TruyenHHH.com

Xiao Nghi Huu O Liyue

Gió cứ thổi từ cửa sổ vào làm nàng trên giường rùng mình vì lạnh. Bên ngoài tiếng nước mưa rơi lách tách trên mái hiên nhà. An choàng tỉnh giấc, nàng nhoài người nhìn ra cánh cửa đang mở toang. Bên cạnh chiếc đèn đang thắp sáng nhàn nhạt có bóng người đang đọc sách.

"Trời chưa sáng à?"

Kim Bằng ngước đầu lên, nhìn nàng cười trừ. "Trời vừa tối thôi." Hắn nghe giọng nàng nhạt dần như sắp ngủ thêm một giấc nữa, liền đứng dậy kéo cả người nàng lên.

"Nếu lỡ tối rồi thì ta ngủ tiếp đây..." An cố níu cái chăn mềm, nàng đi đường xa quá mệt, ngủ thêm vài ngày đâu có vấn đề gì chứ.

"Không được, dậy ăn một chút đã. Lúc nãy ta có kêu họ làm vài món rồi, vừa đúng lúc nàng tỉnh dậy."

Hắn cẩn thận đỡ nàng dựa lên lưng giường, lấy một chậu nước mát giúp nàng rửa mặt chải tóc. Dáng vẻ ngái ngủ của nàng chẳng làm hắn bận lòng chút nào. An buồn chán mở mắt, thấy Kim Bằng tỉ mỉ búi tóc cho nàng, từ trong hành động có biết sao sủng ái.

Bên ngoài mưa đã dứt cơn, có mấy tiếng bước chân của người hầu màng cơm lên. Họ đặt thức ăn trên chiếc bàn bên ngoài ban công, từ góc độ này có thể vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh.

Trên bàn có hai món thịt, hai món chay, cơm và chút canh chua. Hắn cứ gắp thịt bỏ vào chén nàng, nhìn nàng thơ thẩn không muốn động đũa liền đến kế bên cầm một cái muỗng muốn đút nàng ăn.

"Không, không cần, ta tự ăn được." An thấy hắn vậy thì tỉnh ngủ hẳn ra. Cúi đầu ăn lia lịa.

Hắn từ tốn xới thêm một chén cơm, ăn với rau xào và đậu hũ. Mấy món thịt trên bàn đều chỉ có mình Lưu An ăn. nàng tự hỏi hắn là kiểu ăn chay trường hay sao?

Trước cái nhìn dáo dác của nàng, Kim Bằng thấp giọng nói. "Lát nữa phải sát sinh, nên ta cảm thấy máu thịt hơi ngấy."

Nàng gật đầu đồng tình. Nhớ đến mấy lần Yan và Yin lén theo đuôi nàng ra chiến trường, thấy một bãi đại khai sát giới của nàng mà chúng nôn đến mật xanh mật vàng, không dám ăn thịt trong thời gian dài.

"Một lát nữa ta sẽ đi dạo để tiêu thức ăn." An khuấy khuấy chén canh trong tay, giờ này cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa rồi, có thể tranh thủ vào cảng mua đồ.

"Nàng muốn đi đâu?"

"Mua vài thứ thôi. Ta nghe nói có một cuộc chiến vừa kết thúc, nếu có thể thu thập vài món đồ hiếm có cũng không tệ."

"Nàng muốn lấy đồ hiếm trong cung điện sụp đổ? Ta dẫn nàng đi." Hắn nhìn mắt An đang lấp lánh lên như pha lê.

"Thật sao!!??"

Nghĩ đến sau khi gặp cô ấy trong rừng, lúc trở về Kim Bằng thường xuyên ra vào cung điện. Ngoài mặt thăm dò động tĩnh nội các của Sơn Chi Ma Thần, mặc khác ghi nhớ các mật thất và hầm chứa kho báu của bà ta. Một số thần binh bị Đế quân lấy đi, hắn chỉ giữ riêng một số món đồ tinh xảo hiếm có, ngoài tiền vàng còn có sừng rồng và xương khủng long.

Mấy thứ này có thể chế tạo cơ quan, đúc binh khí. So với đồ thường dùng của các vị Chân Quân là kém xa, nhưng nếu để lưu lạc trong nhân gian cũng có thể trở thành vật nguy hiểm. Đế quân cũng rất hào phóng mà ban cho hắn.

Khi dẫn nàng ấy đến căn hầm chứa đồ của hắn, trông nàng hớn hở như một đứa trẻ. Không ngừng nâng sờ đủ thứ đồ, còn xuýt xoa những đường chạm khắc tỉ mỉ đó. Kim Bằng nghĩ đến cái lư hương nàng làm cho hắn khi trước còn đẹp hơn mấy thứ này nhiều lần.

