TruyenHHH.com

Xiao Nghi Huu O Liyue

Xiao mang con lợn rừng đi rửa sạch bên suối, hôm nay hắn muốn làm Khâu nhục thêm cả Gà ác hầm nhân sâm và chè Tuyết lê đường phèn. Lần trước, cho nàng uống thuốc có sẵn trong nhà chỉ làm tinh thần nàng có chuyển biến tốt hơn, nhưng cơ thể vẫn thương tích như cũ, hoàn toàn không có tác dụng.

Hắn nghĩ đến tìm một thương gia có tiếng ở cảng, thông qua đó mua được một số nhân sâm và nhung hươu thượng hạng từ Sumeru. Tới đêm còn thử đến Hồ Lao Sơn đào chút nấm Linh Chi đem về, chỉ là vừa bước đêm vách của thì Lý Thủy Diệp Sơn đã đứng ngoài cửa, hốt hoảng hỏi hắn đến có việc gì nghiêm trọng. Nghe giải thích xong cũng ngài ấy cũng hào phóng mang cho hắn một giỏ Linh Chi đầy, còn nói nếu có thời gian mời Đế quân cùng đến uống trà đi.

Xiao chỉ nghĩ lúc trước hắn ghét làm dạ xoa thế, giờ đây thân phận này giúp hắn kiếm được mấy thứ quý hiếm lại dễ dàng như vậy. Thử tưởng tượng nếu hắn chỉ là phàm phu bình thường, nương tử ở nhà bệnh nặng không có thuốc tiên chạy chữa có phải rất thảm không?

Hắn lách nhẹ qua khe núi, tránh đàn ma vật đang gôm tụm lại xung quanh kết giới. Mấy ngày gần đây hắn đều đặn tiêu diệt, bọn chúng cũng không giảm bớt là bao. Việc này sớm muộn cũng đến tai Đế quân thôi.

Lưu An luôn nhốt mình trong mộng cảnh, an tĩnh dưỡng thương, cũng rất nghe lời hắn. Hắn bảo nàng ăn gì, uống gì, nàng cũng đều rất ngoan ngoãn, chỉ là nàng cự tuyệt không muốn hắn chạm vào người. Hắn cũng thấy cơ thể nàng băng bó rất nhiều, trong lòng đau xót, do dự không dám nên vạch ra xem hay không, sợ tay chân không cẩn thận làm nàng đau hơn.

Vừa trở về đã thấy nàng khoác áo đi lại trong sân, còn cắt tỉa một lọ hoa , tinh thần vô cùng tốt mà cười cười với hắn. Dáng vẻ làm hắn thấy mềm mại trong lòng, liền đến nói là hôm nay ăn cơm với Khâu nhục. Nàng đùa rằng món này nấu rất phiền phức, bữa cơm đơn giản thôi cũng được mà.

Phải. Khâu nhục dùng phần thịt ba chỉ lợn ngon nhất, cả quá trình hấp, xào, kho vừa phải kiên nhẫn lại vừa cực khổ. Thành quả là ra món thịt kho cầu kỳ lại đậm đà tinh tế. Nấu cho nàng ăn, đều không phiền phức.

"Ngày mai ta có việc đi gặp Đế quân, có thể không đến được."

Hắn hỏi nàng có muốn chuyển lời gì đến Đế quân không. Nàng chỉ lười biếng đáp không cần đâu, dạo này rất buồn ngủ, ăn no lại ngủ nhiều, hắn gật gù bảo nghỉ ngơi thêm một chút cho mau khỏe.

Đến con đường tấp nập người đi, Xiao cùng đế quân bàn chuyện nghị sự, hắn còn dùng phép khiến người đi đường không chú ý đến. Vừa đi thêm vài bước đã gặp bóng hình quen thuộc đang đứng trước quầy lưu niệm.

Xiao vừa nói đến đoạn Lý Thủy Diệp Sơn thì Lumie đã chạy ào tới tay bắt mặt mừng với Zhongli. Hắn lùi ra xa một chút, để cho ngài ấy chịu một trận hồ nháo của nàng ấy. Vẻ mặt của Paimon kiểu cô ấy quá quen với việc này rồi, dù là gặp nhau bao lần cũng đều diễn ra cảnh này.

"Ta vừa nhớ em đã đến Fontaine mà?"

