TruyenHHH.com

Xem Nhu Toi No Cau Todoroki Shoto X Reader

- Đúng là chị rồi.

- Hả? Tôi quen cậu sao?

Em bất ngờ khi anh hùng hạng 3 mà lại biết đến con nhóc ất ơ như em cơ đấy. Em cố nhớ lại cậu ta, tự hỏi xem có đắc tội gì với cậu không. Nhưng cậu nào để cho em suy nghĩ chứ. Shoto vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng, nhưng thấp thoáng vẫn có chút phấn khích. Vì điều gì nhỉ?

- Tôi hy vọng một ngày nào đó có dịp tái đấu với chị, Atomic Master.

Nói rồi cậu quay mặt đi, bỏ lại cô gái đứng đó. Em nhìn theo bóng lưng lớn của cậu. Trong phút chốc khi nhìn vào bóng lưng đó em nhận thấy khoảng cách của cả hai. Một anh hùng hạng 3 tài năng, một đứa con gái 27 tuổi với một công việc văn phòng tương đối bình thường, khoảng cách giữa hai người tựa như một trời một vực vậy.

Thở dài, em chậm rãi bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Hôm nay qua xui rồi, ai ngờ đâu trên đường về nhà mà gặp cướp đâu chứ. Điện thoại hỏng mất rồi, hy vọng là không bị hư mất. Tài liệu, thông tin thì có thể sao chép lại, nhưng kỉ niệm giữa em với nó thì làm sao mà có thể tìm lại được đây. Chiếc điện thoại này em được ba mẹ tặng cho từ khi em chuyển công tác đến cơ quan anh hùng này vào hai năm trước. Cũng từ đó em dọn ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ tương đối xa trung tâm thành, một phần vì thuận tiện công việc, một phần vì muốn tránh xa khỏi cái chốn tấp nập, xa hoa của thành phố, mặt khác em cũng không muốn làm phiền ba mẹ nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy ba mẹ lo lắng cho em, nhìn mẹ thức khuya canh em đi làm về rồi hỏi han em có mệt không, nhìn ba chia sẻ phần cơm ít ỏi của mình cho em chỉ mong em có sức khoẻ, em không kìm lòng được. Phải! Em tuy không thật sự là một anh hùng, nhưng vẫn là niềm tự hào số một của họ. Đấy cũng là lý do lớn nhất để em cố gắng bon chen với cuộc sống để có được vị trsi như bây giờ.

Mất một lúc lâu em về đến nhà. Em quyết định đi tắm trước, em muốn rửa trôi hết những phiền toái, xui xẻo trong ngày đi, hy vọng tất cả những thứ tiêu cực đó sẽ theo dòng nước mà trôi đi xa, không đeo bám theo em.

Nhìn vào gương trong phòng tắm, ngắm nghía bản thân. Nhìn kĩ vào gương mặt, rồi cơ thể ướt nhẹp vì nước.

- Gầy đi một chút rồi nhỉ?

Từ ngày dọn ra ở riêng, em phải lo toang đủ thứ việc, thành ra cũng không còn nhiều thời gian chăm sóc bản thân nữa. Nhớ lại ngày xưa, khi còn sống chung với gia đình, chưa một ngày nào em thiếu đi niềm vui, tiếng cười, chưa một ngày nào em phải bỏ bữa. Có mẹ ở bên, bà luôn làm cơm trưa cho em mang đến văn phòng, chiều lại lụi cụi nấu cơm tối rồi chờ em về. Có ba, ông luôn nhắc em giữ gìn sức khỏe, lâu lâu lại sửa sang lại vài thứ trong nhà, nhất định không để em động tới mấy việc lặt vặt, ông bảo công việc của em vốn đã vất vả rồi, mấy việc vặt này ông còn tự làm được. Có hai đứa em gái, bọn nó chẳng bao giờ quên bày trò ghẹo em, chọc em cười muốn tắt thở. Giờ nhớ lại, tiếc thật! Nhưng phải làm sao đây, em đã lớn rồi, phải tự lập, phải tự bương chãi, đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Vất vả thật đấy, nhưng em là niềm tự hào của ba mẹ, là tấm gương sáng cho hai đứa em gái. Họ trông mong, hy vọng vào em, sao em có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được chứ.

