X1 Sangho Pokcha Navillera
Tuấn Hạo và Ngân Thượng đã có một cuộc tâm sự sau giờ học. Kín đáo, riêng tư tại góc khuất, tất nhiên là do Thượng mở lời trước.Đẩy chiếc xe lăn chậm rãi và phát ra những tiếng lọc cọc khi va vào sỏi đá, chính trong lòng cậu cũng cảm thấy nhộn nhạo. Thượng định tâm sự điều gì? Hạo chỉ có thể đôi lần ngoảnh lại nhìn cậu ta, kết cục là bị khóe miệng tươi cười ấy làm cho hồn bay phách lạc, hai má lại cư nhiên ửng hồng. Thượng đẹp lắm. Bọn họ dừng lại tại phía cổng sau của trường vào buổi trưa, mặt trời như cái chậu chứa đầy ắp những khoảng nắng tươi ấm áp, thật cẩn thận rắc xuống nhân gian. Xe lăn của Hạo được bóng râm của chiếc cây móng bò cao lớn bao phủ lấy, mình Ngân Thượng bước ra ngoài, sáng hơn cả vầng mặt trời phía trên.Cậu có nhìn thấy những tán lá móng bò này không? Chúng sẽ chẳng thể nào xanh như vậy nếu thiếu đi cơn mưa rào cuối hạ. Còn cây móng bò đằng xa kia cạnh cột bóng rổ ở phía thấp hơn, nước mưa cứ vậy đọng ứ, thế mà lại héo khô, trơ trọi những cành màu nâu buồn tẻ. Đó chính là Hạo bây giờ, tuổi trẻ của chúng ta khi nào cũng cần có những ngày nắng và vài cơn mưa, hài hòa đều tốt. Nhưng cảm tưởng trong lòng Hạo lại chỉ toàn nước mắt, Hạo không sợ mình sẽ trở nên héo mòn hay sao?Từng câu từng chữ, cậu đều khắc cốt ghi tâm. Phải, Tuấn Hạo đã từng như vậy, hốc hác tới mức muốn buông bỏ cái con người chết tiệt của bản thân, dằn vặt và bám víu lấy quá khứ tồi tệ. Hồi đó, cách có vài tháng thôi, Hạo nhớ rằng mình còn cha mẹ, một căn nhà to lớn và cả vườn poppy mà cậu mê mẩn. Hạo đã lớn lên trong tiếng cười và những hạnh phúc nối liền hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng, chuỗi ngày hạnh phúc ấy lại được đặt dấu chấm hết bởi một tấm thân tàn tật. Rằng vào cái đêm chiếc xe của bố cậu vẫn đang trên đường tới một khu nghỉ dưỡng nào đó cho đầu hè đáng nhớ, Hạo đã quá chớn mà làm loạn trong xe, bố không tập trung cùng những lời mắng chửi, và rồi không còn gì. Bố, mẹ, những điều trước đây Hạo có được, giờ lại thu nhỏ bằng một người bà tần tảo trong căn nhà gỗ xập xệ. Bà cũng rất khổ, ngày ngày thở dài đến thế những vẫn là cố gắng mà dành tiền nuôi lấy cậu. Hạo đã từng nghĩ rằng mình cần xuất hiện trên bầu trời và những ngôi sao kia mới phải, sống tại trần thế, không đáng chút nào."Đừng nghĩ quẩn, đừng lo lắng, vì Thượng ở đây làm vầng sáng mới của Hạo, dù chỉ là một xíu nhỏ nhoi nhưng Lý Ngân Thượng sẽ từng ngày mang về đôi mắt cười đáng yêu mà Hạo từng sở hữu."Giống như một thiên thần, Ngân Thượng lại khiến cậu yêu thương thêm vạn lần. Thiết nghĩ nếu có đôi chân lành lặn thì cậu sẽ không hề do dự mà chạy tới ôm lấy Thượng. Như hiểu được điều đó, Thượng dang hai tay rồi ghì chặt Hạo vào lòng, đặt cằm mình lên vai cậu. Mãn nguyện, ấm áp kì lạ. "Gặp cậu, thứ duy nhất mình nhận lại không phải là gánh nặng, càng không phải những cơn đau mỗi khi nhìn thấu sự đáng thương nơi cậu.""Một chút bồi hồi và vài nhịp tim chệch hướng cũng đủ để mình giữ lấy cho mình cái vị ngọt ngào của thứ tình cảm tuổi thanh xuân."..."Mình cũng thích cậu, Tuấn Hạo." Đôi môi Ngân Thượng vẽ lên một đường cong hoàn hảo tới cứng nhắc.Lại một lần nữa, Hạo chẳng thể nhìn thấy được.
part 5
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com