Khoan, hình như câu này hơi quen quen.

"Aha, vừa đến đó lại có việc trở về đây." Paimon ôm đầu than thở, bay đi bay lại giữa hai vùng đất làm cô ấy cảm giác bị Deja vu rồi.

"Em đang làm hướng dẫn viên du lịch." Nàng nói rồi quay lại chỗ Cửa hàng, đẩy một người bên trong ra.

!!!

"Ngài thẩm phán Neuvillette!" Nàng dõng dạc giới thiệu.

"Xin chào, vị này là..."

"À..ờm...Đây là Zhongli tiên sinh, khách khanh của Vãng sanh đường."

"Zhongli tiên sinh." Neuvillette gật đầu, đôi mắt cậu ấy sắc nhọn từ trên xuống nhìn chầm chầm vào Zhongli.

"Còn đây là...Xiao...người bạn khác của tôi." Lumie đang không biết giải thích thế nào, thì Xiao gật đầu ra hiệu hắn chỉ là người bình thường thôi.

"Hân hạnh."

Không khí giữ ba người hơi căng thẳng, nhưng không biết căng thẳng ở đâu. Một bên cảm thấy có gì đó mờ ám, một bên thì tỏ ra không có gì mờ ám.

"Không biết Ngài thẩm phán đến Liyue lần này có việc gì sao?" Zhongli vừa đi vừa nói.

"Tiên sinh quá lời. Cứ gọi tôi là Neuvillette là được. Lần này đến Liyue là muốn ký kết giao thương lẫn thỏa thuận hòa bình giữa hai bên."

"Ra là thế. Coi bộ Lumie ở Fontaine đã giúp đỡ rất nhiều. Mong thời gian sau nữa ngài hãy chiếu cố cô ấy."

"Điều đó là dĩ nhiên. Cho dù thế, cô ấy có vẻ thích cảnh sắc của Liyue nhiều hơn. Lần nào đến Fontaine đều lưu luyến mãi không thôi." Hắn nhìn Lumie rồi cười hơi quái dị.

"Ngài Neuvillette, ở Liyue có nơi gọi là Khánh Vân Đỉnh, phong cảnh vô cùng đặc sắc... Ngài có muốn đi xem..không?" Lumie sợ hãi khi thấy đôi mắt rực lửa của hai người như đang âm thầm đâm chọt lẫn nhau. Xiao và Paimon đều lùi ra xa chiến tuyến, không hề để ý đến tình cảnh khó xử này.

Neuvillette đang nghi ngờ thân thế của Zhongli, phải làm thế nào đây?

Ngài ấy là Thủy long, chắc giống Thảo long sẽ có cảm giác thù địch với Thất thần không? Nàng cảm thấy rất đau đầu, cứ như hôm nay bước chân trái ra đường vậy.

"Khánh Vân Đỉnh đúng là mỹ cảnh." Neuvillette không khỏi ngợi khen trước viễn cảnh mây mờ ngàn dặm, ánh nắng từ mặt trời tưới nhẹ lên từng cành cây ngọn cỏ. Không khí cổ kính từ cái đình đá, tiếng chim hót hòa vào âm thanh của gió, khi nhắm mắt lại có thể tưởng tượng được quan cảnh nghìn năm trước của Liyue.

Zhongli không biết từ đâu rút ra một bàn trà, còn Xiao thì lẳng lặng cầm một hộp trà gấm son, vô cùng thơm. 'Tiên nhân vui vẻ' Zhongli nhìn một cái, liền biết mấy ngày nay hắn đi đâu, làm gì, ở với ai.

"Xin mời." cả năm người đều lẳng lặng uống trà.

"Khẩu vị không tồi." Neuvillette ngợi khen trà ngon, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lumie khiến cô ấy nổi gai ốc.

'ahhhhhhhh' Nàng không ngừng gào thét trong lòng.

'Ngài ta nhìn thấu mọi thứ rồi.'

Lumie tha thiết nhìn Zhongli, hắn liền bật ra khẩu hình bảo không sao.

'Ngài thì không sao, nhưng ta mới có sao ấy.'

Nàng run rẩy cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ Xiao thì chỉ thấy ngài ta chuyên tâm uống trà, đôi khi còn vô thức cười cười một chút.