Mệt mỏi, nằm lên sofa, em cầm chiếc điện thoại trên tay rồi xoa xoa chiếc điện thoại bị vỡ màn hình. Em từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

"Ting! Ting! Ting!"

Chuyện gì vậy? Em tỉnh dậy khi tiếng chuông cửa cứ kêu lên liên tục, không biết ai lại đi spam chuông cửa chứ. Bất lịch sự, bất lịch sự quá! Làm giáng đoạn giấc mơ đẹp của em mất. Em cất tiếng nói lớn:

- Đây, đây, tôi ra mở cửa liền, đừng bấm chuông liên tục như vậy. Nhức đầu quá đó.

Có vẻ nghe thấy em, bên ngoài người kia cũng ngừng lại. Từ từ em xoay tay nắm cửa, rồi mở nó ra.

- Ai tìm tôi vậy?

Ôi trời, bất ngờ thật! Làm em gái của em, em út nhà em. Nó không đi học thêm à, không phải dạo này bận lắm sao. Muốn đi thăm em thì đợi đến cuối tuần cũng được mà nhỉ? Nhưng trông nó hoảng quá, bị ai bắt nạt à?

- Này, sao không đi học lại đến thăm chị, nhớ chị mày đến vậy à? Mà sao mày khóc, có ai đánh ai mắng gì mày đâu!

Vừa thấy em nó đã nhào tới trách mắng.

- Chị hai, sao không nghe máy? Em gọi cho chị ba bốn chục cuộc rồi mà không nghe máy là sao?

- À thì...điện thoại chị chiều bị rớt, hư rồi, chưa kịp sửa... Mà sao gọi chi lắm vậy? Muốn sang thăm tao thì cuối tuần đã... Thiệt tình!

Nó kéo tay lôi em đi.

- Chị đi nhanh lên...

- Đ-đi đâu? Tao khóa cửa, đồ đạc trong nhà...

- Hai nhanh lên. Mẹ gặp tai nạn, nằm viện rồi...Nhanh lên hai...

Nó vừa khóc nức nở, vừa giục em. Em đã nghe rồi, từng chữ rõ mồn một. Nhưng em vẫn hỏi lại, hy vọng chỉ là do em lãng tai hay đàu óc có vấn đề nên mới nhầm lẫn.

- Mày nói gì? Mẹ bị sao? Không có nói xà lơ đó...

Em khóa cánh cửa xong nhanh chóng đi theo nó. Mượn điện thoại nó và gọi taxi đi đến bệnh viện ngay. Trên đường đi em dò hỏi nó tại sao mẹ em gặp tai nạn.

Theo như lời nó kể, mẹ em đang trên trường đến siêu thị để một ít đồ dùng lặt vặt thì bị một chiếc xe con đâm trúng, người cầm lái vì hoảng loạn à cũng chạy mất. Bỏ lại mẹ em nằm đó, cú va chạm khá mạnh nên bà đã ngất đi, mọi người trên đường giúp bà đến bệnh viện rồi liên lạc với gia đình.

Em như thất thần, sốt ruột lo lắng cho bà. Ngồi trên taxi mà cứ bồn chồn không yên, em cố giục tài xế mau nhanh lên nhưng em thừa biết tài xế chỉ có thể đi đúng tốc độ.

