Xiaoven Gui Em Nguoi Tinh Cua Gio
nếu người đi liệu tôi sẽ hạnh phúc?
hôm nay gió có vẻ khác
trước đây hắn chưa bao giờ để ý
nhưng hôm nay, có gì đấy
phải chăng người đang buồn phiền chuyện gì ?
hắn nghĩ
hắn cuối cùng cũng tìm thấy bóng người quen thuộc đấy, một thiếu niên nổi bật với hai bím tóc và nụ cười xinh. cậu thiếu niên vẫn luôn xinh đẹp như thế
"venti"
"xiao"
cậu thiếu niên đáp lại với một nụ cười. hắn vẫn luôn yêu nụ cười đó
hắn bước tới và ngồi cạnh, có hơi gần nhỉ, hắn cũng chẳng quan tâm
"venti hôm nay anh buồn phiền chuyện gì sao?"
"ồ em nhận ra sao"
đây cũng không phải chuyện lạ. nhờ gió, hắn hay đoán được tâm trạng của cậu hôm đấy. nếu cậu vui gió sẽ mang theo mùi thơm nhẹ của hoa cecilia, nếu buồn gió có thể sẽ mạnh hơn một chút. thế mà hắn vẫn chưa hiểu hết được con người cậu, vẫn chẳng thể biết được tiếp theo cậu sẽ làm hay sẽ nói gì. dù vậy, hắn vẫn yêu cậu. rất nhiều
nhưng gió hôm nay rất khác, hắn đã nhận ra ngay
"anh chỉ đang suy nghĩ một vài thứ"
cậu thiếu niên dựa đầu vào vai hắn, có hơi đột ngột nhưng hắn không ghét nó. hắn chẳng bao giờ ghét gì ở cậu cả
và họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu. lần đầu hắn thấy cậu thiếu niên hoạt boát của mình trầm lặng và yên bình đến thế, điều gì khiến người buồn phiền đến vậy? hắn không muốn hối thúc cậu nói ra, bởi nếu có gì đó cậu sẽ nói ngay. quan trọng nhất vẫn là thời điểm thích hợp
"em có thích gió không xiao?" cậu thiếu niên lên tiếng
hắn khẽ gật đầu, cậu thiếu niên mỉm cười
"vậy em có muốn trở thành gió không?"
"tại sao anh lại hỏi vậy?"
"ý anh là không phải trở thành gió rất tuyệt sao? em sẽ có được sự tự do, đi khắp chốn mình thích và chẳng phải lo toan điều gì"
"em thấy venti cũng như thế, anh như một cơn gió nhẹ thổi nhẹ qua đời em và luôn làm em nhớ nhung vậy"
cậu thiếu niên nở một nụ cười tươi, không khí giờ đây lại có mùi thơm nhẹ của cecilia
môi hắn cũng bất giác cong lên thành một nụ cười, hắn không biết bản thân cười nhiều như thế từ bao giờ nhưng hắn biết rõ nguời khiến mình cười chỉ có cậu thôi
"nhưng đôi lúc anh thật sự muốn trở thành gió"
vị thiếu niên quay sang, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng giọng nói lại pha chút tiếc nuối
"anh sẽ từ bỏ mọi thứ kể cả thân phận của một vị thần"
hắn im lặng nhưng cậu thiếu niên biết bên trong hắn phải hỗn loạn thế nào, cậu hiểu và cũng đoán trước được
người không yêu tôi nữa sao? sao người lại muốn rời bỏ tôi?
"tại sao?"
hắn cuối cùng cũng thốt ra từ cái cổ họng khô khốc của mình
"tự do thật sự. chỉ có trở thành gió anh mới thật sự biết được tự do là gì"
"..."
"anh biết mình ích kỉ"
"..."
"nhưng em sẽ để anh đi chứ?"
tâm trạng hỗn loạn đến mức hắn chỉ có thể im lặng. suy nghĩ ích kỉ chỉ muốn giữ cậu lại bắt đầu loé lên. cậu cho hắn lí do để sống, cho hắn cơ hội để yêu, cho hắn lí do để hạnh phúc. thế mà giờ đây cậu lại muốn rời bỏ hắn
người từng cứu rỗi hắn giờ lại bỏ hắn mà đi
cậu thiếu niên nắm lấy bàn tay to lớn của hắn như thể biết được những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu đối phương. vẫn nụ cười đấy, nụ cười mang sự ấm áp của cậu
"anh chưa bao giờ muốn rời bỏ em"
"kể cả khi có được sự tự do, anh vẫn sẽ dõi theo em, ở cạnh em và vẫn luôn yêu em như thế"
tâm trạng giờ đây như dịu đi một phần, có lẽ hắn mới là kẻ ích kỉ khi muốn giữ cậu lại. cậu sẽ tìm được đến sự hạnh phúc, sự tự do mà cậu thật sự mong muốn. thế có lí do gì mà bản thân hắn lại muốn ngăn cậu lại? nhìn cậu hạnh phúc. với hắn, thế là đủ
hắn khẽ gật đầu nhưng vẫn mang sự nặng trĩu vẫn còn sót lại trong mình. hắn để cậu đi
bỗng một thứ gì đó ấm áp mềm mại áp vào bờ môi hắn
một nụ hôn của cậu
một nụ hôn như thể làm dịu nỗi khổ đau của hắn và cũng như lời chia tay của người. giờ đây hắn ước mọi thứ trôi chậm lại để cảm nhận cái hôn và sự ấm áp của đối phương thêm chút nữa
tôi yêu người nhưng tôi phải để người đi
.
hương hoa và gió
ôi bóng hình đó
thật nhớ làm sao
.
.
fic này giống như mình nghĩ được gì là sẽ viết vào vì nếu giữa chừng mà thoát ra thì mình sẽ quên nó mất •́ ‿ ,•̀ btw mình thích viết xiao yêu cả những điều đơn giản nhất của venti
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com