Xiaoae Chien Dich Phan Than
Trên đường tới Giáo Viện để phàn nàn về việc luận văn của mình bị đánh cắp, Alter Divaankar nhận được một ủy thác vô cùng kỳ lạ. Người ủy thác tự nhận mình đến từ Hội đồng Giáo Viện, nhưng khi tìm đến cậu để đưa ra yêu cầu thì dùng tư cách cá nhân, còn nói rằng cậu ta là người duy nhất có khả năng hoàn thành nó. Người ủy thác không nói tên, Alter gọi người đó là C như ý muốn. Lời đầu tiên C đã hỏi thẳng:"Cậu biết Samsara (Luân hồi) chứ?"Alter lắc đầu. Không có nhiều người dân ở Sumeru biết về Samsara, một học giả vô danh như cậu không là ngoại lệ. Cái tên này thoạt nghe đã biết chẳng có gì hay ho, song để giữ phép lịch sự tối thiểu, Alter không nói những nghi vấn của mình ra. Cậu ta và C tìm một chỗ kín đáo để tiếp tục nói chuyện, dù không giúp được thì chàng học giả vẫn nghĩ mình nên biết thêm gì đó về dự án này."Tôi muốn nhờ cậu tìm một người." – Giọng nói của C mang theo âm mũi hơi khàn. "Nói cho đúng, tôi cần cậu tìm cách đưa họ ra khỏi Samsara. Điều cần chú ý duy nhất là không được đánh thức người mộng du.""Đây xem chừng không phải một vấn đề dễ ăn." – Cậu trai tóc vàng nhướng mày. "Tại sao lại cho rằng tôi có thể làm được?""Vì cậu là người duy nhất tỉnh táo."Trong một khắc, ánh mắt C bỗng thật đáng sợ."Giấc mơ là kết tinh của dục vọng và ý chí; đó là lý do người Sumeru không được phép mơ. Samsara đánh cắp giấc mơ của rất nhiều người và tạo ra một cái lồng mơ khổng lồ bao trùm lấy cả hiện thực. Nói cách khác, người kiểm soát được Samsara là người có khả năng định hình cả thế giới. Nếu Samsara tiếp tục bị lợi dụng như thế này, e rằng sẽ xảy ra rất nhiều hậu họa. Còn lý do tôi chọn cậu, Alter...""Khoan đã." – 'Alter' ngắt lời.C nhướng mày, người ủy thác đã nhận ra sự đổi khác trong ánh mắt Alter, tuy nhiên họ không nói, chỉ gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp."Giải thích lại từ đầu được không?"Aether vừa đăng nhập vào thế giới mới đã bị tống cho cả đống kiến thức vĩ mô vào đầu, mặt cậu nghệt ra như chó đọc chữ Nho. Hệ thống chưa kịp tải bất cứ thông tin nào về nguyên chủ cũng như bối cảnh thế giới, thành thử trong một chốc, Aether bị sốc văn hóa đến mức suýt chút nữa đã đứng dậy bỏ chạy. Nhưng người ủy thác được gọi là C kia thì không thiếu kiên nhẫn như cậu. Với khuôn mặt bị che nửa bởi tấm khăn màu tím than, người ấy khẽ mỉm cười:"Nếu như tôi bảo hiện thực mà chúng ta đang sống này là một giấc mơ, cậu có tin không?"Aether hơi rùng mình, hẳn nhiên không phải vì kinh sợ, mà vì lúc ấy hệ thống vừa hoàn tất sáp nhập ý chí của cậu với nguyên chủ. Ở thế giới thứ tư này, cậu là Alter Divaankar, một học giả thuộc phái Vahunama (Luận về Nguyên Nhân). Sinh ra trong một gia đình tiểu thương bình thường, nếu như chịu đi theo con đường thương nghiệp của cha mẹ có lẽ giờ đã ăn nên làm ra lắm rồi; ấy vậy mà bất chấp ba lần mẹ đòi tự tử, Alter vẫn