TruyenHHH.com

[Xem ảnh thể HSTK] Bí mật của Thanh Minh

Chương 23

Akaneyukiji


[Thanh Minh và Đường Nguy trao đổi lời lẽ cực gắt, Thanh Minh không hề nể nang, liên tục khiêu khích và vạch trần sự giả tạo, mưu đồ quyền lực của Đường Nguy.

Đường Nguy sử dụng tuyệt độc vô cùng khủng khiếp - Quỷ Linh Vương, loại độc không có thuốc giải, cấm dùng trong tỉ võ của chính phái. Tiếp theo là Thất Bộ Truy Hồn Sa, một loại cát độc do Đường Nguy sáng chế khiến người trúng độc chết sau 7 bước chân. Đỉnh điểm là độc kỹ cuối cùng - Hoan Hỉ Yên, loại khói độc khiến người bị trúng phải oằn oại vì đau đớn như bị "hành xác trong địa ngục".

Thanh Minh bị tấn công liên tiếp bởi các tuyệt kỹ độc dược cực mạnh của Đường Nguy.

Đường Nguy quay lại, tự tin nhìn về phía môn chủ Đường Quân Nhạc và hỏi: "Ngài thấy sao, môn chủ?"]

******************

Thanh Vấn cau mày, đáy mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.
Ông biết độc dược bình thường không thể làm gì được Thanh Minh, nhưng hiện tại đã không còn là kiếp trước, ông không dám chắc chắn bất kỳ điều gì nữa.

Kẻ kia rõ ràng là đang đấu với hậu bối tuổi chỉ đáng tuổi cháu mình - tất nhiên Thanh Minh không phải, nhưng về thân phận hiện tại đúng là như thế - vậy mà lại dám dùng đến hàng loạt kịch độc vô giải, từng chiêu từng bước đều lộ rõ sát ý.
Không phải muốn tỉ thí, mà là muốn giết người.

"Thật là vô liêm sỉ."
Trên gương mặt ôn hòa của Thanh Vấn thoáng lướt qua một tia giận dữ hiếm thấy.

Đường Bảo tựa cằm lên mái tóc xù của Thanh Minh, khẽ nhếch môi cười khẩy.
Quả nhiên, Đường Môn đã đi vào con đường mà hắn từng lo sợ nhất.

Mấy đệ tử trẻ tuổi hoảng hốt nhìn về phía Thanh Minh, người đang bị độc khí vây quanh.
Dù trong thâm tâm biết rõ độc dược không thể gây tổn thương gì cho hắn, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác lo lắng nghẹn lại trong lòng.

Không biết những sư huynh, sư thúc ở bên cạnh Thanh Minh lúc đó - những người hoàn toàn không hay biết gì khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, họ đã cảm thấy ra sao?

******************

"Cái... cái lão già lú lẫn này đã làm ra hảo sự gì thế này?!"

Đường Quân Nhạc rụt tay vào ống tay áo. Hắn nắm chặt phi đao, bờ vai của hắn nhấp nhô như thể sóng nước. Chuyển động của Đường Quân Nhạc như muốn nói hắn đã bị kích động nhiều đến nhường nào.

Nhưng Đường Nguy nhìn thấy cảnh này cũng chỉ nở một nụ cười chế giễu.

"Chỉ là một cuộc tỉ võ chính đáng thôi."

"Tỉ võ chính đáng mà dùng kịch độc? Lại còn là loại kịch độc không có thuốc giải?"

Đường Quân Nhạc cắn chặt môi. Đã muộn rồi. Giờ này dù có lao lên võ đài thì cũng không còn cách để cứu Thanh Minh nữa rồi. Chỉ tổ khiến Đường Quân Nhạc cũng trúng độc luôn thôi.

Đường Quân Nhạc giận sôi máu, trước mắt dần dần trở nên mờ mịt, hắn quát tháo lớn tiếng, trên cổ nổi lên cả gân máu. Âm thanh càng ngày càng kinh khủng đến mức rợn người.

"Đã làm ra chuyện như thế này rồi mà ông còn có thể tự hào xưng là nguyên lão của Đường môn nữa sao? Tỉ võ với một tiểu tử chính phái, lại còn sử dụng kịch độc, làm như vậy thì có khác gì bọn tà phái tàn ác vô nhân đạo không hả?"

Giờ đây môn chủ Đường môn không thèm gọi Đường Nguy là Viện chủ Nguyên Lão Viện nữa. Đường Nguy hoàn toàn không đủ tư cách để được gọi là Viện chủ Nguyên Lão Viện. Làm sao có thể kính cẩn gọi một người đã làm trái với nguyên tắc tối thiểu của một chính phái là nguyên lão được chứ?

Thế nhưng đối diện với cơn giận đang sục sôi của Đường Quân Nhạc, Đường Nguy vẫn chỉ liên tục cười nhạo.

"Haha, ngươi bảo ta giống bọn tà phái sao?"

"Chẳng lẽ sai sao?!"

"Môn chủ. Mau tỉnh táo lại đi! Đó chính là lý do tại sao Đường môn không thể nắm cả thiên hạ trong tay đấy!"

Hai tay Đường Nguy phát ra khí độc.

"Còn tình cảnh của Đường môn thì sao? Dù có sở hữu bao nhiêu độc và ám khí vang danh thiên hạ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chôn chân ở cái đất Tứ Xuyên xó xỉnh này rồi tự mình trở thành trò cười cho thiên hạ thôi. Ta còn phải chịu ràng buộc bởi những thứ luật lệ cổ hũ này tới khi nào nữa hả?"

Ánh mắt của Đường Nguy thoáng bừng lên vẻ kỳ dị.

"Thanh Thành? Nga Mi? Đùa với ta đó hả? Nếu bọn chúng thật sự quay lưng trở thành kẻ thù của chúng ta thì chỉ trong chưa đầy một ngày thôi, núi Thanh Thành và núi Nga Mi đã chìm trong biển máu rồi! Nhưng còn chúng ta thì sao đây? Chúng ta đang không thể làm bất cứ việc gì vì bị đám người tầm thường đó vây hãm còn gì?! Đây là tương lai của Đường môn mà môn chủ mong muốn sao?"

"Thế thì sao? Thế thì có thể tự ý dùng kịch độc với ai cũng được hả? Làm như thế chỉ khiến chúng ta trở thành kẻ thù chung của võ lâm thôi!"

"Hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ nắm giữ thiên hạ. Không phải sao?"

Đường Quân Nhạc mặt cắt không còn giọt máu. Nộ khí liên tục dâng tràn khiến hắn sắp đánh mất lý trí rồi.

Ken két.

Đường Quân Nhạc nghiến chặt răng, hắn hét lên bằng một chất giọng đầy sự giận dữ.

"Còn làm gì vậy? Mau bắt tên tội đồ đó lại giam vào địa lao cho ta!"

"Tội đồ? Ai là tội đồ hả?"

Đường Nguy vừa la lối vừa chỉ trích Đường Quân Nhạc.

"Tội đồ ở đây chính là môn chủ, kẻ đã làm cho Đường môn trở nên suy yếu mới đúng! Ngươi đã phớt lờ Đường môn để đi kết đồng minh với cái bọn Hoa Sơn đó còn gì!"

"Ông......"

Đường Nguy tặc lưỡi rồi nói.

"Môn chủ. Lý do nguyên lão bọn ta lui về không phải là vì bọn ta già yếu. Nếu ngươi cứ định gây áp lực cho Nguyên Lão Viện bằng cách này, thì đừng quên là bọn ta cũng có thể thay đổi suy nghĩ của mình đấy."

Móng ta của Đường Quân Nhạc bấu chặt vào lòng bàn tay. Hắn không thể để lộ bàn tay đang nắm chặt của mình ra khỏi tay áo được.

Dù Đường Nguy có gây ra chuyện khủng khiếp đi chăng nữa, thì lão ta vẫn là bậc trưởng bối của Đường môn. Không thể để mọi người nhìn thấy cảnh hắn động tay động chân với Đường Nguy được.

Hơn nữa...

Đường Quân Nhạc quay đầu lại nhìn các thành viên trong gia môn, rồi lại bất ngờ nghiến chặt răng.

Dù không ai biểu hiện ra quá lộ liễu, nhưng hắn cũng cảm nhận được dường như bọn họ đều ngầm đồng tình với lời của Đường Nguy rồi.

Đường Quân Nhạc than khóc trong lòng.

'Đều là lỗi của ta.'

Để cho Đường Nguy có cơ hội phát ngôn trước mặt nhiều người như thế này, lại không thể nhận ra được Đường Nguy đã ấp ủ dã tâm lớn như vậy, hơn hết đó chính là để cho Đường Nguy và Hoa Sơn Thần Long tỉ võ với nhau, tất cả đều là sai lầm của Đường Quân Nhạc.