"Nàng cứ từ từ mà coi. Ta phải đi ra ngoài." Tay áo hắn bị kéo lại, ánh mắt An đang long lanh nhìn hắn.

"Cái này...ta chọn vài cái mang về nhé?"

"Nàng thích lấy hết luôn cũng chẳng sao."

Chỉ chờ có thế, nụ cười nàng ấy liền bật thành tiếng, hồ hở lao vào đống châu báu ngọc ngà như lần đầu tiên nhìn thấy.

Gió đông bắc báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp đến. Giữa trời lạnh giá, Vũ điệu trừ yêu của hắn đang dẹp loạn ma vật. Cẩn thận xem xét dấu vết của oán khí ma thần, hắn nhận ra Li đang dần vươn tay vượt ra khỏi lãnh thổ của hắn.

'Phải báo cho Đế quân trước mới được.'

Kiếp trước, việc trấn áp Li diễn ra quá muộn, đã có vô số người dân phải chết thảm dưới tay sai của hắn. Giờ đây, hắn cũng có thể bù đắp đôi chút những sát nghiệp khi xưa tạo nên.

Kim khí nồng nặc như thế này...

"Đế quân." Hắn cung cẩn quỳ xuống.

Morax nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ dưới lòng đất, nên đích thân đến đây xem thử. Chỉ không ngờ đứa trẻ này lại cẩn trọng như vậy, còn xem xét các dấu hiệu của quái vật để lại.

"Có phát hiện sao?"

"Vâng. Là cự thú hình Rắn, có trí tuệ." Dù có thể miêu tả chi tiết hơn, nhưng để tránh nghi ngờ, hắn có thể nói qua loa đại khái.

"Ta nghe nói, Nhà trọ Vọng thư vừa đón tiếp một vị khách quý?" Lời nói ẩn ý của hắn đang dò xét thái độ của đứa trẻ này.

"Đế quân có biết nàng?" Kim Bằng dám chắc Đế quân ở kiếp này chưa từng gặp nàng. Nếu, thì chỉ có thể ngài cũng có ký ức về kiếp trước giống hắn.

"Chỉ là câu chuyện phiếm truyền trong nhân gian. Nếu có nữ nhân khiến cho Kim Sí Bằng Vương vừa gặp đã yêu ta nghĩ không phải là người đơn giản."

"Không giấu gì ngài, nàng đang ở hầm chứa bảo vật trong cung điện phế tích."

"Vậy cùng đi đi."

Morax dời bước đến nơi đã hoang tàn đổ nát do chiến tranh. Thầm nghĩ thời đại Sơn Chi Ma Thần khiến muôn dân nghèo đói mà vẫn xây được kim ốc thanh lâu. Sâu trong đường hầm chỉ lập lòe vài ngọn đuốc được Kim Bằng thắp từ trước. Bên trong có tiếng người đang cười khúc khích, còn có những lời lầm bầm khác thường.

Không phải chỉ có mình nàng ấy ở đây sao?

Hai người vừa đến cửa đang gặp Lưu An đang nói chuyện với bóng hình mờ mờ ảo ảo được phản chiếu vào góc tường. Họ đang trao đổi gì đó với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà họ không thể hiểu được. Tuy vậy người kia nhìn thấy Morax lẫn Kim Bằng thì ngưng lại lời nói, còn gật đầu chào họ.

"Ah. Sao cậu về sớm vậy? Và vị này là..." Nhìn thấy thái độ cung kính của hắn nàng liền nghĩ đến người này ắc hẳn là chủ tử của Kim Bằng.

"Ta Morax, là một võ thần." Vô số trận chiến đã khiến cho hắn học được một loại cảm giác đề phòng với kẻ mạnh. Nữ nhân này nhất định rất bất bình thường. Tuy nhìn mong manh yếu đuối, nhưng đằng sau tay áo đó hẳn đang lăm lăm mũi kiếm.

"Chủ nhân của vùng đất này?"

Giọng nàng trở nên lạnh lẽo cực hạn, còn ném một ánh nhìn sát ý về phía Kim Bằng. "Dẫn hắn đến giết ta?"

"!!"

Ở kiếp trước hay kiếp này là lần đầu này biểu lộ ra cảm giác thù địch với hắn. Mặc cho trước đó nàng ưng thuận theo sự sủng ái bao nhiêu, giờ không thèm che giấu đi sát khí trong lời nói.

"Không đâu. Là...đứa trẻ này dẫn ta đi xem nương tử nhà nó." Hắn khéo một nụ cười đầy ranh mãnh lên.

"Người bên đó là ai vậy?" Kim Bằng chú ý đến người đang trên hình chiếu, im lặng xem một màn đấu khẩu khi nãy.