bất chấp đâm đầu vào Giáo Viện với ước mơ trở thành một học giả tài ba.Con đường đi lên học giả vừa dài lại vừa khắc nghiệt, tiền kiếm được còn chẳng đủ giắt răng. Ngoại trừ những người có thiên phú về học thuật ra, bất cứ ai tiến vào thế giới này đều là những kẻ điên.Alter Divaankar dùng bảy năm để chứng tỏ mình không điên, viết được tổng cộng tám bài luận văn. Vậy mà trời vẫn phụ lòng người. Bài luận văn cậu viết mất hai năm ròng rã để làm đề án tốt nghiệp thế mà lại bị đánh cắp mất! Không thể để cơ hội thăng tiến của mình bay mất như thế, Alter lặn lội đường xa tìm đến Giáo Viện để tố cáo, cuối cùng lại dây vào ủy thác Luân Hồi gì gì này. Đúng là họa vô đơn chí.Điều mà tên kia nói, cái gì mà "Thực tại này là một giấc mơ", cậu có thể lựa chọn không tin, nhưng như vậy sẽ là trái với linh tính bản năng đang sục sôi dưới da thịt. Chính từ thời khắc C nói ra sự thật này, Alter mới bắt đầu cảm nhận được sự bất thường xung quanh. Thí dụ như cảnh tượng người đàn ông kia thồ xe hoa quả đi ngang qua cửa Hiệp hội trông rất quen thuộc, ngay cả âm vọng của bánh xe lăn trên nền đá của Con Đường Châu Báu cũng vô cùng quái đản, hệt như thể đã từng vang lên vô số lần vậy."Đương nhiên tôi sẽ không để cậu làm việc không công. Cậu đang muốn tìm bài luận văn tốt nghiệp, đúng không? Tôi có thể giúp cậu. Đổi lại, cậu hãy giúp tôi làm việc này."C đưa ra một đòn phủ đầu khiến Alter nhụt chí, ý định thoái lui bị cậu nuốt lại xuống bụng. Chàng trai đặt hai tay lên mặt bàn, đôi tai sói hơi cụp xuống đầy cảnh giác:"Nhưng tôi lại không biết gì về cái Samsara mà cậu nói. Phải làm sao đây?""Có một đội ngũ sẽ giúp cậu."C vừa nói vừa dặt một cọc tiền lên trước mặt, tiếng mora liểng xiểng trong túi nghe đến vui tai, chỉ là lúc này lại không thể vực tinh thần xởi lởi thường nhật của Alter dậy được. Đây vốn không phải ủy thác, mà là một yêu cầu bắt buộc phải làm. Cậu đã ở trong Samsara, nếu không nhận lời thì chẳng khác nào chặn đường thoát của chính mình. Hơn nữa, bản thân Aether cũng không phải là không yêu tiền. Cuối cùng cậu nắm lấy mép túi kéo lại như một ám chỉ đồng ý thỏa thuận, đoạn hỏi:"Tôi cần tuân theo quy trình thế nào đây?""Về bản chất, Samsara là mơ-trong-mơ, từ đó mới tạo thành một vòng luân hồi khép kín. Cậu và tôi đang ở tầng bốn, là giấc mơ thuộc vòng trong cùng. Đích đến của cậu là giấc mơ gốc của Samsara, chính là cái đang bao trùm ở vòng ngoài cùng. Cách để di chuyển giữa các giấc mơ rất đơn giản, đó là cậu đi tìm những [người mơ] của những giấc mơ đó. Họ sẽ đưa cậu đến tầng tiếp theo."Alter đau đầu nghe giải thích của C. Về cơ bản, những người mơ làm chủ giấc mơ và kiến tạo nên những công trình theo ý chí cũng như mong muốn của mình. Tất cả những gì Alter và C đang thấy chỉ đơn giản là những gì người mơ muốn họ thấy, đây dù sao cũng chỉ là một ảo cảnh không có thực. Mỗi người đều có một thế giới trong mơ của riêng mình, chức năng của Samsara là lồng ghép nó vào nhau, tạo thành một tòa lâu đài với rất nhiều căn phòng phức tạp. Tuy nhiên dù có bao nhiêu phòng đi chăng nữa, lối ra cũng chỉ có một. Alter chỉ cần tìm người và đưa họ đi bằng lối ra đó.