Lẽ ra hắn phải ngăn lại. Lẽ ra hắn phải ngăn cuộc tỉ võ này lại, chứ không phải đứng nghĩ đông nghĩ tây như thế. Phải làm vậy thì mới ngăn không cho cuộc tỉ thí bắt đầu được.

Sự do dự trong thoáng chốc và niềm tin tuyệt đối của hắn rốt cuộc lại mang về kết quả kinh khủng như thế này đây.

"Ông......"

Đường Quân Nhạc cũng rút thanh phi đao từ trong tay áo ra.

****************

Thanh Minh chống cằm, liếc nhìn Đường Quân Nhạc, thấy lão có vẻ hơi ngượng liền bật cười trêu chọc:
"Hiếm khi thấy lão hành động bốc đồng như thế đấy."

Đường Quân Nhạc giả vờ thản nhiên nâng chén trà, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:
"Lúc đó ta chỉ nghĩ một điều, phải trừng trị cho bằng được kẻ dám ra tay hại bằng hữu của ta."

Đường Bảo nghe xong mấy lời cuồng vọng của Đường Nguy, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Hừ, chỉ là một kẻ thiển cận, cả đời rúc trong nội viện mà cứ ngỡ mình thông minh. Thảo nào thành ra cái dạng này."

Hắn nhìn ra vị trưởng lão kia cũng lo lắng cho tương lai của Đường Môn, nhưng cách làm lại ngu xuẩn đến độ không ai có thể bênh vực nổi.

Đường Bảo day trán, cảm thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã phải gom hết tức giận, bất lực và thất vọng của cả đời cộng lại.

Ở bên khác, ba người Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Ấn tượng đầu tiên của họ về Đường Quân Nhạc là một môn chủ cứng rắn, quyết đoán, khí thế nghiêm nghị như núi cao.
Nhưng hôm nay, họ lại nhìn thấy thêm một khía cạnh khác - một người nghĩa khí, dám đứng ra vì bằng hữu mà thẳng mặt chống lại cả viện trưởng lão.

"Môn chủ thật sự là người tốt." Huyền Linh cảm thán, ánh mắt có chút kính phục.
Huyền Thương gật đầu đồng tình, thấp giọng:
"Thật sự không quen biết bao lâu, mà ngài ấy đã vì Thanh Minh mà sẵn sàng làm tới mức đó..."

Huyền Tông thở dài nhìn Huyền Linh.
"Nếu quý ngài ấy như vậy, thì lần tới khi làm ăn với Đường Môn đệ đừng có mặc cả nữa."

"Không đời nào!"

*

"Trời ơi... lão già đó thật sự đã dùng kịch độc trong một trận tỉ võ chính danh sao?!"
"Cái này mà còn gọi là tỉ võ ư? Rõ ràng là mưu sát!"

"Đường môn từ bao giờ lại tha hóa như thế chứ?"
"Nguyên lão mà còn giở trò đê tiện như thế, thì còn ai dám tin tưởng cái gọi là Đường Môn nữa đây?"

"Đường Quân Nhạc đáng thương thật đấy, phải đối phó với mấy lão già cứng đầu lại còn vô sỉ thế này."

"Hừ, vọng tưởng."
"Hạ độc trong tỷ võ, lại còn cãi chày cãi cối, ngược lại buộc tội môn chủ, lật đổ gia pháp, phản phái nghịch đạo... Vậy mà vẫn có người đồng tình? Đường môn muốn bị diệt môn sao?!"

"... Kiếm Tôn... liệu có sống không nổi không vậy? Dính bao nhiêu thứ độc đó có thể trụ nổi bao lâu?"

"Đã bảo là ngài ấy chiến thắng rồi, chắc chắn là có biến."

******************

[Gió thổi lên xua tan khói độc, lộ ra hình ảnh của Thanh Minh. Hắn vẫn sống sót sau khi hứng trọn những thứ độc khủng khiếp. Mọi người khiếp sợ, Đường Huy không thể tin nổi.]

Thanh Minh cười nhạo, cao giọng nói

"Trước tiên, có vài chuyện ta cần phải đính chính lại."

"......"

"Thứ nhất. Lý do Đường môn không thể nắm giữ thiên hạ không phải là vì các người không sử dụng độc. Mà là vì chất độc không có tác dụng đó."

"...Ngươi nói gì?"

Thanh Minh cười nhạt. Trông thấy phản ứng của Đường Nguy, hắn không thể nhịn được cười.

'Làm mình nhớ lại chuyện ngày xưa quá.'

- Nhưng mà sao một kẻ thuộc Đường môn như ngươi lại không sử dụng độc vậy?

- Ai gu, sư huynh. Huynh đã bao giờ thấy có thiên hạ đệ nhất nào xuất thân từ Đường môn chưa?

- Chưa.

- Thì đó. Ban đầu chẳng phải Đường môn và Nam Cung Thế gia là một cặp bài trùng danh gia vọng tộc sao? Có rất nhiều thiên hạ đệ nhất xuất thân từ Nam Cung Thế gia và Bàng gia, duy chỉ có Đường môn là chưa từng có ai thôi. Ngươi bảo là do độc á? Đúng vậy. Độc không phải là thứ tốt đẹp gì.

Tất nhiên ở một tiêu chuẩn nhất định nào đó thì nó chẳng khác gì một chiếc chìa khóa vạn năng. Đại loại như chỉ cần ném vài cây kim sượt qua thôi là đối phương cũng đã ngã rạp xuống rồi, thế gian này còn thứ gì đáng sợ hơn vậy nữa?

- Nhưng sao? Nếu dễ ăn như vậy thì còn ai thèm luyện ám khí thuật nữa? Cứ sử dụng độc của Đường môn rồi tự cho là mình vô địch, ra vẻ vênh váo, chứ thực lực thì chẳng tăng lên chút nào. Lỡ mà gặp phải cao thủ cỡ như sư huynh đây thì đầu lìa khỏi cổ thôi.

Mấy tên ngốc đó có nói cỡ nào bọn chúng cũng không hiểu đâu. Độc vẫn có tác dụng đối với cao thủ. Thế nhưng với tuyệt thế cao thủ thì hoàn toàn không.

Chinh phục thiên hạ bằng độc sao? 'Nếu chuyện đó mà xảy ra, liệu Đường môn có chạy thoát khỏi Thiên Ma được không?' Không chỉ Thiên Ma. Mà thậm chí Đường môn cũng sẽ phải chạy trốn khỏi các cao thủ ma giáo vì không thể cáng đáng được hậu quả.

Theo như lời Đường Nguy nói, nếu có thể đánh bại các cao thủ chỉ bằng cách sử dụng độc, thì môn đồ ma giáo khắp nơi sẽ không ngừng truy đuổi họ.

Loại độc không có thuốc giải? Câu đó có nghĩa là loại độc đó không có thuốc giải, chứ không phải không có cách giải. Chắc chắn là có cách đối phó với độc. Thanh Minh cũng có biết được hai cách.

"Sao, sao có thể không trúng độc được? Quỷ Linh Vương là loại độc mà dù ngươi có nín thở thì chất độc vẫn sẽ ngấm qua da. Những loại độc khác cũng giống như vậy thôi!"

Cách thứ nhất chính là câu mà Đường Nguy vừa nói. Chỉ cần dùng nguyên khí phong bế toàn bộ cơ thể là được. Không hít phải độc, cũng không để độc ngấm qua da thì không có lý nào lại trúng độc được. Nhưng bằng cách này thì không thể tránh được chất độc tẩm trên ám khí. Khoảnh khắc khi ám khí đâm vào cơ thể, chất độc sẽ ngay lập tức phát tác.

Cách mà tuyệt thế cao thủ sử dụng đó chính là sử dụng nguyên khí thanh lọc chất độc bên trong cơ thể. Các cao thủ khi vận khí đến cực điểm sẽ có thể ép chất độc ra ngoài cơ thể bằng nguyên khí của mình. Không cần đến thuốc giải.

Thuốc giải chỉ là loại thuốc được tạo ra để giúp những người không phải cao thủ khi uống vào thì sẽ trung hòa được độc tính. Với những người có thể chống lại độc tính ngay từ khi trúng độc thì thuốc giải có ý nghĩa gì đâu chứ?

Vì thế nên dù Đường môn có xem độc như một loại vũ khí đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất được.

'Đường Bảo đã nhận thức được điều này từ trước rồi.' Đường Bảo bị hầu hết những kẻ ở Đường môn xem là đồ bỏ đi, sau khi hành tẩu thiên hạ và trải qua bao cuộc tỉ võ mới thu được những bí kíp sinh tử như vậy.

Nhờ đó mà hắn mới nhận thức được rằng không thể dựa vào độc để trở thành thiên hạ đệ nhất được, và chỉ đặt cược tất cả những thứ hắn có vào ám khí thuật. Ám tôn Đường Bảo, kẻ đạp trên võ lâm thiên hạ bằng ám khí thuật đã ra đời như thế.