'Nếu có xăm soi nhau thì đừng lôi ta vào.' Lumie khổ sở bị kẹp giữa hai con rồng lớn, một là người yêu, một là cường quyền, thật khóc không ra nước mắt.

Nói thế chứ, Neuvillette và Zhongli nói chuyện rất hợp nhau, từ việc lớn như quốc gia đại sự đến việc nhỏ như sở thích rảnh rỗi đều rất ăn ý, chắc là do tuổi tác cũng ảnh hưởng đến tính cách rất nhiều.

Có điều Xiao lúc này khác trước rất nhiều. Chỉ mới mấy tháng trước ngài ấy còn dáng vẻ cô độc đạo mạo, đôi lần không giấu nỗi đau thương nơi khóe mắt, giờ đây tinh thần lại khẳng khái hơn trước. Giống như gặp được chuyện kinh hỉ vậy.

Nàng lắng nghe mấy lời nói bóng gió lẫn nhau của hai ông cụ kia đến khi nhìn lại chỉ thấy bóng hình của Xiao đang nơi vách núi, đang lẳng lặng ngắm nhìn biển mây xa xăm.

Đôi mắt hắn đột ngột mở to, dường như thấy ai đó đang đi đến gần.

"Là Lưu An sao?" Paimon hét to.

Bóng dáng Lưu An dường như khỏe mạnh hơn trước, cô ấy từ từ tiến lại gần chỗ của Xiao, mỉm cười nhìn hắn. Zhongli không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau Lumie, môi ngài ấy hơi mím chặt, khóe miệng hơi nhét lên thành nụ cười, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ sắc bén khác thường.

"Là Lưu An sao?" Neuvillette đến bên cạnh chỗ Zhongli.

"Xin chào, trùng hợp vậy, tôi đang đi tìm Xiao."

Lưu An càng lúc càng tiến gần hơn với Xiao. Xiao lại hơi kỳ lạ, gương mặt hắn hơi kinh ngạc, đôi môi mấp máy cái gì đó không nói nên lời. Sau lưng hắn là Lumie và Đế quân, hắn có chút xấu hổ, hôm qua hắn đã nói sẽ không đến được, nàng liền đi tìm hắn.

"Có...chuyện gì sao?" Hắn hơi ngập ngừng nói, không để ý chính bản thân mình đang hơi lùi ra một chút.

Ánh nhìn Lưu An cứ dán chặt lên người hắn, dường như đánh giá từ trên xuống dưới. Hôm nay Xiao phải vào cảng, hắn đã mặt bộ thường phục mà nàng làm cho hắn lúc trước. Để nàng trông thấy bộ dạng này, làm hắn cực kì ngại ngùng.

"Xiao, ta muốn..." Nàng đưa cánh tay về hướng hắn.

Chỉ là hắn nghe thấy thế cả người đang cứng đờ đột nhiên hơi lùi lại.

A

Một thứ gì đó vừa cắt qua nhanh đến mức hắn không kịp nhìn thấy, chỉ còn tiếng hét thất thanh của Paimon, tiếng thảng thốt của Lumie, và Zhongli như đang thủ thế trước khi vào chiến trường.

Cánh tay của nàng bị cắt đứt ngay trước mặt hắn, những giọt máu bị gió cuốn đến vơi vãi khắp mặt đất.

Mùi tanh của máu đang đánh thức giác quan của hắn. Xiao vẫn không kịp hiểu chuyện gì liền thấy cơ thể nàng bị mấy mũi tên găm đến trên người đầy lỗ. Neuvillette phải kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn đầy máu và tiếng la thảm thiết của nàng. Phía sau Lumie bị dọa đến kinh hồn bạt vía được Zhongli bị mắt lại. Cảnh tượng như đang hành hình một ai đó bằng phương thức vô cùng tàn bạo.

Nàng giãy giụa định nhoài người chạy khỏi đó liền bị một bóng đen từ trên trời đáp xuống, đâm liên tiếp những cây cọc đen vào người, ngắn chặt cơ thể nàng trên mặt đất.

Tại sao?

Tất cả như đang nín thở chờ đợi.

"Huynh trưởng." Bóng đen kia dần hiện ra hình người.

Hắn đang thầm thì gì đó, chỉ thấy dưới chân Xiao lại xuất hiện một bóng trắng trồi lên, liền nhìn hắn một cái. Xiao cảm thấy một mảnh kí ức đã lãng quên từ lâu chợt ùa về như cuộn phim.