Vừa tới nơi, em kéo tay nhỏ em út chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Mau chóng làm thủ tục để đưa mẹ làm phẫu thuật. Theo lời bác sĩ thì tình trạng mẹ em khá là nguy kịch, đầu bà bị chấn thương nặng vì đập mạnh xuống đường sau cú va chạm, xương tay trái cũng bị gãy vụn có vẻ như bị bánh xe cán qua. Nghe xong lòng em như bị lửa đốt, em muốn mau chóng bắt được tên khốn nạn, vô nhân tính đó. Nếu có thể em muốn giết luôn tên khốn đó. Em đau sót cho bà, em không thể tưởng tượng được nỗi đau mà bà phải trải qua về cả thể xác, và tinh thần trong khoảnh khắc đó kinh khủng đến mức nào. Bà luôn bảo bọc cho em hết sức, thậm chí khi thấy em bị chảy máu một chút là bà đã sốt ruột cả lên. Vậy mà bây giờ, người lo lắng, quan tâm em nhất đang phải trải qua cái cảm giác khủng khiếp đến nhường nào mà em thì không thể làm gì được.

Nước mắt lăn dài trên má, em mím môi, cầm lấy cây bút mà kí vào tờ giấy đồng ý làm phẫu thuật cho mẹ. Trong não em hiện giờ chẳng thể nghĩ nổi thứ gì nữa, chỉ cần cứu được mẹ em, chỉ cần bà bình an thì nói em làm gì em cũng làm.

Bước ra hàng ghế chờ, ba và hai đứa em gái cũng đang sốt ruột cầu nguyện. Em cố trấn an họ rằng mọi chuyện vẫn ổn, bác sĩ bảo rồi, mẹ chắc chắn sẽ được cứu thôi.

Em ngồi đó, cố mà kìm nước mắt lại. Vì nếu em khóc thì mọi người sẽ nhốn nhào cả lên, trong thời khắc này em nhất định không được khóc, nhất định phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa tinh thần cho mọi người.

Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra sau hàng tiếng đồng hồ chờ đợi, mỗi phút lúc ấy tự như cả năm trời vậy. Cô lập tức chạy tới.

- Bác sĩ, bác sĩ! M-Mẹ tôi thế nào? Bà ấy không sao đúng không? Ca phẫu thuật thành công đúng không bác sĩ?

Cô hồi hộp chờ đợi kết quả. Bác sĩ gật đầu, niềm nở đáp lại:

- Cô là người nhà của bệnh nhân? Vâng ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên người nhà vẫn chưa thể vào thăm, hãy đợi cho các y tá chăm sóc và theo dõi bà ấy trước. Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi.

Cô mừng rơi nước mắt, ba và hai đưa em gái như vỡ òa vậy. Em tranh thủ thời gian đến làm tiếp các thủ tục cho cuộc phẫu thuật.

Cầm tờ ấy ghi viện phí, em bàng hoàng. Số tiền nói thật là quá lớn, nếu lấy hết tiền tiết kiệm em có thì cũng chỉ trả được 30%. Em phải làm sao đây? Vay mượn à? Nhưng cần phải lấy gì thế chấp để mượn tiền đây? Con số ấy quá lớn, giá mà nó là số dư tài khoản của em thì chắc cũng giàu to rồi.

Nhưng cứu được mẹ thì em làm gì cũng được, viện phí em sẽ tìm cách thanh toán, cứ thanh toán trước 25% đã. Còn lại có thể vây mượn rồi trả sau. Dù gì cũng phải để lại cho bản thân một ít để phòng hờ gặp chuyện.

Cũng được vài hôm kể từ hôm đó rồi. 25% viện phí em đã đứng ra chi trả và phần còn lại em bảo với họ sẽ cố thanh toán sau. May thay là được đồng ý. Mẹ em cũng đã tỉnh lại nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Em thì vẫn phải tiếp tục đi làm, nhưng vì vấn đề đi lại, em không thể đến thăm bà thường xuyên được, phải hai đến ba ngày mới đến bệnh viện một lần thăm bà. Đã vậy em còn tăng ca liên tục, ngày nào cũng 8-9 giờ tối mới về với hy vọng có thể thanh toán bớt phần nào viện phí. Mà vấn đề viện phí em cũng chẳng dám nói với gia đình, em sợ họ lo nên chỉ âm thầm trả một mình rồi dối họ đã thanh toán xong hết.