******************

Đường Trản ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe từng lời của Ám Tôn trong ký ức của Thanh Minh.
Đôi mắt hắn lóe sáng như vừa được khai mở điều gì đó.

Các môn đồ khác của Đường Môn bắt đầu xôn xao:
"Thật sự... là như Ám Tôn nói sao?"

Từ trước đến nay, trừ Thanh Minh, chưa ai trong bọn họ từng gặp tuyệt thế cao thủ nào có thể hóa giải độc như lời hắn nói-hoặc cũng có thể, chỉ vì họ chưa từng rời khỏi gia môn để mở rộng tầm nhìn.

Đường Quân Nhạc nhìn quanh sắc mặt từng người trong tộc, trầm ngâm:
'Mâu thuẫn giữa các bộ phận trong Đường Môn đã âm ỉ từ lâu, nhưng độc công thì xưa nay vẫn là thứ được coi trọng nhất.'

Giờ đây, bọn họ mới tỉnh ngộ-dù có dốc sức luyện ra loại độc mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể đưa Đường Môn lên vị thế đỉnh cao như Nam Cung Thế Gia hay Bàng Gia trên con đường võ đạo.

Ông quay sang Thanh Minh, khẽ khom người, giọng trịnh trọng:
"Đạo trưởng... à không, Kiếm Tôn. Khụ khụ. Các tiểu bối trong nhà kiến thức còn hạn hẹp, ta nghe nói Hoa Sơn phái hiện đang rèn luyện chuẩn bị cho đại hội tỷ võ, không biết có thể để bọn chúng đến học hỏi đôi điều không?"

Lời xưng hô thay đổi là vì ông cảm nhận được ánh mắt như dao lạnh lẽo của Ám Tôn phía sau. Đúng là có chút lộn xộn. Gọi hắn là "Ám Tôn", nhưng lại xưng "Đạo trưởng" với Thanh Minh thì chẳng khác nào đảo lộn vai vế. Ở Hoa Sơn thì có thể bỏ qua, nhưng ở một nơi như Đường Môn-nơi tôn ti và truyền thống là cốt lõi-thì đó là đại kỵ.

Vừa nói xong, thấy sắc mặt Thanh Minh đã sa sầm thấy rõ, ông lập tức bổ sung:
"Dĩ nhiên, đám nhỏ sẽ không đến ăn không ngồi rồi. Chúng khéo tay, có thể hỗ trợ tái thiết Hoa Sơn phái. Ta cũng sẽ gửi cả thiết tượng đến giúp, ngài cứ sai sử thoải mái."

Trong lòng ông thở dài:
'Hai vị tổ tông này quả thật khó hầu hạ.'

Thanh Minh thấy ông đã nhún nhường đến mức này thì miễn cưỡng gật đầu:
"Ta chỉ đảm bảo chúng sẽ không chết thôi đấy."

Dù sao cũng phải huấn luyện mấy đệ tử trong Hoa Sơn Phái, thêm một nhóm nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ném chung vào một lò, bị đập vài trận rồi cũng đâu vào đấy.

"Không sao không sao." - Đường Quân Nhạc cười nhẹ.
Dù sao người lãnh đòn cũng đâu phải ông.

Các môn đồ Đường Môn nhìn ông với ánh mắt tuyệt vọng:
Môn chủ!!! Sao người nỡ!!!

Đường Quân Nhạc nghe rõ tiếng lòng ai oán của bọn họ-và quyết định làm ngơ.
Ông tuyên bố trước toàn bộ trưởng lão và môn đồ:
"Sau khi trở về, lập tức sắp xếp các nhóm đệ tử đến Hoa Sơn phái rèn luyện."

Cút ra ngoài lăn lộn hết cho ta!
Lớn lên mà thành ra cái dạng như Đường Nguy thì hỏng.

Mấy người Đường Môn cúi đầu đáp "vâng" trong nước mắt.

Đệ tử Hoa Sơn bên này thì chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, lòng đau như cắt:
'Lại thêm một đám nạn nhân của Thanh Minh nữa rồi.'

Thông thường, nhìn người khác gặp xui thì sẽ thấy hả hê, phải không?
Nhưng giờ đây, họ chỉ thấy thương cảm.

Rơi vào tay Thanh Minh-ai cũng là kẻ đáng thương.
Ngay cả Tông Nam mà họ còn cảm thấy tội nghiệp được, thì nói gì đến mấy đệ tử Đường Môn.

Thanh Vấn nhìn Đường Quân Nhạc, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng:
'Thật là một người quyết đoán.'
Không dễ để chấp nhận đưa đệ tử của mình đến học ở môn phái khác. Dù sao thì thật khó để tin rằng người của phái khác sẽ thật lòng truyền dạy, nếu tin sai người có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Điều ngạc nhiên là đệ tử Đường Môn lại tiếp nhận quyết định đó một cách thản nhiên.
Có lẽ họ đã cảm động trước đoạn tình cảm giữa Thanh Minh và Đường Bảo. Lung lay bởi sự chân thành mà Mai Hoa Kiếm Tôn dành cho gia tộc họ.

Họ cảm nhận được-Thanh Minh, một người xưa nay chỉ để tâm đến Hoa Sơn phái, nay thực sự đã đưa Đường Môn vào vòng bảo hộ của mình.

Hoặc cũng có thể, họ tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của tổ tiên, tin tưởng vào sự cân nhắc của môn chủ họ.

Chắc chắn sẽ có người bất mãn. Nhưng với bản lĩnh của Đường Quân Nhạc, ông tin vị môn chủ này có thể xử lý tốt.

*

Đường Bảo giơ tay, ngắt luồng suy nghĩ:
"Cho ta đính chính một chút. Kẻo mấy tên nhóc các ngươi lại hiểu sai, học theo chẳng ra gì thì khổ."

Tất cả lập tức im lặng, tập trung lắng nghe.

"Độc vẫn là thứ cực kỳ lợi hại nếu biết dùng đúng cách. Đặc biệt là trong chiến tranh."
Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
"Ý ta nói là-đừng phụ thuộc hoàn toàn vào độc. Ta không luyện độc là do không thích, chứ vẫn có đôi lúc ta dùng độc. Ta không khuyến khích các ngươi làm theo ta. Chiến sự đang đến gần. Trong hỗn chiến, dù là tuyệt thế cao thủ nếu liên tục trúng độc và bị bao vây công kích thì cũng khó lòng tự mình hóa giải toàn bộ. Đó chính là cơ hội để lật ngược thế cờ."

Hắn dừng lại một lát, nhìn qua ánh mắt chuyên chú của các đệ tử, cuối cùng cũng thở dài:
"Nhưng độc cũng là con dao hai lưỡi. Dùng không cẩn thận, các ngươi hoàn toàn có thể hại chết chính người phe mình. Hỗn chiến không phải tỷ thí, bên cạnh các ngươi không chỉ có Đường Môn mà còn có đồng minh-không phải ai cũng có thể kháng độc."

"Và khi các ngươi dùng độc, kẻ địch cũng có thể từ đó mà đoán ra ý đồ, bắt bài từng bước di chuyển của các ngươi. Phải vô cùng thận trọng."

Hắn đã từng nói gãy cả lưỡi, nhưng chẳng ai chịu nghe.
Giờ nhìn ánh mắt đầy sùng kính của bọn trẻ, hắn nghĩ-có lẽ lần này sẽ khác.

Đám đệ tử cúi đầu lắng nghe từng lời, chỉ hận không thể lập tức lấy giấy bút ghi chép lại.

"Ừ thì... ta chỉ muốn nhắc vậy thôi. Còn lại thì, ta tin các ngươi sẽ tự ngộ ra được."
Với Thanh Minh chỉ điểm, Đường Quân Nhạc dẫn dắt, hắn tin Đường Môn rồi sẽ khác xưa.

Thanh Minh liếc nhìn hắn, thấy nét cười không giấu được trên gương mặt Đường Bảo.

Hắn đảo mắt, trong lòng hiểu rất rõ.
Đường Bảo vốn rất yêu thương lớp trẻ trong nhà, chỉ là vì chán ghét đám người cứng đầu cổ hủ mà mới ít khi quay về gia môn, dẫu vậy hắn vẫn chẳng thể hoàn toàn từ bỏ Đường Môn.

Gia tộc... đúng là một thứ phức tạp.

******************

"Tiếp này, điều thứ hai!"

Thanh Minh hơi chau mày.

"Không phải là Đường môn kết đồng minh với Hoa Sơn. Mà là Hoa Sơn kết đồng minh với Đường môn. Vấn đề này rất quan trọng nên lão nhất định phải ghi nhớ đấy nhé."

Đúng vào lúc Đường Nguy tính lên tiếng với khuôn mặt cứng đờ, Thanh Minh liền chặn họng lão ta.

