai dính nhau đến giờ, hoặc chỉ có mình bạn dính lấy cậu.

Bạn đã định mỗi ngày sẽ gom góp một ít tình cảm dành cho cậu, đến khi đủ nhiều rồi sẽ bộc phát, tấn công dồn dập cậu trai lớp dưới ấy.

Nhưng chắc có lẽ không cần nữa rồi..

- Trực tiếp tại trường cao trung Aoba johsai, hiện tượng một nữ sinh cao trung thất thần tính theo nguyên lí sinh học là đã rất lâu, theo phán đoán của trụ sở nghiên cứu là do bị điểm kém? không, là bị đá.

- Và đây là Oikawa Tooru của chuyển động học sinh.

Ngày trời phủ sắc trong xanh hôm ấy, trên sân bóng chuyền lẫm liệt vang danh, đã xảy ra án mạng thương tâm..

-----------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chết tiệt, vẫn không sửa được ạ?

- Ừm không sửa được, có vẻ như bị va chạm mạnh quá, thiết bị bên trong hư hỏng khá nặng.

Cậu tặc lưỡi một cái rõ to, mặt đanh lại hầm hè lẩm bẩm.

Cậu cũng đã dự định sẽ đổi cái mới từ lâu, nhưng chưa phải là lúc này.

Tên dư thừa năng lượng khốn khiếp! chỉ vì Hinata nhảy cẩng vào người cậu làm ầm lên đòi cậu chuyền bóng mà vô ý hất luôn cái điện thoại cậu đang cầm trên tay.

Kết quả là nó bể nát, đúng lúc đang nhắn tin với h/n - senpai nữa! Hinata bokee!

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi gặp chị ấy rồi, không biết senpai đang như nào nhỉ? và

Có đang chờ tin nhắn cậu không?

Cậu vô ý quá, cho người ta ăn bơ tận 1 tuần.

Kageyama thật sự rất muốn gặp bạn trực tiếp để xin lỗi, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Vì mỗi lần gặp bạn là mỗi lần lá phổi của Kageyama tự mọc chân chạy ra ngoài, chính xác, cậu căng thẳng khi đối diện với bạn.

Vậy nên vào những lúc đó, cậu thường gồng mình trưng ra bộ mặt đơ như tượng để bình tĩnh nói chuyện với bạn.

Dù không biết rõ là gì, cái cảm giác con tim đập loạn nhịp ấy, cậu không quen.

"!"

Rồi bỗng cậu lên tinh thần, mặt nghiêm túc như vừa lên kế hoạch gì đó.

"Quyết định vậy đi! lần tới mình sẽ đem thật nhiều sữa đến để xin lỗi chị ấy!"

Cậu chuyền hai mỉm cười đắc ý với ý tưởng thiên tài (?) của mình, rồi chị ấy sẽ mềm lòng bỏ qua cho cậu thôi, Y/n bao dung đến vậy mà.

Nhưng cậu trai ấy không thiên tài đến nỗi để nhận ra



































































Có một ánh mắt viên đạn đang ghim thủng lưng cậu từ nãy giờ..

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com