Là các đứa trẻ của nàng.

Nhưng tại sao, chúng lại tấn công nàng?

Hắn liền nhìn Đế quân, ngài ấy đã nhận ra từ đầu sao? Thảo nào lúc nãy ngài ấy lại đề phòng như thế, còn bản thân hắn cảm thấy sai ở đâu đó nhưng không biết tại sao.

Sai từ đâu? "Xiao"

Ra là từ lúc đó, cơ thể đã phản ứng trước khi hắn kịp nhận ra.

Cô ta là ai?

"Tao đã nói là đừng có mò đến đây mà?" Yan đứng trước cơ thể đầm đìa máu mang dáng hình của Lưu An.

"Sao lại tấn công ta, con của ta." Giọng điệu ả đầy khiêu khích.

"Căm miệng. Đừng có dùng gương mặt của mẫu thân mà nói chuyện với ta." Trong đôi mắt Yin như có ánh lửa ngang qua, đầy sát khí nhìn ả.

"Hahahahahaaaaaa"

Giọng cười méo mó man rợn của ả không ngừng vang vọng vào vách núi. Những trận mây đen kéo đến cuốn trào như lốc xoáy khắp bầu trời. Cánh tay bị đứt liền mọc lại với tốc độ không tưởng, nhưng vết thương đã biến mất, trong khi ả oằn người trở lại, thoát khỏi những chiếc cọc được cắm sâu vào gần cốt.

Tiếng gào rú của ả thu hút hàng trăm con ma vật từ vực sâu đến như một đội quân. Lumie lần đầu thấy nhiều con sói ma vật đến như thế trong đời. Bình thường cô ấy khám phá hầm ngục cùng lắm chỉ đối mặt với 3, 4 con sói cùng lúc đã vô cùng vất vả. Giờ đây không những hằng trăm con sói, đến cả nhưng con hilichurl hung hãn cũng nhiều không ít.

Cô ta lao đến trước mặt Xiao liền bị Yan và Yin cản lại. Dù hai người đó giao chiến với cô ta chỉ khiến cô triệu gọi nhiều ma vật ra hơn.

Cô ta muốn dùng người dân ở cảng làm con tin. Đế quân liền kéo Lumie trở về cảng Liyue, Neuvillette liền dựng lên một rào chắn muốn phong tỏa số ma vật đó trong phạm vi nhất định.

Xiao không cử động được. Cơ thể hắn bị ghim chặt tại chỗ, dường như đã bị cô ta giở thủ đoạn.

Cô ta muốn nhắm vào hắn? Vì cái gì chứ.

Khi ba người kia giao chiến, khiến ánh chớp kéo dài khắp bầu trời, những trận rung chấn khiến cho Xiao cảm nhận được những trận chiến với ma thần năm xưa.

Hắn cố hết sức vùng vẫy ra khỏi đó nhưng vẫn không được. Rồi phía sau hắn có sát khí, để lộ đôi mắt đen ngòm và bàn tay đang vươn tới thì cả người hắn liền bị đánh ra xa. Xiao có lại tự do liền rút Họa Phát Diên ra.

"Phía sau"

Tiếng kêu tạt vào đầu hắn, làm hắn phải dùng Đôi bánh xe gió nhảy đi chỗ khác.

Sau đó truyền đến tiếng thét kinh thiên động địa của cô ta.

Cả cơ thể đó đang không ngừng co rút, như bị hút chặt vào bức tường vô hình.

Từ dưới vách núi một người khác đang bay lên, giữa bầy sói hung hãn muốn cắn xé nàng thì bị hai người kia không ngừng tiêu diệt.

Một cánh tay nàng vươn ra, bóp chặt lấy không khí, giằng co đến mức băng tay bị lỏng mà tuột xuống để lộ ra lớp da mỏng chằng chịt những vết nứt vỡ. Bàn tay khác thì ôm lấy nửa khuôn mặt đã trắng bệch từ lâu, máu từ mũi và mắt chảy ra không ngừng. Cơ thể nàng lại ngoan cường chống chịu cơn run rẩy từ trong ra.

Nàng vặn ra một hố đen, ném ả ta vào trong đó, sau đó liền lao người vào, để lại tiếng gọi trong vô vọng của hai đứa trẻ kia và tiếng gào thét không ngừng của ma vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com