"Cuối cùng, điều thứ ba."

"......"

"Môn chủ Đường môn đã nhìn thấu những chuyện này từ trước rồi mới tính đến chuyện bắt tay với Hoa Sơn, nhưng cho tới giờ lão vẫn hoàn toàn chẳng có chút tinh ý nào nhỉ? Chắc là môn chủ cũng vất vả lắm. Vì phải xem một kẻ như lão là người nhà và nuôi sống lão đó."

[Độc công của Đường Nguy vô hiệu, Thanh Minh áp đảo trên sàn đấu.]

Hàng chục đồng xu được bắn ra từ đầu ngón tay của Đường Nguy.

Đường Môn Tiền.

Tại Đường Môn, đây là cách gọi khi sử dụng đồng xu làm ám khí. Trong quá khứ, Đường Bảo đã từng sử dụng các đồng xu kẹp giữa các ngón tay làm ám khí, khiến các ngón tay của hắn lúc nào cũng vô cùng nhem nhuốc. Mặc dù vẫn chưa được hài lòng lắm, nhưng cũng xem như đây là chứng cứ cho việc Đường Nguy cũng có luyện tập.

Nhưng rồi, Đường Môn Tiền hướng đến Thanh Minh lúc này lại chẳng được cái nước gì ngoài sạch sẽ. Hắn đã bao lâu không sử dụng đến Đường Môn Tiền rồi mà các đồng xu trông lại mới cóng như thế kia chứ?

Khuôn mặt của Thanh Minh dần trở nên méo mó. Đường Bảo trong quá khứ và Đường Nguy lúc này có vị trí tương đồng nhau. Đường Nguy là viện chủ Nguyên Lão Viện, là kẻ ảnh hưởng đứng phía sau Đường Môn, còn Đường Bảo tuy nói là người ngoài khi đã rời khỏi Đường Môn, nhưng hai người đó đều là Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn kia mà.

Nhưng tại sao lại có sự chênh lệch lớn như thế này?

"Đồ ngốc!"

Thanh Minh đánh bay tất cả Đường Môn Tiền lao về phía hắn chỉ trong một kiếm duy nhất. Đây mà là ám khí thuật của Đường Môn mà ngay cả thiên hạ đệ nhất Mai Hoa Kiếm Tôn cũng phải kinh nể ư?

'Nếu như đối phương lúc này mà là Đường Bảo thì sao đây?'

Có lẽ Thanh Minh đã chịu không nổi quá ba chiêu và lăn đùng ra chết rồi. Vậy mà cái tên có thực lực như thế này mà lại là trưởng lão của Đường Môn ư? Thật là khiến cho người khác phải sôi máu.

'Ta thực sự ngứa mắt không tài nào chịu nổi.'

Đường Bảo hiểu rất rõ, nếu xem độc là vạn năng và chỉ nghiên cứu về độc thì sớm muộn Đường Môn cũng sẽ suy thoái. Và thứ đang được bày ra trước mắt Thanh Minh lúc này chính là tương lai mà Đường Bảo muốn tránh nhất.

******************

"..."
"Huynh đi so ta với cái thứ đó à?"

Giọng Đường Bảo mang theo chút uất ức.

Đồng ý là cả hắn và cái tên ngu xuẩn kia đều là Thái thượng trưởng lão.
Nhưng đại huynh, huynh đừng có nhìn thấy ai trong Đường môn cũng lôi ra so với ta được không?

Thanh Minh khẽ ho một tiếng, điềm nhiên đáp:

"Lão già đó giữ chức vụ giống ngươi, không so với ngươi thì biết so với ai?"

Đường Quân Nhạc âm thầm trợn mắt.

' Chứ không phải gặp ai trong Đường môn ngài cũng lôi ra so với Ám Tôn sao?'

Nhưng thôi, lão nhân gia nói gì cũng đúng cả.

Đường Bảo cố gượng cười tiếp tục nói chuyện với Thanh Minh, nhưng trong lòng lại như bị kim đâm từng nhát.

Chết tiệt. Sao huynh ấy cứ nhớ mãi về hắn thế?

Hắn cứ nghĩ nếu như sư huynh nhớ về hắn thì bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng thực tế là, mỗi lần chứng kiến Thanh Minh u sầu vì mình, lòng hắn lại đau như bị dao cứa từng nhát.

Thanh Minh không hề nói ra câu nào rằng hắn nhớ Đường Bảo, nhưng từ từng lời nói, từng suy nghĩ, từng mảnh ký ức... tất cả đều thấp thoáng bóng hình của y.

Đường Bảo cầm lấy cổ tay Thanh Minh, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.

"Huynh thật sự bây giờ không đỡ nổi quá ba chiêu của ta à?"

"...Ừ. Ta bây giờ còn quá yếu."

Quá yếu.

Thanh Minh lặng lẽ lặp lại hai chữ ấy trong lòng.

Tại sao lại chậm đến như vậy?

Hắn không thể ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ tự thúc ép, như thể có một nỗi sợ vô hình luôn bủa vây. Một cảm giác gấp gáp không tên khiến hắn không thể an tâm nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.

Chậm quá.

Nếu như Ma giáo đột ngột ập đến... Hoa Sơn hiện tại tuyệt đối không chống đỡ nổi. Không, không chỉ Hoa Sơn. Là cả võ lâm.

Hơn thế nữa, trước cả Ma giáo, còn vô số mối đe dọa khác đang rình rập.

Hắn lại thở dài.

Hắn biết rõ tốc độ tu luyện của mình đã là kỳ tích. Hoa Sơn phái hiện tại cũng đang dần hồi phục, Ma giáo thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng vì sao... cảm giác bất an vẫn chẳng hề nguôi ngoai?

Đường Bảo nhìn hắn, chỉ muốn bóp mặt tên đạo sĩ này một trận rồi mắng cho tỉnh.

Huynh chỉ tu luyện hơn hai năm mà đã tới mức này là quá khủng khiếp rồi!

Khởi đầu từ một tên ăn mày trông như sắp chết đói, trong vòng hơn hai năm ngắn ngủi đã có thể đứng trước mặt Ám Tôn mà múa kiếm. Trên đời đứa nào mới tập võ hơn hai năm mà có thể đỡ được ba chiêu của hắn? Chỉ cần một chiêu thôi là đã mất mạng từ lâu rồi.

"Huynh cứ lấy tiêu chuẩn kiếp trước để so với kiếp này. Mới hơn hai năm thôi đấy! Có ai đi so một thằng nhóc mới lớn với một lão già thành tinh không hả-Á!"

Thanh Minh đưa tay đốp một phát vào cằm Đường Bảo đau điếng rồi thản nhiên phủi tay.

Đường Bảo uất ức ôm cằm.
Hắn nói sai chỗ nào chứ!
Hắn chỉ muốn khuyên huynh ấy đừng tự làm khó bản thân, đừng vắt kiệt sức lực thôi mà!

À... chẳng lẽ là do hắn nói huynh ấy già?

Đại huynh dỗi rồi à?

*

Mấy người xung quanh thấy Thanh Minh áp đảo trên sàn tỷ võ, không thèm để độc công của Đường Nguy vào mắt, đều lén thở phào một hơi.

Dù biết Thanh Minh mạng lớn, nhưng thấy Đường Nguy liên tục tung ra mấy chiêu hiểm độc lúc nãy, vẫn không khỏi lo lắng.

Các môn đồ Đường môn bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nghe được rằng Ám Tôn từng khiến Mai Hoa Kiếm Tôn phải tán thưởng vì tuyệt kỹ ám khí, ai nấy đều nôn nóng muốn chứng kiến tận mắt.

Từ đầu đến giờ, họ mới chỉ thấy Đường Bảo phóng phi đao một lần qua ký ức của Thanh Minh, mà tình huống lúc đó lại quá nhanh, hơn nữa chỉ nhìn qua một khối kính kỳ quái, căn bản không thể thấy rõ được gì.
Thật đáng tiếc.

Đường Trản bắt đầu tính toán.

Hay là để hắn lên tiếng xin Ám Tôn chỉ dạy một vài điều?

Dù sao thì cơ hội gặp Ám Tôn từ trăm năm trước là một chuyện khó tin như trong mơ. Cơ duyên như vậy rơi xuống đầu, vì sợ hãi mà bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.

Mà... Ám Tôn trông cũng không hẳn là không nói lý, phải không?

******************

"Nếu như cái đầu không tiếp nhận được thì phải đánh để cơ thể nhận ra thôi."

Thanh Minh sau khi đánh bay tất cả ám khí bắt đầu xông thẳng về phía Đường Nguy. Khuôn mặt Đường Nguy lúc này không giấu nổi sự sửng sốt sợ hãi.

"Aaaaa! Ta không thuaaaaaaa!"