Em dạo này stress kinh khủng, chấu đầu vào công việc rồi hàng đống vấn đề khác làm em chẳng còn thời gian tập trung vào bản thân nữa. Em đã gầy giờ đây còn gầy hơn.

Ngày hôm nay đến 9 giờ tối em mới về nhà. Cầm trên tay chiếc điện thoại vừa sửa xong, em thật sự muốn ngủ một giác thật ngon, mơ thật đẹp để trốn khỏi những áp lực đang đè lên đôi vai bé nhỏ của người con gái. Em gọi điện cho mẹ, hỏi thăm sức khỏe của bà rồi hứa cuối tuần sẽ vào viện thăm bà.

Em cúp máy, vào bếp làm gì đó bỏ bụng, cái bụng đói meo của em bắt đầu biểu tình rồi đây mà.

- Chết tiệc. Nhà chẳng còn gì nữa...Hay order thức ăn nhỉ?

Nói rồi em order một phần mì soba lạnh tại một quán quen. Nơi này bán đồ không gọi là quá xuất sắc, nhưng giá cả lại hợp túi tiền nên em mới ủng hộ thường xuyên. Nằm trên sofa, em gác tay lên trán suy nghĩ đủ điều trong khi chờ người ta giao đồ ăn. Em chợt có tiếng chuông điện thoại.

- Alo? Cho hỏi đằng ấy có chuyện gì ạ?

Em nhấc máy, đầu dây bên kia cũng đáp lại:

- Chào cô, Atomic Master.

- Vâng là tôi ạ, sao đằng ấy biết?

- Endeavor đây!

Anh hùng Endeavor, ông ta gọi mình làm gì chứ? Mấy ngày này bao nhiêu chuyện ập đến với em bất ngờ vậy. Ông ta gọi đến để thay đổi về nhân sự chăng? Chẳng là bên cơ quan của em có dịp trao đổi nhân sự với bên cơ quan anh hùng Endeavor, và em cũng là một trong những người được chọn để học hỏi trong dịp này.

- Về việc trao đổi nhân sự ạ? Có chuyện gì sao? Thay người hay sao?

- Một chuyện khác không liên quan. Sáng mai cô đến gặp tôi tại cơ quan anh hùng Endeavor. Chi tiết sẽ biết sau.

Rồi, cúp máy rồi. Chuyện gì vậy chứ? Phàn nàn chuyện gì sao? Mệt quá đi mất.

Dù bao thắc mắc hiện lên trong đầu, nhưng đến sáng hôm sau em vẫn đi đến văn phòng anh hùng Endeavor để gặp mặt ông ta.

- Ngồi xuống đi! Tôi muốn bàn một việc mới.

Em ngoan ngoãn ngồi xuống. Hy vọng sẽ không có bất cứ rắc rối nào đến với em nữa.

- Vâng, chuyện gì vậy, anh hùng Endeavor?

- Cô biết Shoto chứ, con trai tôi, cũng là anh hùng hạng 3.

- Tất nhiên, cậu ta nổi tiếng mà, tôi thấy trên tin tức suốt. Cậu ta tuyệt vời lắm đấy! Tôi đã biết anh hùng Shoto từ khi cậu ta mới nhập học UA, tôi cũng là học sinh Học viện, từng chạm mặt cậu vài lần.

Em khen ngợi, nịnh nọt con trai ông ấy vài câu để tỏ thái độ lịch sử.

- Mà có chuyện gì sao? Cần tôi hợp tác gì ạ?

Cô lịch sự đặt câu hỏi với Endeavor. Ông ta cũng không chần chừ đáp lại.

- Atomic Master, cô nghĩ sao về một cuộc hôn nhân giữa cô với Shoto. Hay nói đúng hơn là một hợp đồng hôn nhân có lợi cho cả đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com