Đây cũng là nhiệm vụ của thế giới này.Cái "chỉ cần" ấy cũng hơi bị khó rồi đấy.[Ký chủ Aether đã tiến vào kịch bản mã #8817213].[Tên kịch bản là: Samsara của nỗi sám hối bất tận. Độ khó: ✦ ✦][Nhiệm vụ chính: Tìm và lấp lỗ hổng của kịch bản, đạt được kết cục viên mãn.][Gợi ý nhiệm vụ: Hoàn thành ủy thác của C.]"Vậy là lỗi từ mảnh linh hồn đã khiến ủy thác của C không thể thực hiện, dẫn tới việc kịch bản không thể hoàn thành. Thế... Người tôi cần tìm là nhân vật chính hả?"Aether cầm một tờ giấy ghi chép đầy đủ thông tin của đội ngũ những người sẽ giúp đỡ mình đi qua các tầng mơ khác nhau, vừa ngó nghiêng phố xá vừa hỏi Paimon. Tinh linh nhỏ bay sát vai cậu, gãi đầu gãi tai đáp:[Hơi hơi. Giống Senju Shou đó, suýt-thì-chính.]"Ồ..."[Nhưng nhân vật chính là những người trong đội ngũ của cậu!] - Paimon đột nhiên cao giọng. [Họ sẽ làm đồng đội của cậu một thời gian đó.]"Sao lại là một thời gian?"[Vì đằng nào cậu chẳng chết.]Bước chân Aether khựng lại, cậu trân trối nhìn Paimon đang vui vẻ kể trước tương lai của mình mà không nói được gì. Biết là phải chết để thoát vai nhưng cậu cũng mới sống lại không lâu, nghe tin này đúng là quá dữ.[Cậu tò mò tham lam nên bị lạc nên không phân biệt được thực và mơ, sau đó rơi vào Limbo. Cậu mắc kẹt trong đó mãi mãi.][Tất nhiên, Alter chỉ là một nhân vật phụ không đáng nói, cái chết của cậu ta không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính.][Trong kịch bản này, các nhân vật đã không thể thoát ra khỏi Samsara vì mảnh vỡ làm mất nội dung! Vậy cậu định làm thế nào?]Chàng trai tóc vàng siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Rốt cuộc cái Cây Sinh Mệnh chết dẫm này muốn gì ở cậu? Đòi cậu làm nhiệm vụ cứu người nhưng nửa đường lại bắt chết! Không được, không thể để cái cốt truyện này giết mình trước khi hoàn thành nhiệm vụ được. Aether tự trấn an bản thân, sau đó lại vuốt phẳng tờ giấy ra để đọc lại lần nữa.Muốn sống đến khi cứu được người, cậu tuyệt đối không được để bản thân bị lạc. Do đó, cứ dính chặt lấy đội ngũ là đáp án tốt nhất. Không nhất thiết phải tập hợp đông đủ mới có thể bắt đầu, Aether cảm thấy tự mình điều tra trước về bối cảnh sẽ tạo ra thế chủ động hơn. Biết rõ về thế giới này cũng là một cách để điều hướng kịch bản theo ý muốn."Làm thế nào? Tôi còn có thể làm thế nào nữa?" - Aether cười với Paimon. "Như cũ thôi. Chúng ta lại hướng nó đến cái kết viễn mãn nhất."[Danh sách đội ngũ][Người mơ số 1 - Nilou. Vũ công của Zubayr.Kiến trúc sư – KavehKẻ dẫn đường - Al-Haitham, AlantiusNgười mơ số 2 - ?Người mơ số 3 - ?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com