Độc và ám khí bên trong tay áo của Đường Nguy bắt đầu được rải ra một cách tùm lum. Những thứ đó bay lên bầu trời, sau đó dội xuống như mưa.

"Mãn, Mãn Thiên Hoa Vũ ư?"

"Chính là Mãn Thiên Hoa Vũ."

Tiếng gào thét của ai đó dội thẳng vào tai Thanh Minh.

'Trời ơi, cái tên ngốc này!'

Mãn Thiên Hoa Vũ cùng với Vô Hình Chi Độc được gọi là tuyệt thế bí kíp của Đường Môn. Tuyệt đối không phải là loại bí kíp mà năng lực của Đường Nguy có thể thi triển được.

Trong quá khứ, Đường Bảo đã từng thi triển Mãn Thiên Hoa Vũ, mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã đẹp đến mức khiến đối phương rơi vào trong huyễn ảnh.

Phải. Đó chính là cơn mưa cánh hoa bao trùm lấy toàn bộ thế gian này.

'Nhìn cho rõ vào! Đường Môn...'

Mặc dù chỉ là bắt chước mà thôi... nhưng giờ đây trong thiên hạ, cũng chỉ có ta đây có thể bắt chước mà thôi. Và đây sẽ là tâm thức, cũng là món quà mà Đường Bảo muốn dành tặng cho Đường Môn sau khoảng thời gian 100 năm.

Giữa khung cảnh ám khí và độc bay lên rồi dội xuống như mưa, Thanh Minh chỉ đứng yên đưa thanh kiếm lên. Tựa như đám độc và ám khí đó không hề tồn tại, Thanh Minh hướng mặt lên trời, từ từ nhắm mắt lại.

Múa kiếm.

Thanh Minh bắt đầu múa kiếm không ngừng. Và rồi, phía cuối thanh kiếm của hắn ta, vô số các bông hoa mai bắt đầu nở rộ. Một bông, rồi lại một bông nữa. Ngay sau đó, hàng chục bông hoa mai lại nở ra hàng trăm bông hoa mai nữa, khiến sân tỷ võ bị bao trùm hoàn toàn bởi hoa mai.

"A..."

Đường Quân Nhạc - người đã từng nhìn thấy khung cảnh đó - cũng bất giác há hốc miệng như mất hồn mất vía.

'Cái này...'

Rõ ràng là kiếm thức này và thứ mà trước kia hắn từng nhìn thấy có gì đó khác nhau.

'Cái này là huyễn ảnh ư?'

Hoa mai đã nở rộ.

Rồi một làn gió ấm từ đâu đó đồng loạt thổi bay tất cả cánh hoa mai đến chắn trước cơn mưa độc và ám khí đang rơi xuống.

Và!

Keng! Keng! Soạt! Soạt!

Cơn mưa ám khí với uy lực khủng khiếp ngay phút giây va chạm với những cánh hoa mai trông có vẻ yếu ớt đã đánh mất hoàn toàn uy lực vốn có của nó. Sau đó, toàn bộ ám khí bị văng ra một cách vô lực.

Cả độc và cả ám khí. Tất cả đều không thể xuyên thủng qua vô số cánh hoa mai.

"Aaaaaa..."

Đường Nguy buông thõng hai tay, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Số độc và cả ám khí của hắn đã bị văng ra một cách yếu ớt.

Và hoa tiếp tục nở!

Hoa mai tiếp tục nở, những cánh hoa mai bay lên đỏ rực một khoảng không. Không bao lâu sau, khoảng không phía trên Đường Nguy đã ngập tràn hoa mai. Và cơn mưa cánh hoa bắt đầu rơi xuống - Mãn Thiên Hoa Vũ.

Một số cánh hoa bay lên nhẹ nhàng và trôi đi một cách mềm mại, một số cánh hoa lại rơi xuống sàn như vẽ nên khung cảnh biến hóa không thể lường trước. Một số cái lại cắm thẳng xuống sàn nhà rồi ở yên đó nhảy nhót một cách thanh lịch. Hàng trăm, hàng ngàn cánh hoa thiên biến vạn hóa bao trùm khắp mọi nơi.

Cơn mưa cánh hoa. Và vũ điệu của các cánh hoa.

"Ơ... làm thế nào mà?"

Đường Nguy hét lên một cách thảm thiết.

"Làm thế nào mà tên khốn này...!"

Những cánh hoa bao trùm lấy toàn bộ thiên địa xung quanh đồng loạt lao về phía Đường Nguy.

"Aaaaaaa!"

Đường Nguy điên cuồng dồn công lực vào hai tay, đánh bay các cánh hoa mai sang hai bên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức những người đứng quan sát không còn nhìn thấy ống tay áo của hắn nữa.

Kenggg!

Ống tay áo của hắn được truyền công lực đến mức cứng hơn thép đang phải cật lực chiến đấu với những cánh hoa mai mềm như cỏ.

Có điều, những cánh hoa mai bay tới quá nhiều và hắn chỉ có hai tay mà thôi.

Xẹt!

"Hự!"

Cánh hoa mai sượt nhẹ qua bên sườn hắn, tạo ra một vết thương nhỏ.

Phụt!

"Hự hự!"

Một số cánh hoa mai rơi xuống, cắm thẳng vào lưng hắn ta.

"Ta, ta!!"

Hai mắt của Đường Nguy lúc này đã nhuộm màu đỏ máu.

"Ta là Đường Nguy của Đường Môn!"

Các cánh hoa mai xoay vòng bao phủ lên toàn thân Đường Nguy.

"Aaaaaaaa!"

Bây giờ không ai có thể nhìn thấy Đường Nguy được nữa. Chỉ có tiếng hét của hắn ta vang lên một cách thê thảm khắp Đường Môn.

Soạt.

Và cùng lúc đó, những cánh hoa mai dường như đang xoay quanh cả thế giới bỗng tan chảy như tuyết dưới ánh nắng mùa xuân.

Soạt.

Thanh Minh rút kiếm, thu vào vỏ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt hắn lúc này.

Đường Nguy.

Lúc này, hắn chỉ mở được nửa con mắt và đang cố gắng nhìn chăm chú vào Thanh Minh. Y phục của Đường Nguy đã bị chém rách toạc từ lâu. Từ trong các khe hở có thể nhìn thấy vô số các vết thương to nhỏ.

Khó khăn lắm Đường Nguy mới có thể mở lời.

"...Kiếm pháp này là?"

"Mai Hoa Mãn Thiên."

".....Mai Hoa Mãn Thiên... Thì ra là kiếm pháp của Hoa Sơn."

"Ờ..."

Thanh Minh đã gãi gãi tóc phía sau tận hai lần. Sự thật là Thanh Minh đã dung hợp kiếm pháp của hắn và Mãn Thiên Hoa Vũ mà Đường Bảo đã cho hắn thấy trước kia và tạo ra Mai Hoa Mãn Thiên.

Nói cách khác, kiếm pháp là của Hoa Sơn nhưng bí kíp là của Đường Môn. Mặc dù Đường Nguy không hề hay biết đến điều đó.

******************

Khán đài đồng loạt há hốc miệng.

"Đẹp... đẹp quá!"

"Thật sự không có từ ngữ nào diễn tả nổi."

"Ngài ấy sáng tạo công pháp mới sao? Tại sao lại không lưu lại cho hậu thế nhỉ?"

"...Có lẽ là sáng tạo ra ngay trên chiến trường. Lúc ấy, chắc chẳng có thời gian mà ghi chép gì."

"Thật sự là một điều quá đáng tiếc."

"Nhưng mà... có lẽ từ bây giờ, nó sẽ được lưu truyền rồi."

*

Đôi mắt Đường Bảo khẽ chớp, ánh nước mỏng manh phủ lên đồng tử. Hắn bật cười, nghẹn ngào.

"...Đẹp thật đấy, sư huynh."

"...Ừm."

"Mà này. Huynh đặt tên cho kiếm pháp dở tệ luôn, không có tí sáng tạo nào hết."

"...Muốn ăn thêm một cú nữa à?"

"..."
*

Huyền Thương nhìn kiếm pháp rực rỡ kia, ánh mắt không giấu nổi vẻ sùng bái.

Có vẻ như mọi người ở Hoa Sơn đều chuẩn bị tinh thần sống chết không sờn mà thỉnh giáo kiếm pháp của Thanh Minh rồi.

*

'Thì ra đó thật sự là kiếm pháp của Hoa Sơn kết hợp với tuyệt kỹ ám khí của Đường môn.'

Đường Quân Nhạc nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của các môn đồ, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Nhân duyên của Hoa Sơn Phái và Đường Môn sẽ còn kéo dài.

******************

"Thật sự..."

Đường Nguy từ từ nhấc cơ thể lên.

"Kiếm pháp này thật sự như một giấc mơ vậy..."

Bịch.