Hắn đeo kính, có tấm khăn quàng cổ đỏ, trang phục rất khác lạ. Nhìn rất bình thường nhưng đôi mắt lại cực kỳ tinh anh. Giống như là một chiến binh lão luyện đã về hưu ở ẩn trong bộ dạng thường dân.

"Welt, là bạn của tôi, cậu ấy đến để đưa tình báo." Nàng chạm tay vào cổ, nói bằng ngôn ngữ mà Morax và Kim Bằng có thể hiểu được, đồng thời người kia của đồng tiếp nhận sự chuyển giao ngôn ngữ này. "Tôi sẽ xem kĩ và gửi lại cho cậu đường sơ tán. Còn chuyện bên kia chiến tuyến thì cậu không cần bận tâm."

Người đàn ông đó gật đầu chào họ, rồi hình chiếu tiền biến mất. Giờ khoảng lặng yên tĩnh đó là một trăm câu hỏi vì sao của Kim Bằng.

Đế quân mời nàng ấy uống trà. Ngồi giữa hai người từng là bạn thân của nhau giờ lại dè chừng lẫn nhau. Có phải những hành động của hắn đã làm cho mối quan hệ đó bị hủy hoại không?

"Nàng có thích món nào trong đó không?" Không khí im lặng đáng sợ này làm hắn cảm thấy bất an. Nếu lỡ hai người đánh nhau có phải cả Liyue này sẽ thành bình địa không?

"Đều như nhau cả thôi." Nàng sờ vào chiếc vòng trên cổ tay. "Ta vẫn thấy món này tốt hơn."

Morax liếc chiếc vòng, rồi sang nhìn chầm chầm vào Kim Bằng. Hắn suy nghĩ về chuyện Sơn Chi Ma Thần có thuật đoạt tâm không. Giờ đây mọi chuyện có vẻ rõ ràng rồi.

Người này thực sự nắm giữ trái tim của Kim Bằng.

Trong ngũ dạ xoa, chỉ có đứa trẻ này là nhỏ nhất. Theo lời mấy người kia nói tiểu đệ của họ tính tình quá thuần khiết, ngay thẳng cho nên mới bị điều khiển, thao túng.

Với Morax xem đứa trẻ này như con trai của hắn, âm thầm dạy dỗ và bảo vệ. Nhưng càng tiếp xúc lâu, chỉ thấy lòng Kim Bằng cũng sâu không đáy. Như một linh hồn già cỗi ẩn thân dưới hình dáng một thiếu niên.

"Cô không phải người Teyat?" Thanh âm đều đều của Morax khiến không khí trở nên đặc quánh dị thường.

"Phải. Có khả năng sẽ trở thành kẻ thù của anh chăng?" Biết rằng Kim Bằng không cố ý dẫn hắn tới, nhưng nàng vẫn khó chịu.

"Có cần thiết không? Tôi nghĩ chúng ta hợp để làm bạn của nhau hơn."

Người này khiến cho hắn cảm nhận được sự uy quyền, nhưng không có cảm giác đe dọa như những kẻ khác. Tuy rằng nàng có sát ý nhắm vào hắn, nhưng đa phần là giận dỗi đứa trẻ kia thôi.

"Đừng hỏi gì. Đừng suy nghĩ. Và đừng thắc mắc."

Sự lạnh lùng cao ngạo khác hẳn lúc trước càng khiến trái tim Kim Bằng đập rộn ràng hơn. Rõ ràng trạng thái ỷ lại của nàng chỉ hắn mới nhìn được. Chắc chắn một điều, những gì hắn làm lần này có thể thay đổi được tương lai.

"Cậu ấy cũng đã 2000 tuổi rồi, tất nhiên có thể làm theo ý mình. Nhưng hãy nhẹ tay thôi nhé, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn. Chưa trải qua hồng trần đã lao đầu vào một mối nhân duyên như thế này rồi."

Cách nói của Đế quân là chê hắn không có kinh nghiệm tình trường sao? Dù sao ngài ấy nói câu này cũng sẽ không biết bản thân sẽ cô độc đến hơn 6000 năm mới có một đoạn nhân duyên nhỏ với Nhà lữ hành đế từ bên ngoài biển sao. Còn ngồi đây mà khiêu khích hắn ư?

"Ta có bắt nạt cậu ta đâu?" Nàng lườm Kim bằng đang không biết chui vào đâu. "Hỏi cậu ta đã làm gì ngay lần đầu gặp mặt đi?"

Morax giật mình ngẩng đầu, hắn dò xét ánh mắt không biết nói dối của đứa trẻ kia. Rồi như thần giao cách cảm, hắn giơ ngón cái lên với Kim Bằng.

'Tốt lắm con trai của ta.'

Kim Bằng dùng hai bàn tay che đi gương mặt đỏ ửng như trái cà chua, âm thầm khóc rống một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com