Đường Nguy ngã gục xuống sàn.

Đôi mắt Thanh Minh thể hiện rõ sự lạnh lùng.

'Võ công của hắn đã bị phế, môn chủ Đường Môn từ giờ sẽ tự biết phải làm thế nào thôi.'

Cho dù Thanh Minh có đánh bại Đường Nguy trước mặt tất cả mọi người như thế này, thì mọi việc trong tương lai vẫn phải phụ thuộc vào ý chí của Đường Môn. Những điều mà Thanh Minh có thể làm chỉ đến đây mà thôi.

Hắn chỉ đánh bại Đường Nguy và phế võ công của hắn, đồng thời chứng minh cho tất cả mọi người thấy Nguyên Lão Viện là một nơi vô dụng như thế nào.

Thanh Minh xoay người nhìn vào các thành viên của Đường Môn, bao gồm cả Đường Quân Nhạc.

"Thế nào hả?"

Biểu cảm của Đường Quân Nhạc khi nhìn Thanh Minh rất phức tạp và kì lạ. Nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Hắn bắt đầu hít thở, nhìn Thanh Minh và cất lời.

"Lần tỷ võ lần này, Thanh Minh thiếu hiệp thắng!"

Một giọng nói trầm thấp.

Và một bầu trời trong xanh.

Đó cũng là khoảnh khắc ám chỉ sự thay đổi của Đường Môn, một chút ngại ngùng xen lẫn một chút kỳ vọng.

Và rồi Thanh Minh ngước lên bầu trời.

'Thế này là được rồi chứ gì?'

Hắn ta nhìn lên bầu trời một hồi lâu, sau đó cúi đầu xuống nở một nụ cười cay đắng.

Không lý nào mà hắn lại nghe được cả. Nhưng chắc chắn là hắn sẽ biết thôi.

Tất cả những lời bọn họ nói đều là huyễn ảnh mà tự bản thân hắn tạo ra mà thôi. Người chết không nói được, và người chết sẽ không quay lại.

Chỉ là... hắn đã không chết khi phải chết.

Một mình hắn rơi vào thế giới khác, đem theo bao tiếc nuối và hắn không biết làm gì khác ngoài nhìn về quá khứ và lại nhìn về quá khứ cả.

Thanh Minh từ từ cúi đầu xuống rồi quay sang nhìn các sư thúc và sư huynh của hắn. Và ngâm nga trong lòng.

'Cái tên này, không cần phải lo lắng gì cả! Đường Môn của nhà ngươi, ta sẽ chăm sóc cho bọn chúng. A, đương nhiên là không phải là miễn phí đâu đấy nhé.'

Ngay khi Thanh Minh bước xuống sàn tỷ võ bằng một khuôn mặt buồn rầu.

• Xin cảm tạ, sư huynh!

Thanh Minh bất giác quay lại phía sau.

Đường Bảo.

Đường Bảo đang đứng đó nhìn hắn ta và nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng rồi, dáng vẻ đấy nhanh chóng biến mất tựa như một ảo ảnh.

Thanh Minh nắm chặt nắm đấm trong tay rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Mối nhân duyên của hắn và Đường Bảo đến đây là kết thúc.

Lời hứa mà hắn đã không thể thực hiện trong kiếp trước cuối cùng đã thực hiện được tại kiếp này.

Vì vậy mà...

'Hãy nhắm mắt yên nghỉ đi.'

Tạm biệt nhé.

Tri kỉ duy nhất của ta.

******************

"...Chưa kết thúc đâu. Ta làm ma cũng sẽ bám theo huynh."

Đường Bảo cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy lại run run vì những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt.

Thanh Minh im lặng, cổ họng nghẹn đắng. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, dịu dàng lau đi nước mắt trên má người kia.

Đường Quân Nhạc nhìn thấy cảnh ấy, tim nhói lên từng cơn, không kìm được một tiếng thở dài.
Thật sự, không có nỗi đau nào đau hơn âm dương cách biệt.

Nhưng rồi ông lại nhớ tới tình trạng của Thanh Minh.
Là một y sư, trực giác mách bảo ông rằng: tinh thần của Thanh Minh có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn.

Thứ mà Thanh Minh đang níu giữ, là một quá khứ điêu tàn.

Trò chuyện một mình, tưởng tượng người đã khuất đang ở bên cạnh và đáp lời...
Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể hiểu được. Nhưng với Thanh Minh, việc đó đã trở thành thói quen.

Một thói quen nguy hiểm.

Ông cắn răng. Một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu dấy lên.
Chỉ mong trực giác lần này của ông là sai.

*

"Hức... hức..."

Nhuận Tông cạn lời, không biết làm gì hơn ngoài đưa khăn cho Chiêu Kiệt - chỉ thấy tên kia mặt mũi tèm lem nước mắt lẫn nước mũi, thê thảm không chịu nổi.
Mà bản thân Nhuận Tông cũng chẳng khá hơn là bao, mắt đỏ hoe, nước trên mặt còn chưa kịp lau khô.

Bốn phía, đệ tử của cả Đường môn lẫn Hoa Sơn phái cũng chẳng giấu được cảm xúc, ai nấy đều khóc sụt sùi.

Nhưng bên dã thú cung còn ác liệt hơn, hình tượng gì đó đều ném sạch.

Bạch Thiên xem như giữ được chút mặt mũi, chỉ thấy khoé mắt hơi ửng đỏ, thỉnh thoảng lén đưa tay áo lên chấm nước mắt, cố ra vẻ không có gì.

Lưu Lê Tuyết dịu dàng lau giọt lệ còn đọng lại trên gò má Đường Tiểu Tiểu, nhẹ giọng an ủi:

"Chưa kết thúc đâu... Chúng ta sẽ tiếp nối nhân duyên còn dang dở ấy."

"...Vâng. Con cũng nghĩ vậy." - Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại.

*

Thanh Vấn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Minh, lòng đau như dao cắt.
Một mình hắn rơi vào thế giới khác, đem theo bao tiếc nuối và hắn không biết làm gì khác ngoài nhìn về quá khứ và lại nhìn về quá khứ cả.

Tại sao lại là Thanh Minh?
Đứa trẻ ấy chẳng phải đã chịu đủ đau khổ rồi sao?

Nếu nhìn theo hướng tích cực, thì hiện tại Thanh Minh đã có một cuộc đời mới ở Hoa Sơn. Có sư huynh, có sư thúc, có đồng môn bên cạnh. Qua năm tháng dài, những luyến tiếc cũng sẽ dần nguôi ngoai.

Người khác có thể nghĩ như thế.

Nhưng Thanh Vấn hiểu rất rõ - Thanh Minh không phải người dễ buông bỏ.
Không đời nào hướng suy nghĩ của Thanh Minh lại phát triển theo chiều hướng tốt đẹp đáng mong đợi đó.

Chỉ sợ rằng tương lai phía trước, ắt sẽ có biến.

(gà anh nuôi anh biết)

*

Lâm Tố Bính trầm mặc.

Càng hiểu thêm về Mai Hoa Kiếm Tôn, hắn lại càng nể phục con người ấy.

Nếu người kia sống ích kỷ hơn một chút thì có lẽ hai kiếp nhân sinh đã không gian nan đến vậy.
Nhưng đáng tiếc, Mai Hoa Kiếm Tôn lại là một kẻ trọng tình.

Thật sự thì Lục Lâm Vương hắn cũng không phải dạng người dễ xúc động, nhưng dõi theo mai hoa kiếm tôn, hắn đã thật sự thương cảm cho số phận của kẻ đó.

Lâm Tố Bính khẽ phẩy quạt, buông ra một tiếng thở dài, như có như không.

*

Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười nhạt.

'Hắn đã không chết vào lúc lẽ ra nên chết.' sao?

"Thật đáng thương."

Hỗ Gia Danh nét mặt đầy vẻ nghi ngờ.
'...Ta có nên gọi y sư không?'
Bá Quân mà biết thương cảm ư?
Làm gì có chuyện đó.

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hững hờ, thoáng qua một tia giễu cợt sâu không đáy.

"Ngài đừng đùa nữa, Bá Quân."
'Làm ơn nghiêm túc nghĩ cách đối phó kẻ đó đi.'

Hỗ Gia Danh thở dài, mỏi mệt xoa trán.
Cảm giác như từ đầu đến giờ, chỉ có mỗi hắn lo lắng đủ đường, còn cái người đáng lo nhất lại thảnh thơi ngồi xem trò diễn, thậm chí còn nhàn nhã vắt chân cười như đang thưởng thức một vở tuồng .

Trường Nhất Tiếu nhấc chén trà, điềm nhiên:

"Bình tĩnh nào. Đoạn hay còn chưa bắt đầu đâu."

Cũng phải.

Hiện tại chỉ là những mảnh vụn trong quá khứ, vài chi tiết tưởng như rời rạc về Hoa Sơn thần long - Mai Hoa Kiếm Tôn.
Tất cả vẫn còn ở phía sau.

******************

Thanh Minh rời khỏi võ đài, dang hai tay về phía các sư huynh, sư thúc của hắn.

"Haha. Mặt của mấy người bị sao vậy? Ta là ai kia chứ... Hửm?"

Các đệ tử Hoa Sơn lại len lén tránh xa hắn.

"Làm gì thế?"

"Kh... không có gì."
Bạch Thiên cười gượng gạo, trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Hửm?"
Thanh Minh cau mày trước phản ứng kỳ lạ đó.

"Không có gì à..."
Rồi hắn bất thình lình di chuyển nhanh hơn.
Ù chạy.

"......."
Gương mặt Thanh Minh méo xệch khi nhìn thấy các huynh đệ chạy ù ra xa.

'Bỏ chạy ư?'

Hơn nữa, biểu cảm của họ cũng không được vui vẻ lắm. Giống như họ đang tránh xa những người bị bệnh đậu mùa vậy.

"Ơ mấy cái đứa này, có ai bị bệnh đâu! Sao lại tránh ta như tránh tà thế!"

"Này! Cái tên kia! Người có suy nghĩ ai mà dám đến gần đệ hả! Khắp người đệ toàn là độc đấy, tại sao đệ lại lén lút đến gần bọn ta như không có chuyện gì vậy chứ!
Nếu bị trúng độc thì bọn ta sẽ chết ngay đấy, có biết không!"

"Ơ?"
Hóa ra là vậy à?

Thanh Minh cúi xuống nhìn khắp cơ thể mình một lượt. Tất nhiên là mặc dù hắn không bị trúng độc, nhưng quả thực là độc của Đường Nguy đang bám lên khắp cơ thể hắn.

Mặc dù cơ thể Thanh Minh có thể kháng cũng như tự giải độc, nhưng các sư huynh, sư thúc của hắn mà bị dính độc thì kiểu gì cũng sẽ bất bình nói với Diêm Vương:
'Con cầu cho cái tên sư đệ chết dẫm đó chết vì uống nhầm độc cho rồi.'

Thanh Minh gãi gãi đầu rồi quay qua xung quanh.

"Ầyyyy!"

Hắn không chỉ quan sát các huynh đệ của mình, mà còn len lén xem phản ứng của những người đang run cầm cập ở phía xa.

Ơ, dù sao cũng thành ra như vậy rồi! Sao mọi người lại nhìn ta như thể dịch bệnh thế kia!

Hửm?

"Môn chủ Đường môn?"

"......."

Tại sao ông cũng run như cầy sấy thế?
Đây mà là bộ dạng của môn chủ Đường môn à?

"Khụ."
Đường Quân Nhạc hắng giọng, rồi chậm rãi - phải nói là cực kỳ chậm rãi - tiến về phía Thanh Minh.

Thanh Minh cũng tiến lên một bước, nhưng Đường Quân Nhạc lại giật mình lùi về sau một bước.

"Ngươi, ngươi đứng yên đó đi!"

"......."

Ơ...
Sao ta thấy chuyện này quen quen thế nhờ.

Nghĩ lại thì trong quá khứ, các huynh đệ của hắn cũng có phản ứng như vậy khi hắn định làm chuyện gì đó.

'Rốt cuộc là ta đã sống như thế nào vậy?'

Khóe mắt Thanh Minh bỗng cảm thấy cay cay khi hắn nhận ra mình là một kẻ tồi tệ thế nào khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn.

'Ta xin lỗi. Các sư đệ à.'
Sư huynh sai rồi.

Trong lúc Thanh Minh vừa thở dài vừa ăn năn hối lỗi, thì chẳng biết Đường Quân Nhạc đã nhận từ ai đó cả mấy chục cái lọ nhỏ. Rồi ông ta không khách khí mà bắt đầu ném chúng về phía Thanh Minh.

"Ách xì!"

"Đứng yên đó! Ngươi đứng yên đó! Không được ho!"

Ơ kìa! Cái lũ khốn này!

Đường Quân Nhạc vẫn chưa yên tâm sau khi ném cả mấy chục lọ tán dược và thủy dược vào người Thanh Minh. Ông ta nhìn Thanh Minh bằng một biểu cảm kỳ lạ.

"Ngươi còn cảm thấy độc khí không?"

"......."

"Trước tiên ngươi phải tự cách ly trong khoảng một tuần. Ta sẽ giúp đỡ ngươi......"

"Ashh! Chết tiệt!"

Đúng lúc đó, một ngọn lửa bao trùm toàn thân Thanh Minh.

"Ô?"

Toàn bộ độc bám trên người hắn đã bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt. Thanh Minh thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất ca cẩm.

"Aigu, đúng là tốn nội công chết đi được."

Nếu chỉ tạo ra một ngọn lửa nhỏ ở đầu ngón tay, thì hắn có thể dùng nội công một cách thích hợp. Thế nhưng, để có thể tạo ra một ngọn lửa bao quanh toàn thân thế này không phải là việc có thể dễ dàng làm được bằng nội công.

Hơn nữa, hắn vừa tỉ võ xong, vậy nên hắn hoàn toàn kiệt sức khi nội công đã tiêu hao hết một nửa.

"Ầy. Bây giờ thì lão tự lo liệu đi."
Đường Quân Nhạc gật đầu.

[Đường Quân Nhạc chính thức xử phạt Đường Nguy, phế chức viện chủ và giam giữ. Đường Hóa - tay sai của Đường Nguy khai báo việc đầu độc Thanh Minh bằng Thiên Nhật Túy, làm sáng tỏ toàn bộ mưu mô.

Đường môn cúi đầu cảm tạ Hoa Sơn phái, công nhận tình minh hữu.

Đường Tiểu Tiểu - ái nữ của môn chủ Đường môn quyết định bái nhập Hoa Sơn.]

***************

Thanh Tân thấy buồn cười khi nhìn đám đệ tử trẻ lấm la lấm lét né tránh Thanh Minh như né tà.
Tuyệt thế cao thủ có thể tự mình hoá giải độc thật sự không nhiều, mà theo hắn thấy thì trình độ võ học thời nay đúng là tụt dốc thê thảm nên có lẽ chúng chưa gặp qua.
Ngay cả môn chủ Đường Môn cũng thất kinh khi thấy sư huynh mình dính đầy độc mà vẫn nhởn nhơ như không.

Thật ra, nếu là hắn, thấy cái tên điên đó một thân độc lon ton chạy lại gần thì chắc cũng lập tức quay đầu bỏ chạy mất xác.

Thanh Vấn ngồi bên khẽ thở ra, cảm thấy vui vẻ.
Cuối cùng thì Thanh Minh cũng có một đồng minh đáng tin cậy, không còn phải tự mình chuyện gì cũng vất vả chạy đôn chạy đáo nữa.

Đường Bảo thì vừa mới nín khóc được một chút, lại thấy cảnh Đường Môn cúi đầu cảm tạ Hoa Sơn Phái, nước mắt lại rơi.
Thanh Minh day trán.

Hắn đấm cái tên này được không?
Người đâu mà như làm từ nước vậy hả trời?

Trong đầu hắn xoay chuyển giữa việc nên đánh hay không, cuối cùng vẫn phải nén xuống một hơi thở dài, nhẹ nhàng dỗ dành cái tên nhóc phiền phức này.

Ầy... cái thân già của ta.

*

Bạch Thiên cảm thán trong lòng.

Xem lại những chuyện đã qua từ một góc nhìn khác đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Nhưng dù có biết trước đi nữa, thì mỗi lần nhìn thấy Thanh Minh tự ý hành động, không màng người xung quanh, tim gan hắn vẫn như bị vặn xoắn, dạ dày lại nhói từng cơn.

'Phải làm quen thôi...'
Những chuyện thế này, e là sẽ còn gặp dài dài...

Ánh mắt hắn liếc qua phía sau, bắt gặp Nhuận Tông cũng đang ôm trán với vẻ mặt bất lực giống hệt.

Hai người nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Tương lai sao mà tăm tối.

******************

[Đường Quân Nhạc nhanh chóng tái cấu trúc quyền lực Đường môn, tiêu diệt phe cánh Đường Nguy. Qua đối thoại với Thanh Minh, Đường Quân Nhạc nhận ra rằng không ai trưởng thành khi bị áp đặt; ông quyết định cho Đường Bá cơ hội cạnh tranh lại vị trí tiểu môn chủ, thay vì phế bỏ. Đường Tiểu Tiểu vẫn khăng khăng muốn gia nhập Hoa Sơn. Dù không vui, Đường Quân Nhạc đồng ý, giao nàng cho Thanh Minh chăm sóc. Thanh Minh được biết Đường Tiểu Tiểu rất giỏi y thuật và võ công cơ bản của Đường môn, có thể trở thành truyền nhân của Y Dược Đường. Hai bên chính thức thắt chặt minh hữu. Thanh Minh đòi thêm "bồi thường" là độc dược của Đường môn để dùng trong nhiệm vụ sắp tới ở Vân Nam.

Chiêu Kiệt đối mặt với phụ thân Chiêu Bình, chính thức khẳng định sẽ không quay về thương hội mà sống với thân phận đệ tử Hoa Sơn. Chiêu Bình cảm thông, chấp nhận và ủng hộ.

Đường Tiểu Tiểu tuyên bố rõ ràng sẽ xóa bỏ thân phận nữ nhi Đường môn và sống như một đệ tử Hoa Sơn bình thường. Lưu Lê Tuyết cảnh báo rằng nếu Tiểu Tiểu ỷ thế, nàng sẽ "đập vỡ đầu" trước cả Thanh Minh - thể hiện sự công bằng và nghiêm khắc trong Hoa Sơn. ]

Đường Tiểu Tiểu và Đường Quân Nhạc quay lưng lại. Đường Quân Nhạc bước được hai bước thì quay lại nhìn nơi đám người của Thanh Minh vừa mất hút. Thế rồi ông ta lẩm bẩm.

"Lên đường mạnh giỏi nhé, các bằng hữu."

Bằng hữu. Đó là lần đầu tiên trong đời Đường Quân Nhạc thốt lên hai chữ này.

******************

Những người đứng đầu các thế lực lớn âm thầm đánh giá lại vị thế của Đường Quân Nhạc.

Sau chuyện lần này, thực lực của Đường Môn có thể sẽ bị lung lay đôi chút do vừa tiến hành cải cách nội bộ. Tuy nhiên, quyền lực hiện đã quy tụ về tay môn chủ, nếu không xảy ra biến số lớn nào khác, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa Đường Môn sẽ bước thêm một bước dài.

"Không ngờ Độc Vương lại có vài phần chân tình... Ta cứ nghĩ người nhà họ Đường ai nấy đều máu lạnh."

"Kiếm Tôn từng nói ông ấy là người ôn hòa, nhìn vẻ ngoài nghiêm nghị kia ta còn không tin. Giờ mới thấy mắt nhìn người của lão nhân quả nhiên không sai."

"Nhưng có cứu vãn cách mấy, thì cũng khó mà xoá sạch vết nhơ của Đường Môn. Toàn là những kẻ giữ chức vị cao mà lại làm ra chuyện vô liêm sỉ. Bao nhiêu năm gầy dựng danh tiếng, chỉ trong chốc lát đổ sông đổ bể."

"Cũng khó nói trước điều gì. Cứ chờ xem phản ứng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã."

"Ta chỉ thấy Đường Môn chủ đúng là cưng chiều nữ nhi. Dám để nàng bái nhập môn phái khác."

"Cũng là bất đắc dĩ thôi. Chỉ có cách đó mới giúp Đường tiểu thư thoát khỏi số phận liên hôn. Dù giờ môn chủ đã nắm quyền, truyền thống mấy đời vẫn còn đó, giữ nàng ở lại thì sớm muộn cũng phải gả đi."

"Nói gì thì nói, nàng ta vẫn may mắn hơn khối người. Đúng là đầu thai tốt."

"Hừ! Nếu đầu thai tốt thì đã chẳng làm nữ nhi Đường Môn. Thà làm con nhà thường dân hoặc thương nhân còn hơn."

"Ăn sung mặc sướng từng ấy năm, không phải chịu cực khổ gì, cái giá phải trả chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà cũng làm quá."

Chưa dứt lời, kẻ miệng mồm bừa bãi đã bị một nhóm nữ nhân gần đó xông vào đánh cho một trận nên thân.

Mấy người đứng xem chỉ biết lắc đầu thở dài. Chọc vào nữ nhân đang cảm động làm gì không biết.

*

Từ "bằng hữu"...
Chính Đường Quân Nhạc cũng thấy xa lạ. Nhưng lâu dần cũng đã trở nên quen thuộc.

Là một môn chủ lớn lên trong môi trường thế gia đầy mưu toan, chữ "bằng hữu" chưa bao giờ có chỗ đứng trong suy nghĩ của ông. Đồng minh, đối thủ, đối tác, kẻ thù - những thứ đó thì quá quen. Nhưng bằng hữu... thứ gọi là tình nghĩa chân thành, không ràng buộc lợi ích?

Phải đến khi tiếp xúc với Thanh Minh, ông mới hiểu được cảm giác ấy. Một tên có tính nết tệ hại, sẵn sàng lao đầu đập vỡ đầu tất cả những kẻ làm hắn ngứa mắt.
Nhưng chính sự thẳng thắn và cuồng nhiệt ấy, lại là điều khiến ông cảm thấy lòng mình rung động.

Đường Quân Nhạc khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật:

"Kiếm Tôn đại nhân... ta gọi bằng hữu liệu có quá đường đột không?"

"... Lão cũng lắm chuyện nhỉ. Thì vẫn là bằng hữu chứ còn gì... Hỏi mấy chuyện vô nghĩa."

Thanh Minh bĩu môi, quay mặt đi nhưng giọng thấp lại rõ ràng.

Đường Bảo ôm chầm lấy Thanh Minh, cười đến khoé mắt cong cong.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xem như đã được giải quyết êm xuôi.

Bây giờ có Đường Môn đứng cùng chiến tuyến với sư huynh, còn có Đường Quân Nhạc ắt sẽ là trợ lực to lớn cho huynh ấy.

Nhân duyên giữa hắn và đại huynh vẫn chưa kết thúc.

Và...xem như chuyện này xong rồi nhỉ.

Hắn bình tĩnh bẻ khớp tay răng rắc.

Ánh mắt của Đường Bảo nhìn các môn đồ Đường Môn tràn ngập vẻ hiền từ, như một tổ phụ đang trìu mến ngắm đám cháu nhỏ.

Thế nhưng mấy tên môn đồ kia chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, rùng mình không thôi.

"Ám... ám tôn?" Có người lắp bắp gọi, giọng run run.

Đường Bảo mặt mày tối sầm, cười khẩy, vừa định mở miệng nói gì đó thì tiếng ồ vang lên từ đám đông khiến tất cả nhất thời ngưng bặt, đồng loạt quay đầu nhìn lên khối kính ở trung tâm.

Hình ảnh trên khối kính đã hoàn toàn biến mất.

Theo như trải nghiệm từ đầu đến giờ, mỗi khi một đoạn ký ức kết thúc thì sẽ có một khoảng nghỉ ngắn để mọi người bình tâm suy ngẫm trước khi tiếp tục. Thế nhưng lần này, khối kính đã tắt đi đột ngột rồi lập tức phát sáng trở lại, khiến ai nấy đều sửng sốt.

Trên bề mặt khối kính xuất hiện những dòng chữ giống như lúc họ mới được đưa tới nơi này:

[Thời gian nghỉ ngơi và bàn luận.]
[Sắp đến tương lai.]
[Phía sau hành lang có phòng nghỉ.]
[Thời gian: 24:00:00]

[23:59:59]

________________________________________________________________________________________________________

Arc này gần như tui không cắt cảnh nào. Tại thích quá. Tôi thích vibe của Đường Môn vcl. Huhu.

Chỉ có sợ dài quá mn đọc nản nên tui cũng ráng tóm gọn bớt (mệt zl), phần lớn là tui tóm gọn mấy cảnh chiến đấu.

À hình như tui quên nói, mấy thoại ngẫu nhiên không đề tên ai là gồm cả võ lâm lẫn cửu phái lẫn lộn.

*

Chuẩn bị nghỉ giải lao, bước sang giai đoạn tương lai nào ~

Tới tận đây mới cho nghỉ ngơi, bào hơn tư bản nữa kkk

Thật ra tui còn không định cho nghỉ cơ, vì tui hơi dở viết mấy cái tương tác giữa nhân vật, cụ thể là tui viết thoại kém (rất kém). Cái gì không biết thì mình né. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng cũng viết, né quài cũng không ổn. Tập tành chút, có gì nhờ mn góp ý để tui cải thiện nhe.

Đại khái thì ở phần nghỉ giải lao, tui định cho Thanh Minh sẽ có một buổi trò chuyện nghiêm túc với Thanh Vấn và Thanh Tân; Lâm Tố Bính qua chào hỏi; Trường Nhất Tiếu qua kiếm chuyện; Đường Bảo đi lấy roi mây xử mấy đứa con cháu bất hiếu; Cửu Phái bàn tán loạn cào cào; ...

Còn gì tính sau.

Hoặc nếu lười quá thì tui khỏi viết, timeskip cho nhanh. È hé.

*

Mà fic này bị trùng tên, tui có nên đổi tên không? Giờ mới phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com